Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


"thôi được rồi hai đứa, linh với hiếu, bình tĩnh lại coi, giờ có làm rùm beng lên đi nữa cũng không giải quyết được gì đâu"

"anh tú nói đúng đó, biết là bây giờ ai cũng đang rối, nhưng phải tìm hướng giải quyết, chứ không phải cãi nhau rồi đổ lỗi người này người kia" bảo khang vừa thấy xót em vừa muốn bênh em, tuy việc này em sai, nhưng cũng không có nghĩa là ai muốn nói gì thì nói, thanh pháp ngày nào vẫn còn trong tầm mắt anh, thì ngày đó tấm khiên bảo vệ là anh đây vẫn sẽ che chắn cho em

"thiệt, nói hết nỗi, giờ chia phần đi ạ, nhanh còn kịp mình còn duyệt thuyết trình nữa" gia linh đảy gọng kính rồi nói, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn em chằm chằm

"ừm may là nội dung vẫn còn, chia theo làm như cũ đi, riêng kiều, để anh làm với em, an hiếu khang làm chung, linh và chi làm phần cuối giúp anh nhé"

——

"nè linh, nãy mày nói hơi nặng rồi đó, pháp với an hai đứa cũng đáng thương mà, tuy tao không hiểu tại sao tự dưng mất file, nhưng hai đứa cũng không cố ý, mày sao vậy" mẫn chi hỏi nhỏ gia linh khi chỉ còn hai người

"tao nói vậy là nhẹ rồi đó, đã nhận công việc thì đảm bảo trách nhiệm giùm đi, ra đời người ta cũng có thông cảm cho đâu, tới anh hiếu còn cáu với hai đứa nó, tao có tới nỗi đâu" gia linh vẫn còn bực mình, hậm hực nói với mẫn chi

"thôi đi, giờ bực cũng không làm được gì, ráng làm xong đi"

"mày cứ bênh, giống anh khang vậy đó, không hiểu cứ bênh hai đứa nó làm gì, nhất là pháp, ban đầu cứ tưởng ghê gớm như nào, trình độ cũng chỉ đến thế thôi, cứ tâng bốc nó quá làm gì ấy, mà nghe nói anh hiếu cũng chiều nó lắm, mày thích ảnh mà mày bênh nó thế?"

"chuyện nào ra chuyện đó chứ, với tao cũng không còn thích anh hiếu nữa, thật ra tình cảm của tao với ảnh giống fan với idol hơn ấy, chắc tao bị lầm tưởng thôi, với pháp cũng giỏi mà, mày cứ nói quá"

"gớm, bênh phết nhỉ"

"thôi làm nốt đi"

——-

cả nhóm bao gồm trưởng câu lạc bộ hì hục 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong hơn 60 trang slide, ai nấy cũng vội thở phào vì đã xong, thanh pháp vì thấy có lỗi nên cũng tập trung hết mức độ của mình

"may quá, xong rồi, cảm ơn mọi người nhiều nhé" em vuốt ngực tự trấn an mình sau khoảng mấy tiếng khủng hoảng

"hừ, để gửi vào nhóm chứ không lại bị mất nữa" gia linh cố tình nói lớn

thanh pháp chột dạ vội đưa mắt với thành an, em cũng không dám lên tiếng vì thật sự lỗi sai là do mình

"rồi, xong hết rồi, tối nay duyệt thuyết trình nữa là xong, anh hy vọng sau hôm nay kiều với an rút ra được kinh nghiệm nhé, anh cũng không mong là có lần hai đâu, còn lại thì anh mong mọi người cũng thông cảm cho nhau, cuộc thi thì phải có thử thách, quan trọng là chúng ta phải tìm cách vượt qua nó, cảm ơn mọi người"

——

"và sau đây tôi xin được phép công bố giải nhất của cuộc thi, đó chính là câu lạc bộ đến từ trường đại học ATSH! xin chúc mừng nhóm đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình và vượt qua được những câu hỏi khó nhằn của dàn ban giám khảo của chương trình, xin mời nhóm lên bục nhận giải, một lần nữa xin chúc mừng quán quân của cuộc thi năm nay!

"OAAAAAAA, làm được rồiiiiiiiiiii, anh em ơiiiiiii" thành an là người nhảy cẩng lên đầu tiên, khó khăn thử thách gì cũng vượt qua hết rồi, cảm giác tội lỗi cũng vơi đi phần nào, nó vội nắm lấy tay thanh pháp còn đang đứng đơ mặt ra lay người em

"yesss anh biết mà, chúc mừng mấy đứa" bùi anh tú cùng phạm lưu tuấn tài hôm nay cũng có mặt để cổ vũ cho các em mình

"aaaa mình làm được rồiiiiii, đem giải về cho trường rồiiii"

nói rồi cả nhóm kéo nhau lên sân khấu nhận giải, sáu chiếc huy chương vàng sáng chói được sáu người đeo lên cổ, cùng nhau nâng cúp trước tiếng vỗ tay của khán giả

