Kuro x Kira-Ký ức
Năm tôi 6 tuổi
Trong một lần đi cắm trại với gia đình, tôi vô tình đi lạc khỏi gia đình của mình.
Trời đã sụp tối từ lúc nào rồi, cánh rừng âm u lại còn lạnh lẽo. Xung quanh tối đến mức tôi còn chẳng biết trước mặt mình là một cái cây lớn, nên cứ thế đâm vào.
"ui da- hức.. Ba mẹ đâu rồi... Con sợ..."
Lúc ấy tôi còn tưởng mình sẽ kẹt ở đây mãi mãi không thể về cơ, trẻ con mà, cái gì chả suy diễn ra được. Tôi khóc sướt mướt luôn đấy, sợ lắm. Đầu thì đau mà xung quanh thì lạnh.
Vài phút sau mắt tôi làm quen được với bóng tối nên nhìn được cảnh vật xung quanh với phạm vi gần.
Đằng xa tôi thấy một cặp mắt đỏ chót, còn sáng nữa, nhìn ghê lắm. Tôi còn khóc to hơn lúc nãy nữa, tôi thề cảnh đó còn hơn phim kinh dị nữa.
Đôi mắt đỏ ấy cứ tiến lại gần một cách chậm rãi, chậm rãi. Tay chân tôi cứng đờ, chỉ biết đứng đó khíc thút thít. Khi tiến đủ gần, một cơ thể nhỏ nhắn xuất hiện, là một cậu bé.. Không hẳn, cậu ta bằng tuổi tôi.
Cậu ta đứng đó nghiêng đầu nhìn tôi, chớp mắt mấy cái rồi mới cất giọng: "Cậu đi lạc hả? Thôi nín đi, con trai mà khóc thì kì lắm!"
Sau đó cậu ấy tiến tới ôm tôi vỗ về, ừm.. Kì thật.
"Tớ là K###! Còn cậu?" K### hỏi xong, tay rút đèn pin ra khỏi túi và bật nó lên.
Tôi chần chừ nhìn cậu ta, phải mất một lúc mới chịu trả lời.
"Tớ.. Tớ là Kuro."
K### trả lời ngay: "Chúng ta về thôi Kuro!"
Tôi còn chưa định hình được lời K### nói, chưa kịp suy nghĩ có nên đi theo không thì K### đã kéo tôi đi. Xa lắm đấy, tôi chạy đến mức đứng không nổi mới về được khu cắm trại.
Tới đây tôi mới biết K### là hàng xóm mới chuyển đến phố chúng tôi sống. Cuộc sống khá khó khăn nên gia đình tôi cung có ra tay giúp đỡ một chút.
Ngày nào tôi cũng ghé sang nhà trọ của K### chơi. Chúng tôi từ đó cũng trở thành anh em tốt với nhau. Vào một ngày nắng nóng, tôi và K### ngồi ở dưới gốc cây nói chuyện.
K### hỏi tôi: "Kuro, tụi mình có thể làm bạn mãi chứ?"
Nghe K### hỏi thế, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều là bao, câu hỏi cũng bình thường mà. Nhưng tôi cứ cảm thấy không vui thế nào ấy..?
"Tất nhiên phải thế rồi, ông mà bỏ tôi đi thì ông biết tay tôi!"
Nói xong, K### cũng gật đầu cười. Hai đứa cứ đùa giỡn với nhau vui lắm. Rồi cậu ta tựa đầy vào vai tôi ngủ lúc nào không hay, làn gió nhẹ thổi tới làm tóc của cả hai bay phấp phới.
Nhìn K### như con mèo lười ấy, đáng yếu thật. Tôi cũng thiếp đi trong phút chốc.
Vài tháng sau, gia đình K### đã dọn đi trong đêm, K### còn không thèm gửi lại một lời tạm biệt cho tôi. Đúng là đồ thất hứa mà...
Chẳng ai biết tại sao gia đình họ lại dọn đi, có người nói do nợ tiền trọ quá lâu chưa trả nên đã bị đuổi đi rồi. Có người lại bảo họ trúng số nên đã dọn đồ ra nước ngoài sống. Lý do thật sự là gì thì.. Tôi không biết.
Một thời gian nào đó, tôi nhận ra bản thân mình lại thích người đó ở độ tuổi mà người ta còn nghe nhạc thiếu nhi. Nhưng dần dần, hình bóng của người ấy lại phai nhòa trong ký ức của tôi.
Tôi không biết nữa, những gì còn sót lại... Chắc có lẽ chỉ là đôi mắt màu ruby đó thôi.
