Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chu Minh Thụy mượn cái bàn lặng lẽ nhìn lén thời gian trên điện thoại di động.

Còn khoảng năm phút nữa là kết thúc lớp học tự chọn và một số sinh viên thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu cất đồ. Chu Minh Thụy do dự một lát, rồi anh nghĩ đến công việc làm thêm của mình. Tốt nhất là không đến muộn trong ngày đầu gặp ông chủ, thế nên anh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trên bục giảng, giáo sư thấy tâm trí mọi người đều đã trôi dạt đi hết nên đành giao bài tập về nhà - yêu cầu sinh viên đọc hết tập đầu tiên Paradise Lost (1) của Milton trước khi vào lớp tiết sau, rồi kết thúc buổi học sớm hơn hai ba phút.

(1) Paradise Lost - Thiên đường đã mất: là một thiên sử thi bằng thơ không vần (blank verse) của John Milton kể về lịch sử của con người đầu tiên – Adam dựa theo cốt truyện của Kinh thánh.

Vừa kéo khoá túi đeo vai, đột nhiên có người từ phía sau túm lấy Chu Minh Thụy, ngay sau đó một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, "Tiểu Chu, anh đã đặt tiệc ở tầng hai của Spaniard's Inn tối nay rồi. Những người ở đó đều là người mẫu trang bìa của Esquire, nóng bỏng lắm đó! Hay hôm nay cậu đi chơi với anh trai cậu nhá?"

Chu Minh Thụy cười gượng: “Xin lỗi, tối nay tôi còn có việc khác phải làm. Lần sau có cơ hội nhất định sẽ đến."

Tuy nhiên, người đàn ông đang giữ anh vẫn không bỏ cuộc. Hắn ta dựa vào việc hắn cao hơn Chu Minh Thụy nửa cái đầu, gần như kéo anh vào lòng mình, "Lần trước anh thấy cậu cầm một cuốn tiểu thuyết của Keats mà, cậu thích tác gia này đúng chứ? Trong quán bar kia có một chiếc ghế mà Keats từng ngồi khi đi uống rượu đó. Cậu không muốn tự mình trải nghiệm sao?"

Chu Minh Thụy không nhịn được mà thấp giọng sửa lại: "Keats là nhà thơ, và cái tôi cầm là tập thơ." Sau đó anh mới chợt nhận ra rằng đó là Spaniard's Inn!

Spaniard's Inn là một trong những quán bar cổ nổi tiếng ở London, được thành lập vào thế kỷ 16 và có lịch sử hơn 400 năm. Ngoài Keats, các nhà văn nổi tiếng như Dickens, Shelley và Byron đã từng đến đây, và tên trộm huyền thoại người Anh Dick Turpin cũng có mối liên hệ mật thiết với quán bar này. Có thể nói rằng quán bar này chính là một lịch sử sống. Từng hoa văn trên quầy bar đều được những người đi trước chạm vào, mỗi hơi thở đều tràn ngập hương vị say đắm của thời gian.

Chu Minh Thụy rất muốn đến quán bar này, nhưng giá cả ở London cao đến mức đáng sợ, anh thậm chí không dám bước vào một nơi hưởng thụ có mức tiêu thụ cao như quán bar.

Thật hiếm khi được cẩu đại gia chiêu đãi, nhưng mình phải đi làm... Lòng Chu Minh Thụy rỉ máu, nhưng anh vẫn kiên quyết gỡ cánh tay kia ra khỏi vai mình: “Tôi xin lỗi, thật sự là tôi có việc quan trọng phải làm."

"Được rồi." Hoàng Đào chép miệng, miễn cưỡng buông tay. "Vậy lần sau anh lại gọi cậu. Nhớ đừng có lừa anh nữa đấy."

Là một du học sinh, Chu Minh Thụy nghèo, và anh sống rất khó khăn nhờ chủ yếu vào học bổng. Sau khi trừ học phí và tiền thuê nhà, anh chỉ có thể đợi đến 8 giờ tối để tranh thực phẩm giảm giá dán nhãn vàng với những người thất nghiệp. Mỗi ngày, Chu Minh Thụy sống trong nỗi lo mình không còn là học sinh giỏi nhất khoa lịch sử nữa, sau đó học bổng của anh bị nhà trường hủy bỏ một cách tàn nhẫn, anh thậm chí sẽ còn chẳng thể mua nổi vé máy bay nên chỉ có thể bơi qua Đại Tây Dương về nhà.

