9
negav
bé, em dậy chưaaa
đỡ sốt chưaaa á
ăn phở bò không anh mua sang nhé
nhớ bé iu quáaa
Pháp Kiều
ănnnn
mua phở bò thêm trứng trần cho emmm
hai Khang chăm em lắm nên đỡ òii
negav
thế chờ anh tí anh mua sang liền
Pháp Kiều đã thả ❤️ tin nhắn này
—————-
"Kiều, dậy nè bé, 10h em có tiết đấy, dậy ăn ròi đi học nèe" Bảo Khang đã dậy cách đây 30 phút, vệ sinh cá nhân xong lại vào phòng gọi Thanh Pháp dậy
"Em dậy òiiii, hai ăn phở hong Gíp đang đi mua áa" Thanh Pháp mỗi lúc thức dậy đều cần một ít thời gian để làm quen vói việc "phải dậy" nên mỗi lần như thế, em phải bấm điện thoại hoặc ngủ nướng thêm một tí cho bản thân tỉnh táo đôi chút, lúc này vừa trả lời tin nhắn Thành An xong vừa lấy tay dụi mắt đáp lời Bảo Khang. Có lẽ do còn bệnh nên cơ thể em vẫn còn đau nhức, đầu thì cảm giác nặng trịch không muốn ngồi dậy nên vừa dụi mắt vừa dụi người lại vào đống chăn ấm, thấy không đủ ấm liền quay sang người bên cạnh vẫn còn đang ngủ là Quang Anh chui vào lòng mà dụi. Quang Anh tay cũng rất thành thật mà đem em ôm vào lòng, tiện tay xoa đầu em rồi cũng chìm vào giấc ngủ tiếp.
Bảo Khang thấy em vẫn còn mệt nên cũng không gượng ép em, nhẹ nhàng đắp chăn kín cho em rồi lấy điện thoại gọi cho Thành An giao nhiệm vụ mua thêm 4 phần phở tái nạm gân cho mấy thằng đực rựa cùng phòng còn lại rồi cũng tiếp tục leo lên giường nằm cạnh Thanh Pháp dỗ em dậy bằng giọng ngọt.
"Kiều ngoan dậy nè, thằng An mua phở sắp về rồi nèe, ăn còn uống thuốc mau khoẻ mình còn đi chơi" Bảo Khang mềm giọng giành em lại từ vòng tay của Quang Anh, khẽ vuốt ve tóc em rồi nhẹ giọng giúp em dậy. Quang Anh đang ôm cục bông ngủ ngon lành thì bị cướp mất cũng giật mình rồi mới tỉnh ngủ đôi chút. Thấy vậy nó cũng nửa ngồi nửa nằm dựa trên thành giường, người thì xoay sang bên em, choàng tay vào em rồi cũng vỗ nhẹ gọi em dậy.
May mắn em Kiều không có thói quen gắt ngủ buổi sáng, chứ nếu không em đã sớm đá hai tên quấy nhiễu giấc ngủ này ra chuồng gà rồi. Thanh Pháp được vỗ về cũng dần dần tỉnh ngủ, dùng giọng mũi ư ử mấy tiếng không chịu với Bảo Khang rồi cũng đành thoả hiệp thức dậy, chịu hoi, cũng hong thể để bụng đói đi học được mà.
Cả ba nhanh chóng gọn gàng tác phong rồi ra lại phòng khách, Thành An vừa mua đồ ăn xong liền để ngoài cửa, cũng muốn vào đút em ăn nhưng em không cho nên đành ngậm ngùi về ăn chung với Đức Duy. Cũng không quên ghi lại vài lời nhắn nhủ cho Thanh Pháp chóng khoẻ lại để gia đình được đoàn tụ.
Thanh Pháp không khỏi bật cười khi thấy tờ note của Thành An, em cũng muốn nhanh khoẻ lắm, mà khổ nổi cảm thì bệnh rất dai, cứ ho mãi nên cũng không yên tâm để Đức Duy và Thành An ở cùng.
"Kiều, bé vào xem kêu anh Hiếu vói Dương dậy nhé, tao phụ anh Khang hâm đồ lại, mau còn ra ăn nhé, hai ông đấy không dậy cũng kệ luôn nhéee"
Thanh Pháp nghe vậy cũng gật đầu với Quang Anh rồi nhanh chóng chống lại cơn nhức đầu do bệnh cảm đem lại, đi từ từ vào phòng của Đăng Dương và Minh Hiếu.
