Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"e-m em, em thích anh!"

cạch

thanh pháp tay vịn cánh cửa vừa mở ra ngơ người

"h-ả hả?"
"hả?"

minh hiếu và thanh pháp dính chiêu 2 điêu thuyền, xịt keo cứng ngắt

em thì bất ngờ trước thông tin mẫn chi tỏ tình minh hiếu, còn minh hiếu thì bất ngờ trước việc em bất ngờ trước mẫn chi tỏ tình mình !

còn mẫn chi thì dính chiêu 3 alice tại vừa bị thanh pháp bắt gặp vừa bị minh hiếu làm ngơ

"ủa tự nhiên ba đứa đứng nhìn nhau vậy? vô ăn nè bây" bảo khang vừa cầm rổ rau tính ra ban công vẩy rau cho khô thì thấy sáu đôi mắt nhìn trân trân với nhau vội nói

"à ủa hả, ờm dạ không có gì đâu anh khang, em ra hóng mát hoi à" mẫn chi ấp úng, gương mặt cô bây giờ có thể ra so với con khỉ đít đỏ luôn rồi đó? sao mà xấu hổ quá vậy nè trời?

"hì hì có dì đâu hai, em cũng ra hóng gió, trời ơi rau này lặt chưa có xong mà ông cố ơi, dô em lặt cho hết rồi rửa lại nèe" thanh pháp thấy tình hình có vẻ không ổn nên em vội kiếm cớ chừa lại không gian cho hai người kia, dù rằng em thừa nhận tim em có hẫng đi một nhịp khi nghe mẫn chi thổ lộ với minh hiếu, nhưng dù muốn hay không, vẫn phải để hai người giải quyết xong, vì đây là việc riêng của cả hai, em không nên xen vào thì hơn

bảo khang đầu đầy chấm hỏi bị em lôi kéo lại vào trong ngồi lặt rau, sao có nồi lẩu thôi mà làm khổ tôi quá vậy?

ngoài ban công

"à chi, lúc nãy anh-"

"lúc nãy em lỡ miệng thôi ạ, anh hiếu không cần trả lời em đâu" mẫn chi nhanh chóng cướp lời minh hiếu

"không phải, anh chỉ muốn nói rõ, trước tiên thì cảm ơn em đã thích anh"

"và cũng xin lỗi em vì anh không thể chấp nhận lời tỏ tình này được"

hắn dùng hết sự cẩn trọng của mình nói ra để tránh làm tổn thương con gái nhà người ta hết mức có thể

"e-m em" mẫn chi dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc trong lòng mình

"không sao em cứ khóc đi, anh chọn nói thẳng với em vì anh không muốn gieo cho em hy vọng, cảm ơn em một lần nữa vì đã thích anh, em là một cô gái tốt, với cương vị là một người anh trong nhóm, anh hy vọng em sau này có thể tìm được người xứng đáng bên cạnh em" minh hiếu mặc dù khuyên con gái nhà người ta khóc nhưng khi người ta khóc thật thì lại chẳng thể làm gì, nói đúng ra là không biết nên làm gì

nếu là bình thường thì hắn đã có thể vỗ vai nhằm an ủi đối phương, nhưng đây biết được đối phương có tình cảm với mình, không thể hành động gieo hy vọng cho người ta được nên hắn chỉ đành khoanh tay đứng yên và chỉ có thể nói những gì trong lòng mình nghĩ ra ngoài cho cô gái trước mặt

"anh đợi em bình tĩnh một chút nữa rồi mình vào trong lại nhé"

mẫn chi tuy không khóc rống lên như mỗi lần thất tình khác, cô chỉ mếu máo rồi sùi sịt một tí, dù gì cũng đang đứng trước người mình thích, đâu thể thể hiện rõ như vậy được, nhưng khi nghe những gì minh hiếu nói xong, cô chỉ muốn gào lên mà khóc cho đã thì thôi, trần minh hiếu bớt tử tế đi được không vậy?

