Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[P1] [Jin Young x Kimyung] Redamancy

Occ
Lúc này thì
Kimyung: 5 tuổi
Jin Young: 25 tuổi
Tuổi sẽ tăng theo qua các năm trong truyện
Mọi người đọc vui vẻ
_______

"Chú ơi, đi chơi với cháu nha!"

Trong căn nhà ngập tràn ánh nắng buổi sớm, tiếng bước chân nhỏ bé vang lên lạch bạch trên sàn nhà, kéo theo là giọng nói non nớt nhưng đầy phấn khích:

"Chú ơi! Nay chú đi chơi với cháu nha!"

Kimyung lúc này chỉ mới năm tuổi, đang chạy lon ton vào phòng khách, hai má hây hây đỏ vì vận động quá nhiều. Đôi chân ngắn cũn của cậu bé chạy nhanh đến mức suýt vấp ngã khi bước lên bậc cửa, nhưng vẫn không quên nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jin Young.

Jin Young lúc này đang sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn trà, nhưng vừa nghe giọng nói ấy, anh lập tức ngước lên. Nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt tràn đầy mong chờ, trái tim anh như bị ai đó chạm nhẹ vào.

Anh ngồi xuống, dang rộng vòng tay như chào đón một chú chim non đang lao vào tổ. Kimyung không chần chừ mà nhào ngay vào lòng anh, hai cánh tay ngắn ôm chặt lấy cổ anh, dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

Jin Young bật cười, siết nhẹ vòng tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé.

"Được rồi, nhưng để chú dọn dẹp chỗ này xong đã nhé. Sau đó chú sẽ dẫn cháu đi chơi. Nhưng lần sau đừng chạy nhanh như thế"

Nghe vậy, Kimyung lập tức phụng phịu, chu môi dỗi hờn.

"Nhưng mẹ cháu lâu lâu mới cho cháu đi chơi! cháu muốn gặp chú sớm, nên mới chạy nhanh chứ bộ"

Cậu bé nhỏ xíu, đứng trong vòng tay anh mà bày ra dáng vẻ giận dỗi, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Jin Young chỉ có thể bật cười, lại nhéo nhéo đôi má phúng phính ấy.

"Chú biết mà, nhưng chạy nhanh như vậy dễ té lắm đấy. Nếu cháu bị thương thì sao?"

Kimyung chớp chớp mắt, rồi lắc đầu mạnh một cái, giọng đầy tự tin:

"Cháu lớn rồi! Không có té đâu!"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kiêu ngạo, Jin Young không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh xoa đầu cậu bé, giọng dịu dàng:

"Được rồi, được rồi. Nhưng bây giờ cháu ngoan ngoãn ngồi lên sofa chờ chú một chút, rồi chú sẽ đưa cháu đi chơi, được không?"

Anh chỉ tay về phía chiếc ghế sofa gần đó.

Kimyung bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu bé trèo lên sofa, đung đưa chân, hai tay ôm một cái gối nhỏ vào lòng, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Jin Young sắp xếp tài liệu.

Thỉnh thoảng, cậu lại nghiêng đầu, hỏi những câu hỏi ngây ngô:

"Chú ơi, chú đang làm gì đó?"

"Chú đang sắp xếp thuốc và tài liệu thôi."

"Thuốc này để làm gì ạ?"

"Là thuốc giúp người bệnh khỏe hơn đó."

"Vậy cháu có thể giúp chú không?"

Jin Young bật cười, quay sang nhìn cậu bé đang hớn hở muốn giúp một tay.

"Cháu còn nhỏ lắm, nhưng sau này lớn lên, nếu muốn, chú sẽ dạy cháu cách làm."

Kimyung tròn mắt, gật gật đầu thật mạnh.

Sau một lúc, Jin Young cuối cùng cũng dọn xong. Anh đứng dậy, vươn tay về phía cậu bé.

"Nào, bây giờ thì đi chơi thôi!"

Kimyung reo lên vui sướng, nhảy xuống khỏi sofa và nắm lấy tay Jin Young.

"Chú ơi! Chúng ta mau đi thôi! Cháu rất muốn nhanh đến khu vui chơi!"

Kimyung nắm chặt lấy tay Jin Young, kéo anh đi thật nhanh, đôi chân nhỏ nhắn bước vội vàng đến mức suýt vấp ngã.

Jin Young bật cười, nhanh chóng giữ lấy vai cậu bé, nhẹ nhàng nói:

"Từ từ thôi nào, khu vui chơi cũng không chạy mất đâu."

Nhưng Kimyung lại chẳng nghe lọt tai, đôi mắt sáng rực lên vì phấn khích, hai tay vẫn kéo tay Jin Young đi về phía gara.

"Nhưng cháu rất ít được đi chơi! Cháu muốn nhanh tới đó!"

Jin Young nhìn cậu bé trước mặt, nụ cười trên môi thoáng dịu xuống. Dù Kimyung mới chỉ năm tuổi, nhưng đã phải chịu sự quản lý nghiêm khắc từ mẹ cậu. Cậu không được tự do chạy nhảy như những đứa trẻ khác, cũng chẳng có bạn bè để cùng vui đùa. Cậu không đến trường học, mà mỗi ngày đều phải học với gia sư riêng, rèn luyện từ những điều nhỏ nhất để trở nên hoàn hảo, để không làm mất mặt gia đình.