Thời gian trôi nhanh rất mau, chưa gì đã 20 năm trôi qua. Tôi hiện giờ là một Youtuber mới nổi, quen được một cậu bạn qua mạng từ khi mới lập kênh ở đại học.
Bọn tôi giao tiếp với nhau đủ thân thiết mới quyết định hẹn nhau một buổi gặp mặt lần đầu tiên
Nhưng tôi chẳng hiểu thế nào mà từ lúc hợp tác đến hiện tại, tôi thấy người đó có chút gì đó rất quen thuộc. Giọng nói và tên của người đó làm tôi nhớ đến một ký ức đã bị chôn giấu từ rất lâu.
Tôi đi taxi đến thành phố cậu ta sống, nhưng đến rồi chẳng biết nên đi đâu cả. Tôi còn đang định rút tiền trả cho tài xế thì cửa kính xe vang lên một tiếng gõ.
Mở cửa ra ngoài, tôi thấy một cặp mắt đỏ cứ nhìn mình chằm chằm, chắc tuổi cũng ngang nhau thôi. Cậu ấy thấp hơn tôi vài phân. Cứ nhìn nhau như hai thằng dở hơi ấy...
Cậu gãi mặt, nghiêng đầu cất tiếng hỏi: "Kuro đúng không..?"
Tôi có chút bất ngờ, vì chúng tôi chưa từng lộ mặt cho nhau xem, tôi còn thậm chí chẳng nhận ra cậu ta là ai. Mặc dù có chút quen mắt...
"À ừm... Ông là Kira hả?"
"Còn phải hỏi nữa thằng khốn!"
Kira... Tôi không biết đã ngẫm nghĩ cái tên này bao nhiêu lần rồi, tôi chẳng nhớ được gì cả, một chút thôi cũng không.
Tôi thấy mình vừa đắc tội với Kira.
Cậu ta chống hông, bĩu môi: "Đúng là đồ không có lương tâm!"
"Nhưng mà Kira, tôi còn chưa biết mặt ông--"
"Chó Kuro."
"Tôi-"
"Chó Kuro!"
Tôi luống cuống chắp tay xin lỗi. Rồi cũng nắm lấy tay Kira kéo vào một quán cà phê nào đó để ngồi uống nước... Ừ chắc vậy, chủ yếu là ngắm cậu ấy.
"Ờm ông đói chưa? Mình đi ăn nha, ông ăn gì?"
Đáng lẽ người nói câu đó phải là Kira cơ, tôi mới là người đi đường xa đến mệt mỏi mà...
"Ăn gì cũng được." Kira vừa ngậm chanh vừa nói.
"Mỳ cay được không?"
"Tôi không ăn được cay.
"Gà rán."
"Thôi mỡ lắm..."
Tôi nêu ra một đống món ăn nhưng chẳng cái nào mà cậu ta chịu cả. Bún bò? Ngán rồi, cơm sườn? Không thích ăn, thịt nướng? Sợ bám mùi.
Người gì đâu kén ăn dễ sợ, không ăn cay, không ăn đồ nhiều dầu mỡ, không ăn rau,... Cuối cùng bọn tôi chọn mua mỳ ly là phương án cuối cùng.
Tất nhiên là tôi qua đêm tại nhà Kira rồi. Thằng này giàu kinh! Có một mình thôi mà ở trong căn biệt thự to gấp bốn lần nhà tôi, tôi suýt đi lạc tận mấy lần. Nhưng Kira keo kiệt thật sự đấy.
Không cho tôi vào phòng ngủ chung mà đá ra khỏi sofa. Bất lịch sự ghê, tôi là khách đấy?
"Kiraaa, ông không thương tôiiii."
"Ừ tao không thương đấy?! Mày có ngủ ở đó không thì bảo?? Ngủ đi mai còn biến về, mệt!"
Mặt tôi lúc đó mếu máo nhìn kì thật sự, thầm nghĩ: Đồ vô lương tâm...
Tôi cứ nằm dưới đất lăn qua lăn lại, khóc lóc ăn vạ um xùm. Chịu hết nổi Kira mới cho tôi vào nằm ké.
Tôi nằm trằn trọc mãi, mười một giờ đêm vẫn chưa thể ngủ, còn người kế bên thì.. Như tượng. Thế nên tôi quyết định thức luôn tới sáng.
Nhìn kĩ... Kira trông giống một người bạn mà tôi đã lãng quên từ lâu. Tôi vô thức đưa tay chạm vào mái tóc của cậu ấy, xoa nhẹ.
Mềm...
Kira nhíu mày nhẹ, tôi sợ làm phiền giấc ngủ của con mèo đen này nên rút nhanh tay ra.