Trong khi đó, Hoàng Đào - một phú nhị đại, có thể lái siêu xe đi khắp nơi đưa đón những cô nàng xinh đẹp, dành thời gian trong quán rượu hay những bữa tiệc với sâm-panh, hồ bơi, những cô gái nước ngoài chân dài và tận hưởng trọn vẹn tuổi trẻ.

Theo lý mà nói, hai người có gia cảnh khác nhau như vậy không thể chơi cùng nhau được, nhưng có lẽ vì cùng quê nên mỗi lần Hoàng Đào ra ngoài vui chơi, hắn ta đều sẽ cố gắng kéo Chu Minh Thụy đi cùng, thậm chí còn hào phóng quẹt thẻ để trả tiền cho anh nữa. Tuy nhiên về sau Chu Minh Thụy thích ngồi trong thư viện và đọc sách vào buổi chiều hoặc thảo luận một số vấn đề học thuật với các giáo sư hơn, nên anh vẫn thường từ chối lòng tốt của Hoàng Đào.

"Đương nhiên, đương nhiên..." Chu Minh Thụy gật đầu một cái rồi nhanh chóng cầm cặp chạy đi.

"Anh Đào, sao anh cứ mời thằng mọt sách đó thế? Nó không biết uống rượu, cũng chẳng  biết lái xe. Thấy gái thì nó chỉ biết cuộn tròn trên ghế sofa rồi nhìn chằm chằm vào chân mình. Lần nào nó cũng hành động như thể chúng ta ép nó làm gì đó vậy. Thấy mà tởm!"

Một tên đàn em không thể không phàn nàn.

Gã ta vốn nghĩ rằng tên mọt sách kia vừa mới đắc tội với Hoàng Đào nên đã nhân cơ hội này gây chuyện, giúp Hoàng Đào trút giận. Biết đâu nhờ đó gã còn có thể được mượn chiếc xe thể thao mui trần GranCabrio của Hoàng Đào mà gã ta đã thèm muốn từ lâu.

Hoàng Đào quay lại, lạnh lùng liếc gã, "Mày là ai? Cút đi."

Ánh mắt của hắn khiến gã đàn em nọ lạnh sống lưng. Mặt gã chuyển từ xanh sang đỏ, nhưng lại chợt nhớ đến đơn hàng lớn công ty nhà mình mới kéo về được là do nhà họ Hoàng tặng cho, gã chỉ đành kiềm chế cơn tức giận cúi đầu.

"Thôi, anh Đào, thằng nhãi này mới đến, chả biết mẹ gì cả. Để em kéo nó ra ngoài dạy dỗ một phen."

Thấy vậy, một tên đàn em thông minh lập tức kéo gã đó sang một bên mắng, nhổ nước bọt vào mặt gã: "Đệt, mày điên à? Mày dám nói xấu người đó trước mặt anh Đào à! Anh Đào từ nhỏ đến lớn chưa từng qua môn tiếng Trung. Mày nghĩ tại sao anh ấy lại chọn lớp văn học cổ điển này? Tại sao anh ấy thà ngồi ngủ còn hơn trốn học? Chỉ là muốn nói thêm vài câu với người đó thôi!"

Chu Minh Thụy, trung tâm của chủ để hoàn toàn không biết về xung đột đang diễn ra sau lưng mình, mở lịch sử trò chuyện MSN và phát hiện ra rằng giáo sư giới thiệu công việc bán thời gian này đã gửi địa điểm làm việc cho anh. Hôm nay anh chủ yếu đi phỏng vẫn. Nếu ông chủ hài lòng và ký hợp đồng dài hạn, anh ta sẽ có thể nhận được mức lương theo giờ là 8,3 bảng Anh. Đây cũng là mức lương theo giờ cao nhất mà sinh viên quốc tế có thể nhận được. Mặc dù số tiền này có lẽ không bằng nổi nửa cốc bia của Hoàng Đào, nhưng đối với Chu Minh Thụy, nó giúp anh có thể mua một chiếc bánh mì thịt bò mỗi sáng để không còn phải đến lớp với cái bụng đói nữa.

