Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

8 giờ 10 phút sáng

hôm nay là ngày thứ tư trong tuần, thanh pháp không có tiết học buổi sáng nhưng lại có lịch họp của câu lạc bộ vào lúc 9 giờ

em ăn vội tô bún bò được đức duy thức dậy sớm vì có tiết học mua cho rồi nhanh tay thay đồ cũng như soạn đồ dùng để mang theo, từ phòng kí túc xá của em đến phòng họp cách khá xa nếu đi bộ, em thì lại không muốn trải nghiệm cảm giác kinh khủng khi vừa sáng ra đã phải hối hả chạy từ toà C sang toà A, đặc biệt là trong cái thời tiết đang nóng dần lên của sài gòn nữa

vì vậy thanh pháp quyết định đi sớm trước giờ họp 30 phút, em thong thả đi bộ đến nơi họp, lúc đi ngang căn tin còn lượn lờ một vòng mua thêm đồ ăn vặt để tránh bị đói

lên đến nơi là 8 giờ 45 phút, thấy vẫn còn sớm hẳn 15 phút cộng thêm việc mình là người đến sớm nhất nên thanh pháp quyết định nghịch điện thoại một lúc, vừa cầm điện thoại lướt mạng xã hội vừa cầm trên tay chiếc bánh mì ngọt em mua lúc nãy nhâm nhi

không biết em đọc tin tức sốc quá hay coi phải drama gì bể phổi lắm hay sao mà bỗng dưng cổ bị mắc nghẹn, miếng bánh mì tuy mềm những vẫn khá khô để ăn vào bữa sáng vừa vẹn mắc ngay cổ, em không tài nào nuốt xuống được, tay thì liên tục đập khẽ lên ngực và cổ họng với hy vọng nó sẽ đỡ hơn

nhưng đen đủi cho thanh pháp là lúc nãy em chỉ nghĩ đến việc mua bánh chống đói chứ không nghĩ đến việc chống khát, vội nhìn xung quanh để tìm bình nước của phòng thì phát hiện bình đã cạn nước mà chưa ai thay, cái số chó má gì vậy trời ?

đang loay hoay tính chạy ra ngoài thật nhanh để kiếm nước thì bỗng có một chai nước được mở nắp sẵn đặt trước mặt, thanh pháp chưa kịp nhìn đến chủ nhân là ai, chớp vội lấy chai nước mà tu lấy tu để, kệ có là của ai đi chăng nữa, cứu mình trước đi rồi tính sau

sau khi nuốt xuống được "cục" nghẹn ở cổ, em mới thở phào một hơi, thanh pháp ngước nhìn lên xem ai là người đã cứu mình, mắt em trợn to khi thấy được người ấy là ai

"ủa anh hiếu, em chào anh, cảm ơn anh vì chai nước ạ" em khẽ hốt hoảng rồi cảm ơn dù rằng mặt em đang đỏ dần lên vì xấu hổ khi đã để đàn anh thấy một màn như vậy

"aaa quê quá đii mốt không ăn bánh này nữa đâu" thanh pháp thầm nghĩ

"có gì đâu, em có sao không, anh thấy em ho dữ lắm ấy, sao thế mắc nghẹn à, lần sau ăn từ từ thôi nhé" minh hiếu nhìn mặt đứa nhỏ đỏ bừng trước mắt thấy buồn cười nhưng không dám cười sợ em xấu hổ, vừa vỗ lưng nhẹ giúp em vừa cười hiền dặn dò

thanh pháp bỗng cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt lưng mình mới vội nhớ ra, anh hiếu vỗ lưng từ lúc nào vậyyyy

"em đỡ rồi ạ, do bánh khô quá mà em lại quên đem nước á" thanh pháp không đời nào thừa nhận là do mình vừa ăn tô bún bò thơm ngon đức duy mua cho xong liền thấy đói tiếp nên mới mua chiếc bánh này cho minh hiếu nghe đâu ! nghĩ đại cái cớ vô lý đổ thừa cho cái bánh hình tròn nhân socola này đi rồi tính tiếp

"phòng mình có nước mà nhỉ" minh hiếu nghe em nói vậy mới nhớ ra nước ở câu lạc bộ được thay đều đặn mỗi ngày, quái lạ việc này em cũng biết mà nhỉ

vừa nghĩ hắn vừa đi lại chỗ bình nước, nhìn thấy chiếc bình không còn một giọt nước làm mặt hắn đen lại, đúng rồi, vì không còn nước nên em mới loay hoay tìm mãi chứ sao, thằng nào hôm qua quên thay bình nước ấy nhỉ, tí nữa cho đóng phạt mới được ?!

