Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

đã hơn hai tuần trôi qua từ buổi gặp mặt, nhóm minh hiếu, bảo khang tuy đã nhận được đề, và đúng như anh tú dự đoán, đề bài rơi vào nhãn hàng sunhouse - công ty của gia đình thanh pháp. lúc nghe được thông tin này em cũng vội mừng vì nghĩ công ty nhà, sẽ có ưu thế hơn các đội khác

nhưng sự thật quật em nghiệt ngã, sao đọc mãi vẫn đang không hiểu phần của mình là phải làm gì vậy trời?

chán nản, thanh pháp gục đầu xuống bàn, hậm hực vì làm mãi không xong, em bĩu môi cùng nhăn mặt hận không thể đem đống giấy trước mặt đi đốt rồi uống quách đi cho rồi

phía quang anh đang ngồi đối diện em trên sofa, nghe tiếng động nó ngước lên nhìn, thấy em chân tay thì quơ qua quơ lại, mặt thì phụng phịu cả đi trông yêu chết đi được, lại nhịn không được mà buông laptop đang làm nhạc sang chỗ em

"đống giấy này có thù hằn gì với em à"

"mày đi ra, đang bực lắm đây, trêu là tao cắn đó" em khẽ đẩy vội tên chướng khí kia ra

"ơ đã ai làm gì, sao thế, khó quá à" quang anh nhìn lực em đẩy nhẹ hều, thấy buồn cười, nhịn không được lại phì cười nhưng sợ em dỗi hơn thế là lại nhịn, vươn tay xoa đầu em

"siêu khóoo, tự nhiên cho tao tham gia chi vậy trờiiii" thanh pháp bất lực không muốn phản kháng quang anh nữa thế là đành một lần nữa nằm ra bàn, tay của nó vẫn còn xoa trên tóc em

quang anh thấy em nằm trườn ra bàn quay mặt về phía mình, chớp cơ hội hạ người thấp xuống ngang mặt em, mặt đối mặt mà nói

"khó quá thì nhờ anh khang anh hiếu chỉ, ngồi đây bứt tóc biết đến bao giờ mới ra, đi, tao dắt em đi dạo tí rồi về làm tiếp, nhá"

thanh pháp nghe vậy thì im lặng một lúc, nghe cũng hay đó

"...có được ăn kem hông" em lấy tay mình lắc lắc bàn tay núng nính của quang anh lắc lắc vài cái, nó mà không đồng ý thì tiện tay bẻ tay nó luôn!

"phì, hahaha, được, đi, tao mua kem cho em ăn, rồi về phải hỏi mấy anh hoặc hỏi thằng an làm cùng, nhớ chưa"

thanh pháp chỉ chờ có vậy liền đứng dậy kéo tay quang anh ra khỏi cửa, để lại đức duy trong phòng đang mài mò chăm chỉ viết lời bài hát nộp cho anh hùng, hình như hai người quên đứa em này cũng đang muốn ăn kem rồi đó?

"từ giờ đến lúc thi chỉ còn một tuần nữa, mọi người xong việc hết chưa" anh tú như thường lệ làm chủ cuộc họp lần
này

"cơ bản thì xong rồi anh, phần của kiều với cả chi cả linh thì hơi khó nên ba bạn còn đang chuẩn bị anh ạ" thành an

"sao thế, phần này ba bạn làm chung đúng không nhỉ"

"đúng rồi ạ, các phần nhỏ tụi em chia ra làm hết rồi, chỉ còn lại phần bàn luận tổng quan để đưa ra những ý có thể sử dụng cho case này thì hơi khó, nhưng tụi em cũng sắp xong rồi ạ" mẫn chi

"trong ngày mai là tụi em xong á, giờ chỉ còn làm slide với chia phần thuyết trình thôi ạ" thanh pháp nhìn vở ghi chép rồi nhìn lên anh tú trả lời

"vậy cũng được, ba bạn tranh thủ nhé, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, nếu vậy phần làm slide cả thuyết trình thì đội trưởng tự chia nhé, việc của anh là hướng dẫn tụi em thôi, cũng không giúp được gì nhiều nhưng giúp được gì thì anh sẽ giúp, hạn cuối xong hết tất cả các phần là trước ngày thi hai ngày nhé, để phòng hờ có sự cố gì thì mình còn sửa kịp"