Đối với một đứa trẻ, đó không phải là một cuộc sống quá nặng nề hay sao?

Jin Young rất thương Kimyung, và cũng vì vậy mà anh luôn chiều theo cậu bé hết mức có thể.

Nhìn thấy cậu háo hức như vậy, anh vừa bất lực vừa cảm thấy ấm áp.

"Haizz... thật là hết cách với cháu mà." Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại, cúi xuống bế cậu lên, giữ chắc trong vòng tay.

"Chú bế cháu xuống xe, không cần vội đâu, cháu cứ từ từ thôi."

Kimyung bĩu môi, hai má phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ.

"Cháu lớn rồi! Không cần chú bế đâu, cháu có thể tự đi mà! Chú thả cháu xuống đi!"

Dù giãy giụa, nhưng sức của cậu bé làm sao có thể so với Jin Young. Anh vẫn ung dung bế cậu xuống gara, vừa đi vừa mỉm cười, mặc cho cậu vùng vẫy trong vòng tay mình.

"Cháu lớn rồi, nhưng vẫn là một đứa trẻ. Để chú bế cháu một chút cũng không sao mà, đúng không?"

Kimyung không thể phản bác lại, chỉ có thể phồng má giận dỗi, cậu bé quay đầu sang một bên, không thèm nhìn Jin Young nữa.

Jin Young bật cười, mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Kimyung vào ghế phụ, sau đó cúi người cài dây an toàn cho cậu.

Cậu bé vẫn còn dỗi, nhưng lại ngoan ngoãn để chú cài dây an toàn cho mình.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, Jin Young ngồi vào ghế lái, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, giơ ra trước mặt cậu bé.

"Được rồi, đừng có giận chú nữa. Chú chỉ sợ cháu mỏi chân nên mới bế cháu thôi. Đây, ăn kẹo nhé?"

Kimyung mở to mắt, đôi môi đang mím chặt cũng hơi hé ra.

Cậu giận thì giận, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn của viên kẹo. Mẹ cậu từ trước đến nay cấm cậu tuyệt đối không được ăn đồ ngọt, chỉ có khi ở bên Jin Young, cậu mới có cơ hội được thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào này.

Sau một lúc phân vân, cậu bé vẫn vươn tay nhận lấy viên kẹo, giọng nhỏ nhẹ:

"Được rồi... cháu sẽ tha thứ cho chú..."

Jin Young bật cười, xoa đầu cậu.

"Cháu đúng là dễ dỗ ghê."

Cậu bé vừa bóc vỏ kẹo, vừa lườm anh, nhưng trong mắt lại ánh lên sự thích thú.

Jin Young khởi động xe, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt non nớt của Kimyung. Cậu bé nghiêng đầu, ngậm viên kẹo trong miệng, đôi chân nhỏ đung đưa đầy hào hứng.

Chiếc xe lăn bánh suốt 25 phút rồi chậm rãi dừng lại trong bãi đậu xe của khu vui chơi. Ngay khi nhận ra đã đến nơi, Kimyung lập tức vươn tay mở dây an toàn, hăng hái định nhảy xuống xe, nhưng...

Cạch!

Cửa xe không mở được.

Cậu chớp chớp mắt, quay sang nhìn Jin Young với vẻ hoang mang.

"Chú ơi, sao chú lại khóa cửa vậy?"

Jin Young bình tĩnh tháo dây an toàn của mình, ung dung xuống xe, vòng sang bên cậu, mở cửa rồi bế cậu lên trước khi trả lời:

"Nếu không khóa, cháu lại chạy nhào ra, Ở đây đông người, nhỡ đâu bị lạc thì làm thế nào?"

Anh siết nhẹ vòng tay ôm cậu bé, giọng nói mang theo sự nghiêm túc nhưng cũng đầy cưng chiều.

"Tốt nhất cứ để chú bế cho an toàn."

Kimyung phồng má, vắt chân quẫy quẫy như thể phản đối.

"Cháu lớn rồi mà! Đâu phải trẻ con nữa đâu, chú cứ bế cháu hoài!"

Jin Young bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống cậu nhóc trong lòng.

"Được rồi, biết là cháu lớn, nhưng phòng còn hơn không. Với lại, có cháu trong tay thế này, chú yên tâm hơn nhiều."

Kimyung im lặng. Cậu biết mình có nói gì cũng không thắng được chú, nên chỉ có thể ngoan ngoãn để chú bế, gò má áp nhẹ vào vai Jin Young.

Cảm giác này thật ấm áp...

Mẹ cậu chưa bao giờ ôm cậu thế này. Từ nhỏ đến lớn, bà chỉ quan tâm đến việc cậu có làm đúng những gì được dạy hay không, có thể hiện thật hoàn hảo hay không. Còn ba thì gần như chưa từng ở nhà đủ lâu để cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Duy chỉ có chú Jin Young là luôn bên cạnh cậu, luôn dịu dàng, luôn kiên nhẫn.