"chắc mọi người quên thay nước ấy ạ, hông sao đâu em đỡ rồi, mà em mua lại chai nước khác bù cho anh nha"

"thôi không phải đền anh chai khác, anh có mua nước cam cho em nè, uống bổ sung vitamin c buổi sáng cho tỉnh táo nhé" minh hiếu thầm ghim người quên thay nước trong lòng rồi đi lại chỗ ngồi, cố tình đẩy ghế ngồi kế em, nghe em nói lại đẩy ly nước cam vừa mua cho em sang, còn cẩn thận cắm ống hút sẵn cho em

"hả, anh mua cho em á" thanh pháp với ánh mắt ngạc nhiên nhìn vị đội trưởng câu lạc bộ ngang nhiên ngồi xuống kế mình hỏi

"ừ, có của anh nữa, em cứ uống đi, coi như phần thưởng em đến sớm nhất" hắn thầm nghĩ, có đến trễ đi nữa thì cũng là thưởng cho em đó bé

thanh pháp ngẩn ra, thấy minh hiếu không nói gì nữa lấy laptop ra để chuẩn bị họp nên em cũng ngơ đi vài giây rồi cũng từ từ uống "phần thưởng" của mình, không quên nói lời cảm ơn, tên đội trưởng kia nghe thì khẽ cười thầm trong bụng

được một lúc thì phòng họp cũng đầy đủ thành viên, cuộc họp hôm nay là dành cho cuộc thi phân tích chiến lược truyền thông giữa các trường đại học với nhau, đây là cuộc thi hằng năm do các công ty lớn thay nhau đăng cai tổ chức có tên là "Pass your risk, touch your dream" - vượt qua thử thách, chạm đến ước mơ (tạm dịch), cũng là một dịp quan trọng cho những ai theo đuổi chuyên ngành này vì đây là cơ hội để sinh viên có thể tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cũng như là trải nghiệm thực tế về những gì mình được học

"đây là cuộc thi lớn mỗi năm, không chỉ riêng đại diện câu lạc bộ truyền thông được đi thi mà ai cũng có thể tham gia, miễn sao đủ tiêu chí 6 người một nhóm, câu lạc bộ của mình năm nào cũng cử đại diện đi thi cả, nhưng cũng đã khá lâu rồi không thắng được cup giải này, nhóm cựu sinh viên năm ngoái có anh cùng với khang, hiếu và 3 người nữa được cử đi thi nên anh biết được độ khó nhằn của giải này ra sao, cạnh tranh cực kì cao, nói đề khó thì cũng không gọi là sẽ quá khó đến nỗi không giải được, cái khó nhằn ở đây là mình phải vượt qua những ý tưởng của các đối thủ sao cho ấn tượng thì mới có thể thắng được" bùi anh tú vừa xoay bút vừa giải thích về cuộc thi

"nhưng anh cũng không muốn mọi người áp lực quá nhiều vì cuộc thi này, dẫu gì nó cũng chỉ là cuộc thi, cả trăm nhóm tham gia nhưng thắng chỉ có một, mình cứ cố hết sức là được"

bảo khang thấy anh nói đã đủ liền bổ sung

"năm nay khang và hiếu cũng sẽ tham gia vào cuộc thi này lần nữa, câu lạc bộ mình sẽ cần 4 bạn nữa, việc chọn ra ai đi thi sẽ dựa trên task anh tài cố vấn của câu lạc bộ và anh tú chủ tịch câu lạc bộ đã chọn ra, đây là task đã được tham khảo cùng với giáo sư trường mình, việc chọn ra ai là người đi thi cũng sẽ được giáo sư, giảng viên trường mình chấm để đảm bảo chất lượng vì cuộc thi cũng có điều kiện"