Em thò đầu vào trước nhưng phòng ngủ tắt đèn chẳng thấy gì nên em bước vào rồi khẽ đóng cửa, rón réng tiến lại gần chiếc giường có hai thân ảnh nằm cạnh nhau kia. Khi em càng đến gần, ánh sáng hắt qua chiếc rèm treo trên cửa sổ chiếu vào khiến tầm nhìn của em rõ hơn, nheo mắt nhìn rõ hơn thì thấy hai ông thần ông nào ông nấy một mét tám hơn nằm gác chân lên nhau trông mất hình tượng cực kỳ. Đăng Dương nằm ở phía ngoài gần em nhất thì đang một tay chống lên trán một tay thả lời trên nệm, chân thì trái gác lên người Minh Hiếu, phải thì đang quện vào trong đống chăn. Em khẽ nhìn sang Minh Hiếu thì cũng không khác là bao làm em phải vội lấy tay bụm miệng lại cười khẽ, không ngờ hai người này ngoài mặt đẹp trai hút mắt nhìn vậy mà khi ngủ lại có nết ngủ "xấu" vậy đâu kkkk. Chợt nhớ đến lời Quang Anh dặn vào gọi hai anh dậy ra ăn sáng thế là em khẽ lay người Đăng Dương vì Đăng Dương nằm phía ngoài gần em.
"Anh Dương ơi, anh ơii, dậy đi á, ra ăn sáng ạa"
"Anh ơiii, dậy nèe, anh Hiếu ơiii ăn sánggg"
Thanh Pháp thấy lay nhẹ không thành công nên tông giọng em cũng lớn dần cùng với đó là hành động lay người cũng dần mạnh tay hon chút. Ấy thế mà không xi nhê gì hai người này.
"Anh Dương ơ-i ÁA" Thanh Pháp đang kiên trì lay người nọ dậy thì bỗng có một lực đạo kéo em nhoài lên giường, cảm nhận được hơi ấm bất chợt em mới định hình được tình huống vừa xảy ra.
"Dương tỉnh rồi à, anh làm gì ááa, bỏ em ra coii" Thanh Pháp nhận ra Đăng Dương vừa kéo em lên giường rồi ôm em cứng ngắt, mặt thì mỉm cười mãn nguyện nhưng mắt thì vẫn nhắm làm em thắc mắc hơi cục cựa để đứng dậy.
"Yên nào, anh ôm tí cho tỉnh, em đỡ ốm chưa đấy, anh thấy vẫn còn nóng ấy nhé" Đăng Dương một đường mướt rượt đem người chôn vào trong lòng, thấy em vẫn còn nóng liền hỏi
"Em đỡ sốt rồi, còn nhức đầu thôi, anh làm em giật mình đóo, anh với anh Hiếu dậy ra ăn phở nhé, An mua cho em áaa"
"Thế thì anh phải cảm ơn em vì cho anh ăn ké phở nhỉiii" Đăng Dương cười khẽ rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy, dù luyến tiếc hơi ấm của em nhưng em đã vào tận phòng gọi dậy thì cũng nên nghe lời ẻm. Hắn để em nằm lại trên giường nhẹ giọng bảo em chờ hắn đánh răng một tí rồi bế em ra ngoài.
Để lại em ngượng ngùng với Minh Hiếu dù hắn ta vẫn còn đang say giấc nồng không biết người thương đang nằm kế bên mình. Em xoay người rồi áp dụng công thức lúc nãy kêu Đăng Dương, em lay mãi Minh Hiếu mói dần tỉnh từ trong giấc mộng, mở mắt thấy em xinh nằm kế mình liền không ngại dịch người qua chui vào lòng em dụi.
Thanh Pháp chớp mắt bỗng thấy có một cái đầu bự dụi qua dụi lại trong ngực mình mà hoang mang, sao giống con cún bự quá vậy nè.
"Anh Hiếu ơi, dậy ra ăn sáng nha" đối với Minh Hiếu, em vẫn có một sự kiêng dè nhất định dù hắn ta đang ư ử bằng giọng mũi nghe cưng ứ chịu được trong lòng em. Nên em khẽ đẩy hắn ra rồi nói
"Umm anh biết rồi, Kiều ôm anh một lát điii, cho anh ngủ nướng 5p thôi nhé, nhé, nhée" cứ mỗi sau từ "nhé" hắn lại càng dụi quá đáng hơn, người em thơm, ôm lại rất đã tay, không ghiền sao được. Minh Hiếu thầm nghĩ
Thanh Pháp nghe vậy cũng đành bất lực, liền nhất quyết để hai tay của mình khẽ choàng lấy bờ vai rộng của ai kia, thôi kệ vậy, dù gì anh Dương cũng sắp xong. Nghe được tiếng hít thở đều của Minh Hiếu, lại thêm cảm giác ấm áp vì đang được ôm, dần dần em cũng thiếp đi. Cơ thể đang bệnh đang rất dễ ngủ nên em cũng nương theo sự dễ chịu đó.
Đăng Dương vừa bước ra từ toilet thấy cảnh này cũng không nỡ gọi em dậy, nhưng cũng không thể để bụng em đói, liền nhanh chóng tách cả hai ra rồi nhẹ nhàng bế em như bế em bé lên. Em vừa bị tách ra khỏi ổ ấm có hơi bất mãn dẩu môi xinh, mặt khẽ nhăn lên, sau khi tìm được hơi ấm từ Đăng Dương mới dãn ra rồi quắp hai chân dính chạt người cao mét tám lăm kia. Đăng Dương thấy em thích nghi được rồi mới lấy chân đá nhẹ ông anh của mình hối thức dậy.