Kimyung vùi mặt vào vai anh một chút, rồi chợt thấy một quầy hàng bên cạnh bán kẹo bông gòn.

Mắt cậu lập tức sáng lên, chỉ tay về phía quầy hàng.

"Chú Jin Young ơi! Cháu muốn ăn kẹo bông gòn!"

Jin Young nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

"Hôn chú một cái đi rồi chú mua cho."

Kimyung tròn mắt nhìn anh, ánh nhìn đầy mong chờ.

"Thật không chú? Kể cả khi mẹ cháu bảo không được ăn?"

Jin Young bật cười.

"Tất nhiên rồi. Không phải từ trước đến giờ, chú vẫn luôn cho cháu ăn kẹo sao?"

Cậu bé cười tít mắt, vòng hai tay nhỏ ôm lấy cổ Jin Young, in một nụ hôn thật kêu lên má anh.

"Chú là tuyệt nhất!"

Jin Young phì cười, bước tới quầy hàng mua cho cậu một cây kẹo bông gòn. Cậu bé nhận lấy, hai mắt sáng rực, ôm lấy kẹo ăn ngon lành.

Vì quá tập trung vào kẹo, cậu bé không nhận ra trên mép mình đã dính đầy đường.

Jin Young nhìn cậu, cười nhẹ, rút chiếc khăn tay ra lau miệng cho cậu.

"Cháu ăn dính hết miệng rồi kìa, cứ như một con mèo nhỏ vậy."

Kimyung ngẩng lên, nháy mắt.

"Cháu là mèo của chú mà!"

Jin Young khựng lại một chút, rồi bật cười, xoa đầu cậu.

"Đúng rồi, cháu là mèo nhỏ của chú, nhưng là một con mèo rất tham ăn đấy."

Sau khi ăn xong kẹo, hai người bắt đầu dạo quanh khu vui chơi. Kimyung gần như bị cuốn vào không gian đầy màu sắc trước mặt, hết trò này đến trò khác, cậu đều muốn thử.

"Chú ơi, mình chơi trò tàu lượn đi!"

"Chú ơi, cháu muốn chơi cưỡi ngựa quay vòng!"

"Chú ơi, cháu muốn bắn súng nước!"

Bất kể là trò chơi gì, Jin Young đều chiều theo cậu, kiên nhẫn chơi cùng cậu hết lần này đến lần khác. Dù bị cuốn vào cơn quậy phá của cậu nhóc, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, Jin Young lại cảm thấy lòng mình dịu lại.

Chỉ cần Kimyung vui vẻ, vậy là đủ rồi.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, cậu bé đã thấm mệt. Jin Young bế cậu lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.

"Mệt rồi hả? Chúng ta về nhé?"

Kimyung dụi đầu vào cổ anh, giọng nói mềm mại vì mệt mỏi.

"Chú ơi... cháu thích hôm nay lắm... Cháu ước gì ngày nào cũng được đi chơi với chú như vậy..."

Jin Young khựng lại, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu bé hơn.

Anh biết điều đó không thể nào.

Một khi rời khỏi đây, Kimyung lại phải quay về với những bài học nghiêm khắc, với những quy tắc gò bó. Nhưng ít nhất, hôm nay, cậu đã có một ngày thật sự tự do.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"Cháu cứ ngoan ngoãn, khi nào có cơ hội, chú sẽ lại đưa cháu đi chơi."

Kimyung mỉm cười trong vòng tay Jin Young, ánh mắt trong veo ánh lên tia hy vọng. Cậu ngước nhìn anh, giọng nói ngây thơ nhưng mang theo sự mong mỏi tha thiết.

"Chú hứa nha, chú sẽ mãi mãi bên cháu, dẫn cháu đi chơi."

Jin Young bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Chú hứa."

Những lời hứa của người lớn luôn dễ dàng thốt ra, nhưng với một đứa trẻ, đó là tất cả thế giới.

_còn tiếp_
_______

Lý do tới để tên truyện là "Redamancy" vì giống như "bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn"
Kimyung yêu Jin Young, Jin Young cũng yêu kimyung. tạo cho ta một cảm giác tình yêu thật trọn vẹn

Thật ra truyện vẫn chưa hoàn thành thường mình sẽ viết xong luôn sao đó sẽ chia ra rồi sẽ đăng lên.

Nhưng lần này thì mình chỉ mới viết được một khúc. lúc đầu chương một mình còn tính sẽ đăng dài hơn, nhưng do bận quá với kiểu tới bị mất hứng nên lúc đó không muốn viết gì hết.

Nhưng nhờ các bạn độc giả mà mình có cảm hứng và niềm tin lại cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tới trong thời gian qua (≧▽≦), nên dù chưa hoàn thành mình vẫn quyết định đăng lên.

Xem như đây là món quà nhỏ tặng các bạn độc giả yêu dấu (//∇//), mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này sớm nhất.

Cũng chúc mọi người có một ngày 14/2 valentine bên người yêu hạnh phúc nha còn không có thì qua đây với tới cũng được tại đây cũng không có người yêu ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com