—-

"1 2 3 dôoooo"

"chúc mừng anh em nhớ" quang anh đưa cao ly bia trong tay hét lớn

"tin vui tin vui nhể, tối nay uống không say không về đóoo" đức duy bên cạnh cũng hùng hồn không kém, loi nhoi uống hết ly bia của mình

sau khi nhận giải xong mọi người đã ăn mừng với nhau một bữa tiệc rồi cả nhóm trừ mẫn chi và gia linh đã kéo nhau qua nhà tuấn tài ăn mừng chập hai

thanh pháp cũng tranh thủ uống cạn hết hai chai bia trong tay, hôm nay thắng cũng là dịp để em gỡ bỏ đi gánh nặng trên vai mình, vì lỗi lầm của mình mà khiến tinh thần của cả nhóm bị lung lay, may mắn là thành công, may mắn là đã thắng, em ngồi một góc âm thầm rót thêm chai thứ ba vào ly rồi nhẹ nhõm uống từng chút

minh hiếu  để ý thấy em ngồi một góc, mặt thì đỏ ửng lên, cứ uống hết ngụm này rồi đến ngụm khác, kẻo lại say đó em ơi? khẽ lại gần em dắt em ra chỗ vắng người , sân sau nhà tuấn tài là một không gian bãi cỏ rộng, cớ ghế và bàn ngắm nhìn cảnh vườn nhà

hắn để em ngồi xuống rồi ngồi theo em, em này dễ bắt cóc quá ha

"kiều, em, em say rồi đúng không"

"say gì, nhiêu đây sao nhằm nhò, anh hiếu dắt em ra đây chi ức vậy" thanh pháp miệng thì nói không say nhưng đầu óc em thì quay mòng mòng được 10 vòng rồi

"sao em tránh anh vậy, từ lúc đi ăn xong đến giờ, hôm qua anh lỡ mắng em, em còn dỗi anh à" minh hiếu nhân cơ hội người em mềm oặt liền kéo em vào lòng làm điểm tựa cho em

"anh hiếu là đồ đáng ghét" thanh pháp bĩu môi nhăn mày tựa cằm vào ngực minh hiếu ngước nhìn lên

"anh đáng ghét chỗ nào, nói đi anh sửa nhé" minh hiếu nhìn gương mặt phụng phịu của em chịu không nổi mà đưa tay nựng một má em, một tay thì đỡ em kẻo ngã

"huhu, anh hiếu mắng em, còn mắng thằng an nữa, nhưng mà anh hiếu dữ lắm, em sợ, anh còn thấy ghét nữa, anh có người yêu rồi thì em nói kiểu gì ạ" thanh pháp lấy tay đánh nhẹ vào ngực ai kia, mà khổ nỗi bình thường em chẳng có bao nhiêu lực, nay say lại càng chẳng có tí sức, như mèo khều với hắn

"anh buộc phải nói như thế, mình làm nhóm mà, với lúc đó anh mắng thằng an, anh không có lớn tiếng với em, còn nữa, anh có người yêu hồi nào vậy"

"thì thì- thì hôm trước đó, gia linh tỏ tình với anh hức ở ban công đó" thanh pháp nói ngắt quãng vì hơi bia mang lại

"nè, em có hóng chuyện cũng phải hóng cho hết chứ, bạn tỏ tình anh thật, nhưng anh có đồng ý đâu"

"ơ, ủa, oàaa nhưng mà em không biết đâu anh hiếu đáng ghét lắm oàaa huhu" thanh pháp xấu hổ bỗng oà khóc lên, em nhận mình mít ướt, chứ xấu hổ quá biết làm gì bây giờ

"thôi thôi hong sao, anh xin lỗi kiều nhée, thôi hong khóc, anh chin nhỗiii" minh hiếu thuận đà ôm chặt em hơn, âu yếm ôm em lắc qua lắc lại mong em hông ghét mình nữa

"đáng lẽ anh phải nói rõ với em hơn, mà bận quá quên béng mất, bé cho anh xin lỗi nhée, mà kiều cũng quan tâm anh ghê ấy nhỉ" dỗ em xong rồi, đến giờ lưu manh thôi

"ai mà thèm, em không cóm em chỉ sợ hai người khó xửa thôi dù gì cũng chung nhóm" thanh pháp nghe vậy mất tự nhiên đẩy hắn ra, hai hàng chân mày em nối liền nhau, vội đẩy ra rồi chạy lại vào trong nhà nơi mọi người đang xôm tụ

"haizzzz bị em bé bỏ òii" minh hiếu cũng không níu nữa mà lắc đầu cưng chiều nhìn em ngại mà chạy đi, vừa dỗ xong em lại dỗi thôi minh hiếu đi dỗ em tiếp đây, mấy bạn ngủ ngon nhé!

end chap 19

mấy bà nhỏ đoán trật lất ai là phản diện gòy chứ dì 😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com