[Leoklein] Phỉ Thúy
Cảnh báo: Có yếu tố kink
---
Leonard Mitchell bước xuống những bậc thang đá lạnh lẽo, đôi ủng da của anh gõ nhịp nhàng trên mặt đất. Mái tóc đen dài, hơi gợn sóng được buộc gọn thành một búi tóc ngắn, và đôi mắt xanh lục lấp lánh như những vì sao lạnh lẽo trong bóng tối.
Anh thận trọng tiến vào trung tâm khu di tích. Trong đại sảnh của công trình cự thạch im lặng và chìm trong bóng tối sâu thẳm. Đối với một kẻ phụng sự Đêm Tối, bản thân bóng tối không phải là kẻ thù của anh, mà là những bóng hình kỳ dị ẩn nấp bên trong... trực giác linh tính của anh không ngừng gióng lên hồi chuông cảnh báo: chúng mạnh hơn anh rất nhiều, có thể vồ lấy anh bất cứ lúc nào và xé xác anh ra từng mảnh.
Nhưng chẳng có gì xảy ra. Những thực thể bí ẩn đó-nếu chúng thực sự tồn tại-đã ngầm cho phép sự tiếp cận của anh. Leonard chậm rãi tiến đến những khối cầu ánh sáng chồng chất ở trung tâm đại sảnh, một cảnh tượng giống hệt những gì anh đã chứng kiến trong thế giới giấc mơ, nhưng luồng khí tức tỏa ra từ chúng chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều; ngay cả với tư cách là một "Vu Linh", anh cũng cảm thấy choáng váng sau khi nhìn thẳng vào chúng một lúc.
... Điều đó là đương nhiên, anh nghĩ, đó chính là giấc mộng của một Bán thần, hoặc là thứ gì đó tương tự.
Nhưng đó cũng là Klein.
Khi cuộc truy đuổi dài đằng đẵng cuối cùng cũng bất ngờ kết thúc, Leonard Mitchell, chấp sự "Găng tay đỏ", bỗng dưng bối rối. Có phải cậu ấy thăng cấp? Mình phải làm gì đây? Ở lại canh chừng ư? Liệu mình có làm ảnh hưởng đến cậu ấy không? Nếu xảy ra chuyện thì phải xử lý thế nào? Nhưng nếu mình rút lui ngay bây giờ... liệu cậu ấy có biến mất một lần nữa không?
"...Ừm...hơi lạnh..."
Chàng trai trẻ đang ngủ trong quả cầu ánh sáng khẽ thì thầm.
Cơn gió vô hình bắt đầu cuộn xoáy trong phế tích dưới lòng đất. Những quả cầu ánh sáng sặc sỡ quanh anh lần lượt vỡ tan như bong bóng xà phòng, nổ tung thành những hạt nhỏ li ti giống như bột đá quý lấp lánh. Những hạt này xoáy trong không khí, tạo nên một trận bão tuyết trước khi rơi xuống và hòa vào cơ thể của "Học Giả Cổ Đại"- mỗi hạt đều rạch trên người anh một vết thương nhỏ, khiến áo sơ mi và quần dài nhanh chóng rách nát tả tơi; máu đỏ thẫm thấm ra, hóa thành những phù văn trong suốt phát ra ánh sáng ngũ sắc.
Leonard ở không xa bị cảnh tượng ấy làm cho chấn động đến mức không thể nhúc nhích - dù sao anh vẫn chưa thoát khỏi phạm trù "con người", và ngay lúc này, ngay trước mắt anh, một sinh vật xa lạ vừa mỹ lệ vừa quỷ dị đang dần dần ngưng tụ thành hình...
...Nhưng đó là Klein.
Hơn nữa, trông có vẻ rất đau...
Không hiểu vì sao, anh chợt nhớ đến lúc đối phương thăng cấp lên "Quỷ Pháp Sư", điệu múa cuối cùng trong hoàng hôn... và tiếng gào thét xé lòng sau khi uống ma dược. Khi ấy anh chẳng thể làm được gì cho người kia...