"em không sao rồi, cảm ơn anh hiếu vì đã nói thật lòng với em, xin lỗi anh vì lời đột ngột này, hy vọng là mình vẫn là bạn, vì dù gì cũng còn một cuộc chiến đang đợi chúng ta"

"em có thể hỏi anh vì sao anh không chấp nhận lời tỏ tình của em không ạ?" mẫn chi sau khi bình tĩnh thì ngước nhìn lên minh hiếu, thắc mắc

minh hiếu sau khi nghe câu hỏi không vội trả lời ngay, hắn nhìn vào trong bếp qua tấm kính, nơi có thanh pháp đang đứng chống nạnh cạnh bảo khang, có vẻ là đang giận dỗi gì đó mà mặt em phụng phịu trông rõ yêu, tay thì đôi lúc chỉ vào bó rau, còn thằng khang thì cứ cười khờ rồi nịnh em, chắc không biết lặt rau nên bị em mắng

hắn nhìn một lúc rồi khẽ cười mỉm trả lời mẫn chi

"vì anh có người trong lòng rồi"

—-

sau ngày hôm đó, thanh pháp vẫn tỏ ra bình thường với minh hiếu, nhưng trong lòng em vẫn canh cánh mãi, rồi anh hiếu có chấp nhận không ta? vậy là ảnh có người yêu rồi hả? hic nhưng mà mình cũng còn tình cảm với ảnh, vậy là phải buông tay rồi á hả? huhu không có chịu đâu

thanh pháp nằm thẩn thờ trên ghế sofa ở phòng kí túc xá, chiếc laptop cùng với xấp giấy bài tập chồng chéo lên nhau trên chiếc bàn, em thì nằm ngả người ra sofa, thả một chân xuống đất đong đưa, chìm trong cuộc nói chuyện với chính bản thân mình

"kiều, làm gì đó, sao nằm ở đây đây" thành an bước ra khỏi phòng mình sau khi hoàn thành xong phần việc cho nhóm để ngày mai đi thi chung kết thì thấy em

thấy vậy nó thừa cơ hội chen lên chiếc sofa nằm cạnh em, đầu thì dụi vào người em, tay thì không chịu để yên mà mò vào chiếc eo thon của em

"ai ui anh ngồi sáng giờ giờ mới được nằm luôn áa"

"đi ra coiii, cái thân nặng dậy á mà đè tao quài"

"huhu sao em chưa gì chửi anh rồi zậyy"

"mệt quá à em làm hỏng xong nè"

"đâu ra anh làm chung, còn slide thui à nhanh mà, làm nốt chiều gửi anh tú duyệt nè"

thế là có hai chiếc chíp bông ngồi dính vào nhau mày mò chỉnh nốt 10 trang slide còn lại để hoàn thành việc

—-

16 giờ 20 phút

"anh tú ơi chết rồi em cái file pdf slide của em tự dưng nó đâu mất tiêu rồi ạ" thanh pháp hoảng hốt kiểm tra lại phần mềm, vội vã tìm file đã chỉnh xong của mình, em vội gửi tin nhắn thoại vào group chat chung của nhóm đi thi

"ơi kiều, sao đấy, bị mất file à" anh tú nhận được tin từ em thì vội hỏi lại

"vâng anh, rõ là em với an vừa chỉnh xong là lưu lại rồi, bọn em mới đi ăn, về check lại thì không thấy đâu nữa" thanh pháo hoảng sắp khóc đến nơi rồi, em kiểm tra hết tất cả các mục em có thể tìm, không dám nghĩ đến cảnh file bị mất hoàn toàn

"hức..hức..em nhớ là đã tải về rồi ạ, hức anh ơi giờ em tìm không ra nữa ạ hức" cuối cùng em cũng chịu thua, tự trách bản thân, em khóc nấc lên, nhưng vẫn ráng nhịn lại để báo tin cho người anh lớn

