Chap 9
Pháp Kiều ngây người nhìn cửa đóng sập trước mặt mất một lúc mới quay lại nhìn người nam nhân vừa bế mình vào nhà xong khẽ nhíu mày. Y nhớ y đâu có quen biết người này
"Em... Em ơi... Anh... anh có thể... ờm... ý là..."
"Hửm?"- Pháp Kiều khó hiểu nhìn quanh một lượt rồi đi qua chỗ một cái ghế gần đó ngồi xuống - "Anh nói đi"
"Thì là... ờm..."
Pháp Kiều vừa buồn cười vừa khó hiểu nhìn con siren trước mặt loay hoay bối rối mãi không nói được hết một lời. Gì đây. Có gan hại y nhặt vảy trong vô thức mà không mở nổi miệng ra là sao vậy
"Em tên Nguyễn Thanh Pháp. Nhưng mà em thích mọi người gọi em là Pháp Kiều hơn nên anh có thể gọi em là Kiều" - Pháp Kiều quyết định mở miệng trước. Chứ đợi anh ta nói một câu hoàn chỉnh không biết đến bao giờ nữa
"Kiều. Tên em hay lắm"- con siren trước mặt cười khờ nhìn y, sau đó gãi đầu tự giới thiệu - "Anh tên Trần Đăng Dương. Thân quen hơn thì mọi người gọi anh là Bống á. Nếu em không chê thì..."
"Em chê"
"Ơ"
Pháp Kiều lại được một phen cười lăn cười bò với biểu cảm của Đăng Dương. Cùng tên Dương mà khờ dữ vậy. Anh Đình Dương của y ở một đẳng cấp khác luôn á
"Vậy. Sao lại chọn em"- Pháp Kiều
"Tại em xinh á"- Đăng Dương không che giấu gì nó thẳng
"Ôi trời. Cứ xinh là anh hốt thôi à. Đó giờ bế mấy cô về nhà rồi"- Pháp Kiều
"Có mỗi em. Thấy em xinh nhất. Mà em còn đi với thằng Quân nữa"- Đăng Dương gãi gãi đầu đáp. Thật là chủ yếu là lúc hắn đang đi mua đồ, thấy y từ trong chỗ thử đồ đi ra cái bị hớp hồn luôn. Nhìn cái là chắc chắn đó phải là vợ tui. Trai gái không quan trọng tui muốn người ấy là của tui
"Thôi. Có phòng cho khách không. Em muốn đi ngủ rồi. Mai thả em ra đi. Không là anh gặp rắc rối đó"- Pháp Kiều
"Em không ngủ với anh à"- Đăng Dương mặt hơi buồn buồn nhưng rồi cũng tự an ủi mình. Thôi. Mới quen nhau nên không ngủ chung hắn tạm chấp nhận nhưng vụ thả ra thì không chịu đầu nhé
"Chúng ta mới gặp nhau chưa được nửa ngày á anh"- Pháp Kiều
"À ừ. Vậy. Đi theo anh"- Đăng Dương đưa Kiều đến một căn phòng ở cuối hành lang. Lúc đầu Kiều nghĩ là phòng cho khách đó nhưng mà thấy nội thất bên trong thì phải nghĩ lại rồi
Căn phòng rất sạch sẽ, bên trong trang trí giản dị nhưng đầy tính nghệ thuật, ở góc phòng còn có cây đàn mà y nghĩ đó chính là thứ đã môi miên Kiều nhặt cái vảy siren lên. Chăn ga gối đệm đến vật dụng hàng ngày đầy đủ tố cáo chủ nhân căn phòng này là con siren đằng sau em
"Mẹ nói không được ngược đãi người mình thích. Anh chưa... chưa có kịp dọn xong phòng cho khách nên Kiều ngủ đây tạm nha"- Đăng Dương ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Kiều
"Vậy anh định ngủ đâu"- Pháp Kiều
"Bố mẹ anh không có nhà. Mẹ anh là siren được bố anh nhặt vảy. Ổng thương mẹ anh lắm nên khăn gói đưa mẹ lên trên sống từ sau khi anh qua kỳ trưởng thành rồi"- Đăng Dương nói một hơi rồi ngừng lại - "anh sang phòng bố mẹ ngủ là được. Phòng đấy anh vẫn dọn thường xuyên nên sạch lắm"
"À vậy được. Thế anh ngủ ngon"- Pháp Kiều
"Em ngủ ngon"- Đăng Dương nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu mới quay người trở về phòng
Pháp Kiều ở trong phòng ngẫm nghĩ một lúc rồi đi ra chỗ cạnh cửa sổ, mở cửa định nhảy xuống rời đi. Nhưng em vừa mới mở cửa ra đã bị một cái kết giới vô hình đánh bật lại ngã về lại trong phòng
Chuẩn bị kỹ đấy chứ - Pháp Kiều thầm nghĩ, sau đó y thở dài ngồi lên giường nhìn phòng kỹ hơn
Quả thực phòng này không hề bừa bộn chút nào. Trang trí cũng không rườm rà, quanh quẩn chỗ nào cũng thấy hiện lên đam mê âm nhạc của anh. Cùng với đó là những miếng vảy lấp lánh được xâu chuỗi rồi nghịch thành đủ hình dạng trông vừa độc vừa lạ vừa thú vị
Nhìn chán, y thờ dài một hơi rồi cũng nằm xuống ngủ. Lúc đầu còn sợ lạ chỗ nhưng cơ thể sau một ngày chơi đùa với bé cưng Đức Duy sớm đã rệu rã nên. Ngã xuống giường phát là y ngủ ngay
Sáng hôm sau, Pháp Kiều thức dậy trong tiếng đập cửa liên hồi
"Kiều ơi. Ra ăn sáng đi em. Anh nấu xong rồi nè"
"Em không ăn đâu. Anh ăn đi"- Pháp Kiều thẫn thờ nằm nhìn trần nhà nói vọng ra. Tự bỏ trốn không thành thì thử tuyệt thực vậy
"Vậy anh ăn trước rồi đồ cất trong tủ nhé. Ăn thì xuống hâm nóng lại nha em"
"Em biết rồi"
Đăng Dương gãi gãi đầu đi xuống nhà. Anh đơn giản nghĩ là y còn ngại nên không xuống thôi, ăn trước một mình vậy. Nhưng tình trạng không ăn không uống của em kéo dài đến tối là anh đã hoảng rồi. Trong phòng đâu có gì ăn đâu sao em ở lì trong đó thế. Sao lại tuyệt thực như vậy
Siren Đăng Dương lần đầu bắt vợ không hiểu mô tê gì chỉ biết loay hoay đứng ở ngoài cửa đi qua đi lại
"Kiều ơi em nhịn từ sáng đến giờ rồi ra ăn đi mà em"
"Kiều ơi. Anh nấu nhiều món ngon lắm ra ăn đi mà em. Kiệt sức thì sao"
"Kiều ơi" và hàng ngàn câu dỗ dành khác
Pháp Kiều ở trong phòng cũng hơi ngạc nhiên. Phòng của anh ta mà sao anh ta không lấy khóa trực tiếp mở cửa đi vào cưỡng chế bế em ra chỉ biết ở ngoài dụ dỗ thế
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Happy New Year. Sogy vì mình thất hứa. Tâm sự thật ra là tui không có mặn mà với Kiều lắm nên cũng.... ờm... hơi nản khi viết. Sp chị cũng không nhiều bằng bé Duy nên bên kia sẽ ra đều hơn ý. Mọi người thông cảm nhe. Tuy đây là phút ngẫu hứng thôi nhưng tui hứa vẫn sẽ đi đến cùng nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com