[P3] Redamancy
Cậu nay đã lên mười lăm đã lớn rồi không còn là một đứa bé chín tuổi lúc trước
Kimyung bước vào phòng làm việc của Han, cúi đầu thật sâu.
"Chú Han, cháu không cần chú trả học phí nữa."
Han đặt tách cà phê xuống, nhìn cậu nhóc trước mặt. Đứa bé mà 6 năm trước còn đứng trước cửa quán bar giờ đã cao hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng ánh mắt cậu vẫn mang một nỗi buồn không thể xóa nhòa.
"Cháu nói gì vậy? Cháu vẫn còn nhỏ, cứ để chú lo chuyện này đi."
"Không." Kimyung ngẩng đầu, đôi mắt đầy kiên định. "Cháu đã lớn rồi. Cháu có thể tự kiếm tiền trả học phí."
"Cháu có thể kiếm tiền, nhưng số tiền đó nên để dành cho những chuyện khác. Học phí không phải chuyện nhỏ, để chú..."
Han chưa kịp nói hết câu thì Kimyung đã quỳ xuống.
"Nếu chú không đồng ý, cháu sẽ không đứng lên."
Han sững sờ nhìn cậu. Đôi vai nhỏ bé run lên, nhưng cậu không khóc. Đó không còn là đứa trẻ yếu ớt ngày xưa nữa. Cậu đã học cách cứng rắn, học cách không dựa dẫm vào ai.
Sau một hồi im lặng, Han thở dài, bất lực nhìn cậu.
"Được rồi. Nhưng nếu có khó khăn gì, nhất định phải nói với chú."
Kimyung mím môi, cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn chú Han."
Từ hôm đó, cậu không còn nhận tiền từ Han nữa.
Cậu nhận thêm nhiều việc làm ngoài giờ, có lúc dọn dẹp trong quán bar, có lúc đi giao hàng, có lúc lại làm một số việc lặt vặt mọi người giao cho. Cuộc sống cực khổ, nhưng cậu không kêu than. Cậu biết mình không có quyền đòi hỏi một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Những nhân viên trong quán bar đều rất yêu quý cậu. Họ từng nghĩ một thiếu gia từ một gia đình giàu có sẽ kiêu ngạo, sẽ quậy phá, nhưng không, cậu rất ngoan. Lúc nào cũng chỉ im lặng làm việc, học hỏi rất nhanh, và hiểu chuyện đến đau lòng.
Họ nhìn cậu, nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn ấy, và không ai có thể hiểu nổi:
Tại sao một đứa trẻ tốt như vậy lại bị bỏ rơi?
---
Cậu đã bước sáng tuổi mười chín bắt đầu vào đại học. Khi lên đại học, Kimyung dọn ra một khu chung cư nhỏ, không còn ở trong phòng nhân viên của quán bar nữa. Cậu cũng không làm ở quầy bar nữa mà chuyển sang làm phục vụ.
Công việc của cậu đơn giản: bưng rượu, phục vụ khách. Nhưng khách trong quán bar có rất nhiều loại người.
Có những kẻ say xỉn, vô duyên, luôn tìm cách đụng chạm cậu. Có những bàn tay lướt qua eo cậu, có những ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu không thích điều đó, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Cậu chỉ có thể né tránh, hoặc cười gượng rồi bước đi.
Bởi vì nếu cậu phản kháng, nếu cậu gây rắc rối, thì người chịu phiền phức sẽ là Han và các nhân viên khác.
Cậu không muốn ai bị liên lụy vì mình.
Ngày qua ngày, cậu cứ như vậy, vừa học vừa làm. Sau khi xong ca ở quán bar, cậu lại nhận thêm công việc bên ngoài, làm nhân viên của cửa hàng tiện lời,...
Cuộc sống rất vất vả, nhưng ít nhất, nó vẫn còn tốt hơn khi cậu ở ngôi nhà ấy.
Từ khi cậu bỏ đi, cha mẹ chưa từng tìm cậu.
Cuối cùng, cậu cũng hiểu ra một sự thật cay đắng:
Cậu chỉ là một thứ đồ bỏ đi mà thôi.
Dù cậu sống hay chết, cũng chẳng ai quan tâm.
Cậu đã từng nghĩ rằng có lẽ chỉ cần cố gắng, chỉ cần nỗ lực, chỉ cần làm thật tốt, thì sẽ có ai đó yêu thương cậu.
Nhưng sau từng ấy năm, cậu nhận ra:
Không phải cứ ngoan ngoãn, cứ kiên cường là sẽ được yêu thương.