"trời, mai là thi rồi, sao bây giờ ta, kiều em bình tĩnh nhé, sẽ có cách giải quyết thôi, mất slide thôi cùng lắm mình làm lại, vẫn kịp cho ngày mai" bùi anh tú cũng sắp hoảng theo em luôn rồi, nhưng vẫn ohariy khuyên em ổn định cảm xúc lại, chứ anh cũng chuẩn bị huhu theo em rồi đó

"huhu nhưng mà anh tú ơi, file nội dung bài cũng không tìm thấy đâu nữa ạ, hức, huhu"

"vãi, sao lại mất cả chì lẫn chài thế này, em bình tĩnh lại kể anh nghe nãy em có cầm laptop đi đâu không"

"hức dạ, nãy em với an làm xong là lưu vào mục riêng rồi, cả slide lẫn phần nội dung luôn, em cũng tính gửi vào nhóm lúc đó rồi mà máy em lúc đó bị lag quá, gặp cũng hết pin, xui nữa là phòng kí túc xá dưng mất điện, nên em với an dọn ra quán cà phê rồi gửi nốt luôn ạ"

thành an thấy em khóc oà lên, không nói rõ được nữa liền cầm lấy điện thoại em nói tiếp

"vào quán thì tụi em cũng bật lên với cả máy nó cũng hết lag, đang đợi file gửi đi, mà do file nặng nên gửi lâu, lúc đó bọn em đi order nước anh ạ, sẵn chờ file nó qua"

"ai mà dè về lại tới bàn thì màn hình máy đen thui, file thì chẳng thấy đâu nữa, này là lỗi do em, em bất cẩn quá ạ, em sẽ ráng làm lại cho xong ạ"

"ôi hai đứa em tôi, sao bất cẩn thế, chung kết cận kề rồi đấy, như này không kịp đâu, anh dặn cả nhóm làm chung, bây giờ hai đứa đang ở đâu để anh gọi mọi người sang"

"quán x trên đường c gần trường mình ạ" thành an vừa nghe điện thoại vừa vuốt vai an ủi em khóc nấc bên cạnh

—-

"trời ơi, sao mất hết vậy, hai người làm việc kiểu gì vậy, bây giờ làm sao mà làm kịp nữa" gia linh vừa nghe lại câu chuyện liền thở dài gắt giọng lên nói

"linh em từ từ thôi" bùi anh tú tuy cũng đang hốt hoảng nhưng vì là người anh lớn, phải giữ cái đầu lạnh để tiếp thêm tinh thần cho các em

"sao mà từ từ được anh, tới giờ chót rồi ạ, kiều, sao lần này mày kì vậy, vô trách nhiệm lắm luôn á" gia linh không kiềm được cảm xúc của mình liền nói với em

"tao biết lỗi rồi, tao cũng không ngờ nó sẽ ra như vậy" thanh pháp sau khi khóc một trận lớn liền kiềm lại nỗi sợ của mình, tự trách vì mình mà liên luỵ cả nhóm

"không phải lỗi của mình kiều, tao là người rủ, cứ để tao với kiều chịu trách nhiệm, file nội dung may mắn là mất trong máy kiều nhưng trước đó tao có lưu lại qua máy tao rồi, mọi người yên tâm, tụi em lo được" thành an cũng thấy dó lỗi không kém, nó cũng tự trách mình mà nói

"tự lo? yên tâm? yên tâm kiểu gì, mỗi việc gửi nốt hết file qua nhóm cũng không xong, thì làm sao mà chỉnh lại được cho kịp, nói thì dễ, làm mới khó, hai đứa kì này anh cũng chịu thật sự ấy" minh hiếu đứng nghe từ đầu đến giờ, tuy không muốn nặng lời với hai đứa nhỏ này, một đứa thì em họ, một người thì lại là người trong tim, trách cũng không nỡ nhưng vì việc hung, vẫn phải nói

"anh hiếu..."

end chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com