Chắc hẳn là rất khó chịu nhỉ? ... Bây giờ cậu cũng cảm thấy đau sao?
"......Cảm ơn......"
Những bông tuyết lấp lánh như ngọc sắp tàn, ánh sáng lập lòe lướt qua khuôn mặt Klein Moretti-nhưng vẻ mặt của chàng trai trẻ đầy thương tích vẫn giữ được sự bình yên và dịu dàng, thậm chí phảng phất nụ cười ngọt ngào pha chút u sầu.
"...Leonard."
Giọt nước tràn ly lặng lẽ rơi xuống đất.
Quả cầu ánh sáng còn sót lại duy nhất cô độc lơ lửng trong không trung, không vỡ ra - mang sắc xanh biếc như ngọc phỉ thúy.
Từ bên trong, một tiếng gầm rú khàn khàn vang lên, dòng chảy thời gian và ma pháp bị bóp méo và hút cạn, những khối đá lớn nhỏ bắt đầu bị phong hóa và vỡ vụn, một số rơi nặng nề xuống đất, một số tan thành bụi giữa không trung.
Nghi thức đã đi đến hồi kết mà nhân vật chính vẫn chưa tỉnh lại - đó không phải là một điềm lành, nhưng Leonard đã không còn tâm trí để nghĩ đến thành công hay thất bại nữa - nếu còn chần chừ, cả hai người họ sẽ bị chôn vùi tại đây. Anh nhảy sang một bên, né một thanh đá đang rơi xuống, vừa khi chạy anh vừa cởi áo khoác ngoài, xông tới và bế Klein lên ôm vòng tay. Trong quá trình đó, cánh tay anh va phải quả cầu màu xanh ngọc lục bảo kia, nó lặng lẽ tan ra giữa hai người, ánh sáng dạng lỏng thấm vào cơ thể của cả hai.
Anh ta ôm chặt báu vật quý giá nhất của mình và điên cuồng lao ra ngoài. Phía sau họ, phế tích ầm ầm sụp đổ, và Leonard không hề ngoảnh lại. Người trong vòng tay được bọc kín trong chiếc áo choàng gió đen rộng thùng thình, chỉ lộ ra đỉnh đầu, đang cuộn tròn ngủ say - vẫn ngủ trong suốt vài giờ tiếp theo, cho dù chấp sự Mitchell đã cho giải tán đội viên, đưa "người được cứu" khỏi di tích về nhà mình, và thử đủ mọi phương pháp khác nhau... thì cậu ấy vẫn không hề tỉnh lại.
§
Khi bị "bạn đời" của mình đè ngã xuống giường, Klein thật ra có hơi - nhưng cũng không hẳn là quá - bất ngờ. Xét cho cùng, trong thế giới này, họ đã cùng nhau chung sống hơn ba năm rồi, nên sự thân mật như vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả; thậm chí chính vì thế mà anh lại càng không nỡ rời đi quá sớm...Mặc dù biết rằng điều đó không có ý nghĩa, mặc dù anh đã hoàn toàn nhận thức được điều đó trong những lần chia tay nhỏ bé thường nhật, không đáng kể của họ. Giấc mộng của "Cổ Đại Học Giả" tựa như một nhánh thế giới riêng biệt; đợi đến khi thực sự tỉnh hẳn và thu hồi toàn bộ sức mạnh, anh sẽ không còn cơ hội, cũng sẽ không cho phép bản thân làm như vậy nữa. Vậy thì, trước khi điều đó xảy ra, tham lam và buông thả một chút thì đã sao?
Anh thuận theo mà thả lỏng nằm xuống, vòng tay ôm lấy cổ người yêu đang đè lên mình, nghiêng mặt cọ nhẹ vào bả vai và xương quai xanh ấm nóng của đối phương; mặc cho người kia quen thuộc cởi bỏ quần áo của cả hai, với nhịp điệu khiến cả hai đều thoải mái, không vội không gấp, áp sát lại hôn anh, vuốt ve anh, làm anh hài lòng, rồi sau đó tiến vào bên trong anh.