Có những người sinh ra đã không thuộc về ai cả.
Và cậu, có lẽ chính là một trong số đó.
_______
"Quý khách trên chuyến bay KE086 từ New York đến Seoul, vui lòng quý khách thất chặt dây an toàn, tắt hết các thiết bị điện tử và chuẩn bị hạ cánh. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng Korean Air. Chúc quý khách một ngày tốt lành."
Thông báo vang lên khắp khoang máy bay, kéo Ahn Jin Young ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Anh ngả đầu vào ghế, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi đặt chân xuống mảnh đất quê hương sau ngần ấy năm xa cách. Mười một năm – một khoảng thời gian quá dài để một người có thể thay đổi, để những ký ức mờ dần theo năm tháng. Nhưng có một điều anh chắc chắn chưa từng thay đổi, đó là cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng anh suốt bao năm qua.
"Không biết thằng bé bây giờ ra sao… Lần đó, mình thậm chí còn không đủ can đảm để nói một lời tạm biệt."
Jin Young khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra từ lồng ngực.
Anh không quên. Anh chưa từng quên
những ký ức cũ ùa về như một cơn sóng dữ. Ngày anh quyết định rời đi, anh đã đứng trước cửa phòn cậu thật lâu, bàn tay nắm chặt nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để gõ cửa. Anh đã quay lưng, bỏ đi như một kẻ hèn nhát, không một lời giải thích, không một lời từ giã. Lúc đó, anh đã tự lừa dối bản thân rằng rời xa cậu là điều đúng đắn. Anh tin rằng khoảng cách và thời gian sẽ giúp anh quên đi cảm giác ấm áp mà cậu mang lại, sẽ giúp trái tim anh không còn loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu cười. Nhưng hóa ra... anh đã sai.
Tình yêu này chưa từng phai nhạt. Nó chỉ bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của những năm tháng cô đơn.
Máy bay tiếp đất, kéo theo tiếng va chạm nhẹ trên đường băng. Jin Young mở mắt, đưa tay lên tháo dây an toàn. Ngay giây phút này, anh đã biết... anh không còn cách nào để trốn chạy nữa.
---
Chiếc xe lướt qua những con đường nhộn nhịp của Seoul, ánh đèn đường hắt lên cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ ảo.
Jin Young ngả người ra ghế, đôi mắt chăm chú nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.
"Ké qua tiệm bánh Sweet Reminiscence giúp tôi."
Người tài xế gật đầu, nhanh chóng đổi hướng.
Jin Young nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là một thứ tình cảm gia đình đơn thuần, một sự quyến luyến bình thường giữa hai người thân thiết.
Nhưng càng ngày, cảm giác trong anh càng trở nên mãnh liệt, vượt xa những gì mà một người chú nên có. Anh hoảng sợ, hoang mang, đấu tranh với chính bản thân mình. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, và quan trọng hơn cả... anh sợ cậu sẽ ghê tởm tình yêu này.
Vậy nên, anh đã chạy trốn.
Anh nhận một chuyến công tác dài ngày, rồi cứ thế ở lại Mỹ suốt mười một năm trời. Những ngày tháng xa cách ở Mỹ, anh đã cố gắng vùi mình vào công việc, tự ép bản thân phải quên đi hình bóng cậu.
Anh nghĩ nếu không gặp cậu, không nghe giọng nói của cậu, tình cảm này sẽ dần phai nhạt theo năm tháng. Nhưng hóa ra, mỗi ngày trôi qua, nó lại càng bám rễ sâu hơn vào trái tim anh càng cố quên, trái tim anh lại càng nhức nhối
Lần này quay lại Anh muốn gặp lại cậu, muốn xin lỗi vì đã biến mất không một lời giải thích.
Anh không biết liệu cậu có còn nhớ anh không. Có lẽ, trong mười một năm qua, cậu đã học cách quên anh rồi.
Ý nghĩ đó khiến trái tim anh thắt lại.
Nếu Kimyung đã có một cuộc sống hạnh phúc, anh có nên bước vào cuộc đời cậu một lần nữa không?
Jin Young siết chặt bàn tay, những ngón tay run lên nhè nhẹ.
Không.
Cho dù cậu có quên anh, cho dù cậu đã có một cuộc sống tốt đẹp mà không cần đến anh, thì anh cũng sẽ không lùi bước.