"Dậy lẹ đi ông ei, ra ăn kìa không dậy mất phần ráng chịu" nói rồi Đăng Dương mặc kệ Minh Hiếu có ngồi dậy hay không, một tay giữ chặt bế Thanh Pháp một tay xoa lưng em, thong thả bồng em ra bàn ăn trước hai con mắt đang liếc hắn muốn toè khói kia.
"Sao lâu thế, chúng mày để Kiều đợi à" Bảo Khang cùng Quang Anh vừa vặn hâm nóng xong 5 bát phở thơm ngào ngạt, thấy Đăng Dương ngang nhiên bế em đang phụng phịu vì còn say ngủ ra thì vội bất mãn, Khang nhìn mà Khang ứa gan á, nghĩ rồi anh vội đỡ em từ tay Đăng Dương ngồi xuống ghế.
"Chả làm gì, Kiều nằm trên giường chờ em ấy, chắc mệt nên ngủ thiếp đi chút" Đăng Dương để em ngồi vào bàn rồi cũng tiện đà kéo ghế ra ngồi kế bên em.
"Hít hai đừng la anh Dương, do em kêu anh Hiếu nữa á, với nhức đầu quá nên em ngủ quên hít-luôn" em vừa nói vừa hít mũi do sổ mũi gây ra, trông cái mặt thấy thương.
"Ừa anh biết òi, bé ăn đi nè, 10h em có tiết học ở toà A à, xong anh đưa sang nhé" Bảo Khang nghe em nói vậy cũng không chấp nhặt thằng nhóc kia làm gì nữa, vừa chăm em ăn vừa hỏi.
"Dạa hai ăn lẹ điii đừng chăm em nữaaa" Thanh Pháp thấy anh cứ vừa ăn vừa chăm mình, một hai lấy giấy lau miệng giúp em, ba bốn lại cầm thìa thổi cho em ăn, nè nha mặc dù em đang bệnh thật nhưng người ta tự ăn được không đến mức đó đâu nhéee.
"Gòi gòi ăn mau đi cô nương" Bảo Khang nghe em trách yêu cũng không ngưng việc mình đang làm lại, lì tới cùng.
Quang Anh và Đăng Dương chăm em cũng không kém, em cần gì là có đó ngay, cả bốn ăn được một ít thì Minh Hiếu xuất hiện ngồi vào bàn, mắt thấy em ăn được không nhịn ăn làm hắn rất vui lòng rồi cũng ăn phần của mình.
Cả năm người cứ thế nhàn hạ hưởng thụ buổi sáng miễn phí từ Thành An, nói trắng ra là ban đầu chỉ định mua cho mình em, đâu ra thêm mấy mống này nũa vậy ?? Thành An ở phòng bên cạnh ngồi nhìn Đức Duy vừa ngồi ăn nhơi tô phở được mình mua cho vừa xem Conan mà tức muốn xì khói, đã không được ăn chung với em bé thì chớ, giờ còn phải ngồi đợi thằng nhóc con này ăn mãi không xong tô phở nữa, An tức thấy ghê á !
End chap 9
aaa hổm giờ mấy bà hít ke đã hôngg, từ hôm chị Kiều up ảnh đi shopping với anh An là tui cũng vui má hú luôn rồi á =))) hổm mới viết An đưa Kiều đi shopping xong mấy hôm sau thành thiệt luôn
rồi hôm concert nữa, hint Dương Kiều cứ phải gọi là ngập mồm luôn nhé =)) từ lúc ôm nhau là tui nghĩ nhiêu đây cũng đủ ròi, lướt threads một hồi thấy ảnh chỉ selca hun má nhau làm tui muốn thở hơi lên luôn dị á =)))
Nhìn dth cáaa, lúc c Kiều thả suộc là tui nói hé, tui gáy còn hơn con gà nữa=)) kiểu hạnh phúc lắm á vì hai người họ đã có thể thoải mái tương tác với nhau từ sau vụ đó lại rùi 🫶🫶
nói chung là đu allKieu đúng là ko sai :))) cổ ko bỏ sót người chồng nào hết, ban đầu tui còn phân vân để cặp DooGem chứ ko cho couple với Kiều, nhưng sau khi thấy 7749 cái moment của chỉ với anh Gem thì tui quay đầu =)) tui sẽ để DooKieu, GemKieu luôn nhé, khum phân vân nựa
Lí do tui quay xe lại tại tui thấy ảnh Hùng Huỳnh ngồi ôm c Kiều gọn hơ trên xe bus lúc mới ra Hà Nội ấy =)) Kiều ngồi trong lòng ảnh còn dụi mắt làm nũng nữa, từ đó tui quyết định để chiếc cúp lé mang vibe Thiếu gia x tiểu kiều thê này vô đây luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com