Thật đúng là một vở kịch trào phúng, phải không? - biên kịch kiêm diễn viên trong lúc tâm trí rối loạn vẫn mang theo chút hài hước lạnh lùng và nỗi chua xót mờ nhạt mà nghĩ - dù bản thân cũng chẳng có kinh nghiệm thực sự, nhưng quả nhiên vẫn là chính mình hiểu rõ nhất cách khiến bản thân dễ chịu? Nếu đổi thành "người kia" thật sự, có lẽ anh ta thậm chí còn không biết rốt cuộc phải làm gì-
Một cảm giác bất an quen thuộc đột nhiên dâng lên trong tim Klein, giống như cảm giác khi một giấc mơ bình thường bị gián đoạn. Cùng lúc đó, nhịp điệu giao hợp của họ đột ngột dừng lại. Anh theo bản năng ngước nhìn lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt xanh lục trước mặt. Sự dịu dàng và ham muốn từng tràn ngập trong đó đã biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, hoảng hốt và lúng túng, thậm chí là một chút gì đó khó hiểu-
"...!!"
Gần như theo phản xạ có điều kiện, Klein giơ tay định đẩy người đang đè lên mình ra. Nhưng "Cổ Đại Học Giả" có lẽ còn có thể so kè sức mạnh với "Linh Vu", chứ "Người Không Mặt" thì tuyệt đối không có cửa trước "An Hồn Sư": Leonard nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay anh, ấn lên trên đầu, dễ dàng ép anh trở lại giường - nhưng cả hai bên trong cuộc giằng co và áp chế ấy rõ ràng đều quên mất rằng họ vẫn đang ở trong trạng thái tiếp xúc thân mật ở cự ly âm. Tư thế đột ngột thay đổi khiến sự xâm nhập sâu thêm vài phần; cơ thể đã hoàn toàn mở ra của Klein không kìm được khẽ rên lên, trong giọng mũi mang theo sự mềm mại và ngọt ngào bị dục vọng thấm đẫm.
Leonard sững người trong chốc lát, sắc mặt liên tiếp biến đổi, lúc đỏ lúc trắng, ngay cả lực tay dường như cũng nhẹ đi mấy phần.
... À, phải rồi. Giấc mơ thì sớm muộn cũng phải tỉnh.
Khát khao nóng bỏng dần bị nhấn chìm; làn thủy triều đen kịt, lạnh lẽo lại từng chút một dâng lên, mang theo những mảnh băng vụn li ti, đủ để khiến người ta tê cóng, từ sâu trong tim tràn ngược lên đôi mắt màu nâu.
Klein không vùng vẫy thêm nữa, chỉ thả chậm nhịp thở, điều chỉnh cơ thể, để cho dục vọng dần lắng xuống, rồi dùng ánh mắt bình tĩnh, không mang bất cứ sắc thái cảm xúc nào nhìn người đã đuổi theo mình tới đây - điều đó dường như làm đối phương khó chịu; lực tay đang đè lên ga giường, giữ chặt cổ tay anh, lại tăng thêm. Anh biết điều đó rất đau, nhưng chỉ có sự kiểm soát hoàn toàn mới có thể ngăn bàn tay của kẻ sắp chết đuối vươn tới khúc gỗ trôi dạt...
"......Tại sao?"
Leonard trông như phải mất khá lâu mới có thể điều chỉnh lại để cất lời.
Dường như anh có vô số câu hỏi muốn đặt ra -trong tình huống này, anh có vô số câu hỏi đáng lẽ phải hỏi. Nhưng...
"Vì sao lại trốn, vì sao lại né tránh tôi?" giọng nói vốn dĩ nên trầm ấm quyến rũ lại trở nên khàn đặc và run rẩy một cách kỳ lạ. "Rõ ràng là..."
Ánh mắt hắn, dù hơi lảng tránh, lướt qua thân thể gần như trần trụi của Klein và những dấu vết rõ nét của cuộc ái ân trên làn da anh. Vẻ hoài nghi vẫn còn hiện hữu trong mắt hắn, nhưng hơn thế nữa, đó là...