Chu Minh Thụy lên xe buýt theo chỉ dẫn và dùng hơn một giờ đồng hồ di chuyển, thời gian thậm chí còn đủ cho anh đọc hết hai tờ báo. Sau khi xuống xe buýt, anh thấy mình đang ở một thị trấn nhỏ tên là Windsor ở ngoại ô bờ nam sông Thames.

Nơi này nằm xa sự ồn ào của thành phố và có phong cảnh tuyệt đẹp, nổi tiếng nhất là cung điện của hoàng gia Anh. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều khu vườn riêng của giới quý tộc.

Chu Minh Thụy nhìn bảng chỉ đường, đi theo mũi thên trên bản đồ. Khi đến đích, anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến mức không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt.

Tòa nhà trước mặt anh trông giống một trang viên hơn là một biệt thự. Phía sau những lan can sắt tuyệt đẹp là một biển hoa hồng tươi tốt. Những bông hoa hồng đỏ tươi và trắng như tuyết lẫn vào nhau vẫn nở rộ trong làn gió lạnh của thành phố sương mù.

Một con đường lát đá cẩm thạch cắt ngang biển hoa và dẫn thẳng đến lâu đài phía sau khu vườn. Lâu đài này không sử dụng thiết kế chóp nhọn thường thấy ở Anh (2) mà thay vào đó có mái hình củ hành màu vàng, khiến người ta nghĩ rằng mình đã đến Nhà thờ St. Basil ở Moscow (3).

(2) Thiết kế chóp nhọn

(3) Nhà thờ St. Basil ở Moscow

Chu Minh Thụy nhớ lại những lời giáo sư đã nói khi giới thiệu công việc này cho anh. Chủ thuê là người Nga, từng làm nghề buôn vũ khí một thời gian trước khi Liên Xô sụp đổ. Sau đó, ông ta đã thành công trong việc tự "tẩy trắng" bản thân và bước vào ngành công nghiệp Internet. Hiện nay người nọ đã trở thành một trong những ông trùm kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực này.

Thật đáng tiếc là mặc dù ông ta thành công trong sự nghiệp nhưng thất bại gia đình. Ng
Ông trùm kia bận rộn với công việc trong những năm đầu và hoàn toàn quên đi việc dạy dỗ hai đứa con mình, dẫn đến việc một đứa có sự mất cân bằng nghiêm trọng về mặt học tập và đứa kia thì điểm kém. Họ buộc phải tìm một gia sư phù hợp để cân bằng học của mình. Giáo sư giới thiệu học trò cưng của thầy là Chu Minh Thụy, và anh đã nộp đơn xin việc.

Mặc dù không biết một giáo sư khoa lịch sử quen biết một ông trùm kinh doanh như vậy kiểu gì, nhưng đó là chuyện riêng của giáo sư, Chu Minh Thụy cũng không có hứng thú đào sâu vào chuyện này.

Anh tìm thấy chuông cửa trên cổng sắt và nhấn chuông. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ chuông cửa. Mặc dù bị dòng điện làm biến dạng, nhưng anh vẫn có thể nghe ra sự ngạo mạn trong giọng nói: "Ai đấy?"

Chu Minh Thụy nhanh chóng trả lời: "Tôi được Giáo sư Eggers giới thiệu để ứng tuyển vào vị trí gia sư."

Azik Eggers, thầy cố vấn của Chu Minh Thụy, đã nhiệt tình giới thiệu công việc bán thời gian này cho anh sau khi biết người học trò yêu quý của mình thậm chí còn gặp khó khăn trong việc kiếm đủ thức ăn.

Đầu bên kia chuông cửa im lặng một lúc, rồi cánh cửa sắt tự động mở vào bên trong. Chu Minh Thụy vội vã đi vào, cánh cửa sắt nặng nề sau lưng anh lặng lẽ đóng lại.

Không khí tràn ngập mùi hương nồng nàn của hoa hồng. Khi anh đi tới cổng lâu đài, một người đàn ông đã đợi sẵn trên bậc thềm.

Chu Minh Thụy leo lên bậc thang cuối cùng, hít một hơi, sau đó kinh ngạc phát hiện cho dù đứng cùng một độ cao, anh vẫn phải ngẩng đầu lên thật cao mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia.