"oke anh oiii" thành an

—-

8 giờ 50 phút sáng

cuối cùng ngày thi chính thức cũng đến, trong hôm nay ban tổ chức sẽ chọn ra top 5 nhóm xuất xắc nhất lọt vào vòng chung kết, cả nhóm tự nhủ sẽ làm được và cố gắng để vào được top 5 mới có cơ hội giành được giải nhất

tuy rằng ban đầu không ai ép buộc phải lấy giải, nhưng cuộc thi mà, ai cũng muốn mình chiến thắng, chưa kể đến tính háo thắng của thanh pháp, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót

"và nhóm cuối cùng lọt vào top 5 nhóm có bài thi xuất xắc nhất hôm nay là.....câu lạc bộ truyền thông đến từ trường đại học ATSH !! xin chúc mừng"

"aaaa tụi mình làm được rồiiiii" gia linh và mẫn chi nhảy cẫng lên ôm nhau vui mừng

"aaaaaa hai ơiiii" thanh pháp cũng vui không kém, em chồm người sang bảo khang, ôm lấy cổ anh mà nhảy

thành an và minh hiếu thấy vậy cũng góp vui bằng cách ôm lấy bảo khang và em, cả nhóm quây quần rồi cũng bình tĩnh lên bục nhận giải

—-
anh em xã đoàn
bảo khang
aa có giải rồi anh em ơiii

minh hiếu
alo alo alo đội trưởng trần quá akelooo

đức duy
thật áaaa
chúc mừng cả nhà yêuuu

quang anh
eo ôiii giỏi vậy trờiii

atus
giời ơi anh cố vấn mà lị
vô top 5 rồi chớ gì
khi nào thì chung kết

thanh pháp
hai tuần nữa ạ
họ cho gấp quá, tăng độ khó cho năm nay ạ 😭

atus
thôi không saooo
hai tuần thì hai tuần
có anh với anh tài đây
chả sợ

minh hiếu
đúng ! đúng ! đúng !

anh quân
đi ăn mừng trước đi anh em nhẻee

thanh pháp
heheheh hôm nay chắc ăn mừng trong câu lạc bộ trước
hẹn mọi người ngày mai nhaa

hùng huỳnh
ok nha béee

quang hùng
chốt, hôm nay nhà âm nhạc ráng chạy deadline gấp xíu mai anh cho nghỉ xả hơi một bữa ăn mừng nhé

thượng long
ơn trời ngày nghỉ đây rồi

đức duy
quá xá đã

tuấn tài
chốt mai sang nhà anh nhé
mọi người đã thả tim [❤️] tin nhắn này

——-

trong bữa tiệc mừng tại nhà anh tú, cả nhóm mười mấy con người đang túm tụm lại chờ nồi lẩu sôi, người thì sắp chỗ, người thì dưới bếp cắt mực, nhặt rau, thái thịt để chuẩn bị cho bữa lẩu

riêng thanh pháp và thành an thì dẫn đầu băng đảng năm nhất đi chơi game cho các anh chị làm, không phải là họ không muốn phụ, chỉ là các đàn anh đàn chị quá gương mẫu, cứ bảo để anh chị làm, một lát chúng mày dọn là được

nghe nhiệm vụ như vậy thì các đàn em bày game ra chơi, nào là board games, bật video game, có đứa thì chỉ đơn giản ngồi bấm điện thoại chờ đến giờ ăn.

phía thành an cùng thanh pháp thì thi nhau giành chiếc tay cầm chơi game đua xe được kết nối trên tivi, xung quanh thì reo hò xem ai tới sau một lát sẽ phạt rượu

phía bảo khang, minh hiếu và anh tú thì đang cùng những người khác yên phận ở bếp làm đồ ăn cho đám nhỏ, minh hiếu đang ngồi dắt dò tỉ mỉ nhặt rau thì bỗng cảm nhận được có ai đang khều vai mình liền ngước lên