nhiệm vụ đề ra là phải tạo một quảng cáo cho nhãn hàng X, nhãn hàng thời trang đã ở trên thị trường gần 10 năm nay, đi kèm là phải áp dụng những thuyết học thuật vào quảng cáo, cũng như là thiết kế hình ảnh sử dụng sao cho bắt mắt mà vẫn để khách hàng nắm rõ được nội dung thông điệp muốn truyền tải

thanh pháp nghe bài tập cũng không quá khó, chủ yếu chỉ cần sáng tạo, em bắt đầu động não để nghĩ ra mình sẽ làm gì, thời hạn là trong vòng 3 tuần, kết quả sẽ có ở tuần tiếp theo

"được rồi cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, có ai có câu hỏi gì nữa không" bùi anh tú khẽ vươn vai khi vừa kết thúc câu nói vì cuộc họp kéo dài đã hơn một tiếng rưỡi

"không còn thì tới đây thôi nhé, trong lúc chuẩn bị mọi người có thắc mắc hay không hiểu và không biết làm chỗ nào thì có thể hỏi anh, năm nay anh bận không đi thi được nên chỉ có thể hướng dẫn mọi người thôi"

mọi người trong phòng nhanh chóng dọn dẹp và đứng dậy ra về, thanh pháp vẫn còn đang say sưa ghi chú lại những ý tưởng vừa lấp ló trong đầu mình không để ý đến xung quanh

"dâu, chưa chi em đã bắt đầu làm rồi àaaa" bảo khang thấy em vẫn còn ghi ghi chép chép liền nhích ghế sang chỗ em

"em note lại hoiii, xong gòi nè"

bảo khang thấy em cười ngoan không nhịn được liền xoa đầu em, bé nhà ai mà giỏi vậy không biết

"nè, nay tao không có tiết, hiếm khi rảnh một hôm, đi ăn không tao bao" bùi anh tú hớn hở dọn đồ vào cặp rồi tiếp tục vươn vai để người không bị mỏi sau khi ngồi nãy giờ

"đuuu nay bao luôn ta ơi, em một chỗ rồi á nha" minh hiếu nghe vậy liền trêu anh mình

"sao nay anh rảnh dạ, được nghỉ làm hả anh" thanh pháp nghe được bao đi ăn thì mắt em sáng rực, quên luôn cuộc thi ra sau đầu

"ừ thì hôm trước bận bên công ty em đó, nay xong rồi, chờ được thăng chức thôi, cũng còn tới hai ba tuần nữa lận, cuối cùng cũng được nghỉ ngơiii"

"hehehe vậy chút nữa em phải ăn bù mấy ngày anh tống em ra khỏi nhà mới được"

"ê cái đó là anh hai em nha không phải anh đâu à" anh tú kí nhẹ lên đầu em vì trêu anh

"thôi thôi đi nèee, em nhắn tụi kia rồi, tầm trưa tí tụi nó mới rảnh hết, giờ về kí túc nghỉ tí đi chứ em muốn nằm dữ lắm rồi" bảo khang nhanh chóng thu dọn đồ của mình sẵn tiện đeo luôn cặp của thanh pháp lên vai, tay còn lại cầm lấy tay em kéo đi

minh hiếu thấy cảnh này thì ganh tị nhẹ, ai kêu người ta có danh có phận làm chi, mình có là gì đâu mà đòi nắm tay em, minh hiếu buồn thầm trong lòng, mấy bạn đọc an ủi minh hiếu nha !!!

end chap 15

ee tui ko muốn fic nó theo hướng học thuật quá, kiểu tui muốn nó cợt nhả thui =)) đọc vui vẻ vui vẻ chứ ko muốn dính nhiều tới học tập các thứ ấy nên các chi tiết chuyên ngành các kiểu tui lướt qua thui nhé, dù tui cũng ko phải dạng viết giỏi gì =)))

dù sao thì cũng chúc mấy môm đọc vuiii, enjoy mâu mừn đi tạp sắp biến á 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com