"Chuyện này không liên quan gì đến anh."
Biên kịch và diễn viên như tách làm hai, Klein nghe chính mình bình tĩnh nói.
"Tôi là đối tượng trong ảo tưởng của cậu mà lại nói không liên quan gì đến tôi ư??"
...Đôi mắt ấy ngập tràn ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội, một cảm xúc hỗn loạn và mãnh liệt có khả năng thiêu rụi mọi thứ. Phẫn nộ, cuồng hỷ, ghen tuông, bi thương, hy vọng, tuyệt vọng, dục vọng chiếm hữu... tất cả trộn lẫn, ập tới như sóng lớn, muốn đốt sạch mọi kháng cự và phòng tuyến.
Klein nghiêng đầu tránh ánh nhìn, hướng mắt lên phía chếch trên của mình, lặng lẽ kiên trì với lập trường đã bày tỏ.
Một lúc sau, anh cảm nhận được lực siết cổ tay buông lỏng, sự xâm nhập rút lui, rồi cơ thể anh từ từ được ôm lấy; Leonard cúi xuống, mái tóc dài rối bù che khuất khuôn mặt, và tựa trán lên vai anh.
"Vì sao chứ..." giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy, mang theo sự uể oải và tủi thân, "Rõ ràng phải vất vả lắm mới tìm lại được cậu...
"Cậu có hiểu không, Klein? Bây giờ cậu là mối ràng buộc cuối cùng còn sót lại của tôi... Nếu không có cậu, sau khi báo thù xong tôi còn lại gì nữa... Chính cậu đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm của một xác sống không hồn, chẳng lẽ lại muốn đẩy tôi trở về đó?... Dù tôi chưa đủ mạnh, chưa thể bảo vệ cậu, nhưng cậu đâu phải là không có cảm giác với tôi... Chẳng lẽ không thể tin tưởng và dựa vào tôi thêm một chút sao?"
"... Làm vậy sẽ tốt cho anh hơn."
... Điều đó là sai. Bất kỳ lời đáp hay lời giải thích nào cũng có thể mang đến những hy vọng không cần thiết. Thế nhưng anh vẫn không thể dứt khoát đến cùng...
"Đừng tự ý quyết định thay tôi!"
Kẻ truy đuổi nhạy bén không bỏ lỡ khoảnh khắc sơ hở thoáng qua ấy. Leonard đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn anh.
Ngọn lửa làm tan chảy lớp băng đen kịt, để lộ ra những vết nứt. Bong bóng nổi lên từ sâu thẳm lồng ngực lạnh giá của anh, biến thành một tiếng thở dài. Klein đột nhiên cảm thấy một sự mệt mỏi tột độ, giá như tất cả sự hoang đường và những dày vò lẫn nhau này chưa từng xảy ra...
...Nhưng, cũng giống như vô số những lựa chọn khác mà anh đã từng đưa ra...
... Giống như thế giới độc nhất vô nhị được tạo nên từ chính những lựa chọn ấy.
...Tôi không hề hối hận.
Tân sinh "Cổ Đại Học Giả" giơ cánh tay trái che đi đôi mắt.
Tôi có những việc bắt buộc phải làm." ông nói khẽ, không muốn nghĩ đến hay biết được biểu cảm của người kia. "Tôi có những đáp án nhất định phải tìm ra. Vì những mục đích đó, tương lai tôi có thể sẽ đối đầu với Giáo hội, cũng có thể bất cứ lúc nào biến mất.
"Anh đã nói mình quen ở lại trong Giáo hội hơn... vậy thì những chuyện này, không biết có lẽ sẽ tốt hơn."
Khóe môi anh khẽ cong lên một đường rất nhỏ.
"... Vẫn là đừng coi một kẻ như tôi... làm mối bận lòng thì hơn."
Anh nghe thấy trong bóng tối Leonard bật cười khẽ một tiếng, ngắn ngủi.