Vì lần này, anh sẽ không chạy trốn nữa
"Tới tiệm bánh rồi thưa anh"
Tiếng nói của người tài xế làm cắt ngang những suy nghĩ của ann "cảm ơn, anh chờ tui ngoài này một chút tui sẽ ra liền"
"Vâng"
Anh bước vào chiếc tiệm bánh quen thuộc lúc trước chỉ cần có cơ hội anh sẽ dẫn cậu đến nay mua cho cậu chiếc bánh red velvet cậu bé rất yêu thích chiếc bánh này chỉ cần mỗi lần anh hứa mua cho cậu, cậu sẽ vui mừng chạy thấp nhà anh
"Quý khách muốn lấy bánh gì ạ"
"Cho tôi một chiếc bánh red velvet giúp tui ghi trên đó một lời xin lỗi giúp tôi"
"Quý khách muốn tặng bạn gái sao"
"Không chỉ là tặng để xin lỗi một người rất quan trọng đối với tôi thôi"
Nghe lãng mạn làm sao Người nhân viên cười hí hửng "quý khách chờ tôi một chút tôi sẽ ghi chữ theo cầu và đóng gói lại"
Jin Young đứng trước quầy bánh, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp được nhân viên cẩn thận đóng gói. Những dòng chữ trang trí trên bánh khiến anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi bàn tay anh siết chặt lấy hộp bánh.
"Cảm ơn quý khách đã mua bánh."
Anh lặng lẽ rời khỏi tiệm, nhưng trái tim anh lại không hề bình lặng như vẻ ngoài của mình.
---
Đêm nay, vầng trăng tròn vằng vặc, ánh sáng bàng bạc phủ xuống khu vườn rộng lớn, nơi những cơn gió khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh cùng một sự tĩnh lặng đến rợn người. Trong căn phòng rộng rãi, phu nhân Kim ngồi trước bàn trà, ung dung nhấp một ngụm, đôi mắt trầm tĩnh dõi ra khung cửa sổ. Dường như bà đang đắm chìm trong vẻ yên bình của màn đêm, hoàn toàn không màng đến thế sự xung quanh.
Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Phu nhân, có người tìm bà."
"Ai?"
"Là Jin Young."
Nghe đến cái tên ấy, bà đặt tách trà xuống, giọng điệu không chút gợn sóng.
"Cứ cho cậu ta vào."
Cánh cửa lớn dần mở ra, Jin Young bước vào, ánh mắt anh lướt qua căn nhà một lượt. Mọi thứ vẫn y nguyên, không thay đổi dù chỉ một chút. Nhưng có một thứ đã không còn ở đây nữa—một bóng dáng quen thuộc từng chạy ra chào đón anh mỗi lần anh ghé thăm.
Anh lặng lẽ ngồi xuống đối diện mẹ Kimyung. Bà không nhìn anh, không một cái liếc mắt. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến ngột ngạt.
"Cậu tìm Kimyung sao?" Giọng bà vang lên, bình thản đến đáng sợ. "Tiếc là nó không còn ở đây nữa."
Mắt Jin Young khẽ động. "Bà nói vậy là sao?"
"Thằng nhóc đó bỏ nhà đi rồi."
Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó trong đôi mắt bà—một chút lo lắng, một chút hối hận. Nhưng không có gì cả. Chỉ là sự thờ ơ đến lạnh lùng.
"Bà biết cậu ấy đang ở đâu không?" Giọng anh trầm xuống, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
"Ta đâu phải là chúa trời để biết nó đang ở đâu." Bà cười nhạt. "Nó muốn đi, ta để nó đi. Ta cũng chẳng cần một đứa con như nó."
Lời nói của bà như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Bà..." Anh khàn giọng. "Bà xứng đáng được gọi là mẹ sao?"
Lần này, bà ta nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sự khinh miệt.
"Còn cậu thì sao?" Giọng bà chậm rãi nhưng nặng nề. "Cậu có quyền gì mà trách tôi? Cậu cũng đã rời bỏ thằng bé, không phải sao?"
Jin Young chết lặng. Lời bà nói như một nhát dao cuối cùng, đâm thẳng vào nỗi hối hận sâu nhất trong lòng anh.
Phải rồi... Anh đã bỏ lại Kimyung. Chính anh đã để cậu ấy ở lại một mình cô độc.
_END_
________________
còn 1 chương hoặc 2 chương là kết thúc bộ này
Spoil một chút
Chương sao cho chú đi dỗ dành kimyung mà bị cậu phũ
còn thêm anh top 8 giành kimyung với chú nữa
Cho cái tội bỏ em bé mấy năm trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com