Tôi phì cười, lặng lẽ nhìn cậu ấy qua ánh đèn ngủ mờ ảo. Cặp mắt đỏ đó, nụ cười đó, cả cử chỉ hành vi... Đều giống với người bạn đó, nhưng là ai mới được chứ?
Tôi chẹp miệng, tự cười chính mình... Chắc là trùng hợp thôi, mà sao lại có thể trùng hợp nhiều đến thế?
Tôi có thể thừa nhận mình khá tùy tiện động chạm vào đồ của của người khác. Lúc này tôi có thấy một cái móc khác thủ công trên bàn máy của Kira. Là một con mèo đen bằng đất sét.
"K###! Xem tôi có gì cho ông nè."
Lúc nhỏ tôi hớn hở đem chiếc móc khóa do chính tay mình làm để khoe với bạn tôi. Hôm đó là sinh nhật của cậu ấy, sẵn tiện lấy làm quà luôn.
Thật ra tôi làm tận hai chiếc giống nhau, lúc nào tôi cũng có mang theo trong người.
Và nó, hiện đang nằm trên bàn của Kira.
Tôi lôi ra chiếc còn lại đang nằm trong túi áo, ngẫm nghĩ một lúc, tôi đột nhiên nhớ ra mình có viết tên của cả hai lên móc khóa.
Tôi chậm rãi cầm hai chiếc móc khóa lên đối chiếu. Từ từ lật mặt sau chiếc móc khóa của Kira.
Kuro
Khoang đã.. Tôi không hiểu lắm, sao Kira lại có nó chứ?
Lúc này tôi thấy có hơi nghi hoặc, quay sang nhìn Kira lần nữa, rồi lật ra mặt sau của móc khóa.
K/*.a
Cái tên đã bị nhòe đi, nhưng không lý nào mà tôi không thể không nhớ được. Mảnh ký ức tưởng chừng đã phai nhòa dường như hiện lên trong tâm trí tôi.
Gương mặt mờ ảo cũng dần hiện ra.
K/*.a... K###... K###... Ki##... Kir#... Kir#...
Kira
Sáng tới, nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ, tôi không nhớ đêm qua mình đã ngủ từ khi nào. Chỉ biết rằng mình vừa ăn một cú vào bụng và văng xuống đất, ê hết cả mông.
Nhìn lên trên thấy Kira đang xoay vai bể khớp, vẻ mặt trông khá khó coi.
"Mắc gì mày ôm tao thấy ghê thế?? Ôi tê cứng cả người..."
Tôi ngồi đó vừa xoa mông vừa ngước nhìn, rồi ngồi cười khùng khục như tên đần. Thấy Kira còn đang khó hiểu nhìn tôi như gặp thiểu năng, tôi mới nói: "Lâu rồi không gặp, ông cọc tính thật đó, Kira hết đáng yêu rồi..."
Nghe xong vai Kira run lên, giọng lạc đi
"... Ông biết.. Tôi... Chờ.. Ông nhớ ra lâu lắm rồi không..?" Rồi cúi gầm mặt xuống và bất ngờ lao tới túm tóc tôi: "Tao đã nhận ra mày từ ngày đầu hợp tác rồi thằng khốn não cá vàng!?!"
Hai đứa vật lộn với nhau dưới đất tới khi hết hơi. Lòng tôi cũng nhẹ hơn hẳn, vì... Tìm được rồi.
Tôi ngồi chịu trận cả buổi, Kira hành tôi chán chê thì cả hai nằm vật ra đất thở thấy hơi, để còn nói chuyện nữa.
Hai gương mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi trên trán quay sang nhìn nhau. Tay Kira siết chặt lấy áo tôi cào loạn trên đó.
"Thôi mà thôi mà.. Tôi xin lỗi."
Tôi cũng giận Kira lắm chứ bộ, nhưng cậu ta cứ làm dáng vẻ đó thì.. Tôi chịu thua. Rồi không hiểu vì sao nó tát vào mặt tôi một cái xong nằm lên người tôi luôn.
Ahhhhh! Kira cứ làm thế hoài, ngại chết mất!
Tôi lại nghĩ... Giá như thời gian ấy cứ kéo dài mãi mãi, giá như tôi nhớ ra sớm hơn, giá như tôi có thể ở đây lâu hơn
Và giá như... Tôi vẫn còn nhìn thấy Kira, thấy dáng vẻ giận dữ, cứng đầu đó.
Tôi xin lỗi.. Kira
Đáng lẽ ra tôi nên nói sớm hơn, tôi yêu ông.. Nhưng.. Có lẽ là không được rồi..
Đành phải hẹn ông ở kiếp khác thôi, đồ thất hứa đã từng bị tôi lãng quên..
----------------
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com