"Vì báo thù, tôi thậm chí đã hiến dâng bản thân cho 'Kẻ Khờ' rồi." vị chấp sự trẻ tuổi đầy triển vọng của Giáo hội Đêm Tối nói, chống tay nhích người lên một chút, chậm rãi mà kiên quyết gạt cánh tay đang chắn giữa hai người ra, trán kề trán, nhìn sâu vào mắt người mình yêu:
''Cậu đi đâu tôi cũng đi theo. Cậu sẽ không cố ý làm hại Giáo hội - tôi biết mà... Quả thật tôi không giỏi ứng phó với thay đổi. Đã từng có lúc tôi mong mình vừa có cậu vừa có Giáo hội, hy vọng mọi thứ có thể trở lại như xưa..."
"Nhưng chúng ta đều không thể quay lại nữa, và tôi cũng không muốn bận tâm xem tương lai mờ mịt kia sẽ ra sao.
"Tôi chỉ muốn hiện tại... Tôi chỉ muốn em."
Một âm thanh yếu ớt, vỡ vụn hư ảo dường như vang lên từ đâu đó.
"...Anh đúng là đồ ngốc."
Klein bướng bỉnh mím môi, trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng hai giọt chất lỏng nóng hổi lại lăn xuống theo khóe mắt anh.
"Không sao, em nói thế nào cũng được." Leonard cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, đưa tay ôm chặt lấy đối phương, "Dù thế nào, tôi cũng phải giữ chặt em lại... không thể để em biến mất thêm lần nữa. Nếu không, thật sự chẳng khác nào để tôi chết thêm một lần..." giọng anh nhỏ dần thành tiếng lẩm bẩm.
Klein không yên trong vòng tay anh, khẽ cựa mình: "... Anh biết 'neo' không?"
"... Là gì vậy?"
"... Không có gì."
Vị Bán thần trẻ tuổi hít một vài hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, và sự lạnh lẽo trong đôi mắt cậu biến thành một hồ nước lấp lánh.
"Hãy đi tìm bí mật của tôi đi, Leonard." anh nói khẽ, "Tôi không nói dối. ... Khi anh tìm được, tôi sẽ nói cho anh biết."
"Được."
------END------
1
"Người Không Ngủ" vừa tìm lại được mèo của mình cuối cùng cũng thả lỏng, ôm chặt đối phương lăn hai vòng trên giường.
"Em còn lạnh không?" anh đột nhiên hỏi.
Klein khựng lại một chút: "Anh... nghe thấy à..." anh chớp mắt, có phần lúng túng, khẽ đáp, "Bây giờ đỡ hơn rồi."
2
"Tôi cứ cảm thấy mấy lời vừa rồi... thật sự không giống phong cách của anh chút nào." Klein lẩm bẩm mơ hồ.
"Diễn đạt rõ ràng cảm xúc trong lòng thật sự rất khó," Leonard thừa nhận, "Tôi đã suy nghĩ rất lâu... gần như mọi lúc rảnh đều nghĩ về nó. May mà chúng có tác dụng."
"Ừ, cảm ơn sách giáo khoa ngữ pháp."
3
"... Hay là làm nốt chuyện vừa rồi chưa xong đi?"
Có lẽ là để gỡ lại một ván, Klein chủ động áp sát, liếc nhìn người kia với ánh mắt nửa trêu chọc nửa khiêu khích.
"............" Leonard nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt như thể gặp quỷ. Sau một hồi lâu, anh lấy tay che trán với vẻ mặt đầy mâu thuẫn và bắt đầu lắp bắp, "Mặc dù... nhưng... ừm..."
"Sao?"
"Ra ngoài rồi làm có được không!" bạn học nhà thơ nhắm mắt, và kiên quyết giữ vững quyết tâm nói to. "Lần đầu tiên tôi vẫn muốn dùng cơ thể thật của mình!"
Klein giật mình và chớp mắt mấy lần:
"......Nhưng nếu ra ngoài thì, ở nhà anh có chuẩn bị đồ dùng cần thiết chưa?"
"........................"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com