Bản thân anh ta cao 1,7m, cũng không tính là thấp ở quê mình, nhưng người này cao hơn anh hẳn một cái đầu. Chu Minh Thụy ước lượng rằng anh chàng này phải cao ít nhất 1,9m, nếu người này không chơi bóng rổ thì quả là đáng tiếc.

Cùng lúc đó, người đàn ông kia cũng nhìn xuống Chu Minh Thụy. Mái tóc dài rực rỡ của gã đổ xuống từ vai. Gã ta có bờ vai rộng và vòng eo thon, khuôn mặt trẻ trung và điển trai tràn ngập sự soi mói và đánh giá không che giấu.

"Xin chào, ngài có phải là ông Grisha không?" Chu Minh Thụy lịch sự hỏi.

"Ha!" Thanh niên trẻ tuổi cười khẩy một cách thô lỗ: "Cậu thấy tôi giống ông ấy à?"

"..."

“Vào đi. Cậu đến đây để phỏng vấn một gia sư đúng chứ? Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng học trước." Gã trai trẻ dễ dàng đẩy cánh cửa lâu đài dày 7 inch khảm đây đồ trang trí bằng kim loại nặng bằng một tay, điều này lại khiến anh ngạc nhiên lần nữa.

Khi bước vào lâu đài, Chu Minh Thụy thấy hành lang được trải thảm dệt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm thủy ngân, tường hai bên treo nhiều bức tranh sơn dầu đủ kích cỡ. Chu Minh Thụy liếc nhìn và thấy một số tác phẩm nổi tiếng xuất hiện trong sách giáo khoa mỹ thuật.

Trên mái vòm cũng có những bức tranh sơn dầu. Chu Minh Thụy nhìn kỹ hơn và phát hiện ra đó là những câu chuyện về Sáng thế ký trong Kinh thánh, từ việc Chúa tạo ra thế giới trong bảy ngày, đến việc con rắn dụ dỗ Eva ăn trái cấm, rồi cảnh con người bị đuổi khỏi Vườn địa đàng và buộc phải lang thang trên mặt đất bị nguyền rủa. Mỗi bức tranh đều trông rất sống động và tinh tế.

Gia đình người Nga này có theo đạo không nhỉ?

"Tôi tên là Medici, quản gia ở đây.” Người đàn ông dẫn đường và tự giới thiệu. "Ông chủ hiện tại không có ở nhà, có thể nhận được công việc này hay không thì phải tùy xem vào việc cậu có thể làm vừa lòng các thiếu gia hay không đã."

"Tôi tên là Klein, và tôi là sinh viên năm hai khoa lịch sử." Chu Minh Thụy nhanh chóng nói tên tiếng Anh của mình.

"Hừ, một sinh viên không có kinh nghiệm làm việc à... Nếu không có lời giới thiệu của Giáo sư Eggers, người như cậu thậm chí còn không đủ tư cách để bước vào cửa dinh thự này.” Ánh mắt Medici dừng lại trên mái tóc bị gió thổi rối tung khi bước đi của Chu Minh Thụy, rồi khinh thường thốt lên mấy chữ: "Đổ mèo lai."

Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Hãy nghĩ đến sức lực của đối phương đi. Nếu mà xảy ra xung đột, anh ta có thể tát bay mình vào tường và mình sẽ bẹp dí trên đó luôn, Chu Minh Thụy kiên nhẫn nghĩ. Mình không thể làm Giáo sư Eggers xấu hổ được.

Sau khi đi qua một góc hành lang có chiếc đồng hồ chuông vàng thời Victoria, Medici dừng lại trước một cánh cửa gỗ óc chó đen tuyệt đẹp và nhướn mày, "Thư phòng. Các thiếu gia đều ở bên trong. Tôi không vào."

Chu Minh Thụy gật đầu rồi đẩy cửa ra một cách lo lắng.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Chu Minh Thụy vẫn nghe rõ sau lưng giọng nói đầy đắc ý của Medici:

"Chúc may mắn."

---

Đoán Zui Không Có Giải Thưởng: Danh tính ẩn của thầy Azik là gì (≥▽≤)y

Spoil chương tiếp theo:

Đối mặt với hai học sinh khiến tất cả gia sư trước phải hoảng sợ bỏ chạy - liệu Klein có chiến thắng? Sẽ thắng!

Một bộ phim hài nhẹ nhàng về cuộc sống tình cảm của một gia sư riêng, hiện đang được đăng nhiều kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com