"sao vậy mẫn chi, có việc gì hở"

"dạ cũng không có gì, có cần em phụ hông ạ" mẫn chi nhìn tướng ngồi của minh hiếu liền thấy mắc cười rồi giả vờ cầm nắm rau lên bắt đầu nhặt

"ơ thôi không cần đâu, em lên chơi với bọn nó đi, ở đây có tụi anh phụ được rồi, với bé pháp kén ăn rau lắm, anh phải nhặt cho khéo bé nó mới chịu ăn hehe" minh hiếu vô tư nhớ tới thói kén ăn của người kia, rau phải được nhặt kĩ càng mới ăn, bắp cải thì phải cắt vừa đủ không quá dày, chỉ thích ăn phần lá không thích ăn cùi, rồi nào là chỉ thích ăn nấm đùi gà các thứ, em bé sao mà khó nuôi thế không biết, vừa nghĩa vừa lắc đầu chịu thua

nhưng mà minh hiếu nghĩ vậy thôi á, chứ tay thì vẫn cẩn thận nhặt cho em lắm, dù thố rau này kiểu gì cũng vô bụng cả hội mà thôi, bó tay minh hiếu, mấy bạn đọc có thấy vậy hông ?!

"à vậy hả anh" mẫn chi nghe minh hiếu cứ một hai câu lại nhắc đến thanh pháp liền thấy khó chịu, nén lại cảm xúc khó chịu trong lòng rồi khẽ hỏi minh hiếu

"anh hiếu ơi, em có chuyện muốn nói với anh một chút, mình ra ban công nói được không ạ" mẫn chi bình thường tự tin và dạng miệng, nay lại bẻn lẻn đến lạ

minh hiếu tuy thấy khó hiểu "sao không nói ở đây luôn đi" nhưng vẫn không đành nói thẳng với con gái người ta, đùa, có một thanh pháp dịu dàng như nước, đáng yêu từ bé kia hắn còn không nỡ lớn tiếng, nên cũng lịch sự đem theo thắc mắc đi theo mẫn chi ra ban công nhà anh tú

nhà anh tú là căn hộ ở chung cư, khá rộng rãi và thoải mái, nay thêm mười mấy mống nên nhìn có vẻ chật, dạng nhà ở chung cư này được thiết kế hai phòng ngủ liền nhau, mở cửa vào là phòng khách cùng với ban công kế bên, bên tay trái cửa vào sẽ là phòng bếp, như tình hình bây giờ là chiếc ban công nếu ai trong đám nhỏ đang chơi game ngồi ngay sofa kia để ý thì sẽ thấy mẫn chi với dáng vẻ ngại ngùng cùng minh hiếu với vẻ mặt khó hiểu đang đứng dựa vào lan can vì cửa ban công nhà anh tú là cửa kính trong suốt, chiếc rèm cửa đang được vén lơi một nửa

"sao đó chi, có gì không em" hắn đang vội, muốn vào trong xử lý đống rau đó lắm rồi, vì làm nhanh còn tranh phần ngồi kế em nếu không con chó con thành an với bảo khang sẽ giành trước mất

"dạ thì..." mẫn chi toát ra vẻ bối rối, hai tay thì liện tục xoa vào nhau, mặt cúi gầm xuống hơi ấp úng nói

cô khẽ lấy hơi rồi thở dài ra, tự nhủ rằng cố lên rồi lấy can đảm ngước nhìn lên minh hiếu

"anh hiếu, em biết là hơi đột ngột, nhưng mà em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em mấy ngày vừa qua "

"ơ có sao đâu nè, mọi người đều giúp nhau mà"

"và còn một điều nữa....em..e-m" mẫn chi tuy rằng đã tự động viên bản thân nhưng lúc muốn nói ra vẫn khó khăn cho cô

"hả, sao em" minh hiếu càng ngày càng khó hiểu rồi nha, sao lại cảm ơn riêng hắn vậy ta, không lẽ-

"e-m em, em thích anh!"

cạch

thanh pháp tay vịn cánh cửa vừa mở ra ngơ người

"h-ả hả?"

end chap 17

ngủ ngon mấy mom 🫰🏻 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com