Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Notes đầu chương: Về cách xưng hô của Klein và hai anh em nhà Bạch Tạo, khi còn trong lớp dạy kèm mình sẽ để Klein xưng "tôi-trò" (tại mình mới cày lại Harry Potter, với lại mình thấy xưng hô kiểu này cũng ổn, nó Anh Quốc mà nó Việt Nam), còn lại trong cuộc sống bình thường thì sẽ xưng là "anh-em". Về hai đứa kia, nhất là thằng Amon thì mình thấy xưng hô kiểu gì cũng chả OOC lắm nên sẽ thay đổi tùy ngữ cảnh nha =]]]]

***

Amon không nghe thấy câu cuối cùng. Cậu nhóc nghe thấy Chu Minh Thụy hứa với cha mình sẽ không từ chức mới lặng lẽ rời nhà bếp về phòng mình.

Bấy giờ, cảm giác bồn chồn trong lòng cậu cuối cùng cũng lắng xuống. Chẳng mấy chốc, cậu đã ngủ thiếp trên giường lúc nào chẳng hay.

Về phần Chu Minh Thụy, khi bước ra khỏi bếp, anh phát hiện cửa phòng ngoài nửa mở nửa đóng với một kiểu cách kì lạ như thể đã có ai đó ngồi xổm ở đấy vậy.

"Có lẽ giúp việc không đóng kĩ cửa sổ nên gấu mèo lẻn vào thôi." Ông Grisha rất thản nhiên nói, "Sống ở vùng ngoại ô thì thi thoảng cũng phải có một số phiền phức nho nhỏ mà."

Chu Minh Thụy cũng từng thấy loài sinh vật bé nhỏ màu đen xám này lục lọi thùng rác dưới lầu kí túc xá. Loài này rất bạo, chúng thường xuyên lẻn vào nhà dân trộm đồ ăn, vì thế người ta vẫn hay gọi chúng là "vua trộm".

Hầu như tất cả các du học sinh ai cũng đều được các đàn anh đàn chị khoá trên giàu kinh nghiệm cảnh báo: Đừng bao giờ vì thấy gấu mèo dễ thương mà cho loài này ăn, bởi có thì chúng cũng chẳng thấy biết ơn đâu mà chỉ sẽ coi đó là điều hiển nhiên thôi. Kể từ đó thì chúng sẽ thường không mời mà đến mở tủ lạnh lục đồ ăn trong nhà, thậm chí còn đánh cả chó mèo nhà chủ. Đơn giản chỉ là loài này chúng nó dã tính khó thuần.

Cũng bởi thế mà giới du học sinh truyền miệng nhau đùa thế này: Gấu Mèo vào nhà cả nhà la, Gấu Mèo tới cửa nhà biến mồ.

Nghe nói có thể là do gấu mèo lẻn vào quậy phá khiến Chu Minh Thụy không khỏi lo lắng, "Vậy đồ ăn trong bếp có ổn không?"

"Đừng quá lo lắng, mấy đứa nhóc này thì trộm được bao nhiêu thứ đâu."

Ông Grisha dẫn Chu Minh Thụy đến cửa phòng khách.

"À phải, 8 giờ sáng mai tôi có tiết nên có lẽ 7 giờ tôi sẽ phải rời khỏi đây." Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Chu Minh Thụy nhanh chóng nói thêm.

"Tôi sẽ bảo họ chuẩn bị bữa sáng cho em." Ông Grisha mỉm cười gật đầu, "Ngủ ngon nhé."

Bữa sáng ở nhà ngài Grisha à... Mắt Chu Minh Thụy sáng rỡ, đột nhiên anh mong chờ buổi sáng ngày mai hãy đến nhanh nhanh vô cùng.

Hôm sau, từ sáng sớm, những người hầu gái đã bày biện bữa sáng đẹp mắt trên chiếc bàn dài.

Hoa hướng dương, thứ vào tinh mơ hôm nay đã được vận chuyển từ Bolivia bằng máy bay đến đây, cũng đã cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ chỉ để làm vật trang trí bày trên bàn. Những bông hướng dương to vàng rực được cắm trong một chiếc bình sứ Trung Hoa màu xanh trắng. Bình hoa này chẳng thanh lịch giống những loài hoa người Anh thường yêu thích, nhưng lại thắng ở vẻ hoang dã rực rỡ của mình.

Amon, người đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người tối qua, đương nhiên biết hoa ngữ của "hướng dương"(1) là gì. Một tay cậu ta chống cằm, tay còn lại cầm nĩa mân mê mấy hạt đậu, mặt mày lơ đãng chẳng biết đang nghĩ gì.

(1): Hoa hướng dương tượng trưng cho sự lạc quan, mạnh mẽ, và tương lai tươi sáng do luôn hướng về mặt trời. Nó cũng biểu thị lòng biết ơn, sự kính trọng, đặc biệt là dành cho thầy cô và cha mẹ, cùng với ý nghĩa về sự trung thành, tình yêu chung thủy và sự bền vững trong các mối quan hệ. 

Mãi đến khi Chu Minh Thụy bước vào phòng ăn tìm chỗ xa cậu nhóc nhất ngồi xuống, Amon mới tỉnh táo lại vẫy tay chủ động chào anh, "Thầy Klein, chào buổi sáng nha~."

Cậu ta cười vô cùng ấm áp, trông như thể từ nay về sau cậu sẽ thật sự mở lòng với Chu Minh Thụy sau chuyện ngày hôm qua.

Chu Minh Thụy vừa thấy nụ cười của cậu nhóc đã bản năng cảm thấy không ổn. Anh vội vàng đứng dậy kiểm tra ghế mình xem thử trên đó có dính bã kẹo cao su hay là sơn chưa khô hay không.

"Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ ngon chứ."

Đây vốn chỉ là một câu xã giao hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Amon lại bày ra cái giận dỗi đáp lời, "Thầy ơi thầy cố ý đúng không? Thầy biết rõ sau chuyện hôm qua em chắc chắn sẽ chả ngủ nổi mà vẫn cố tình hỏi em câu này!  !"

Tốt lắm, lòng trẫm an khang khi biết nhà mi ngủ không ngon.

Biểu cảm của Chu MInh Thụy vẫn không thay đổi. Anh găm một miếng thịt xông khói vào nĩa, nói, "Vậy thì em nên ăn nhiều cà chua vào."

"Tại sao chứ? Cà chua chữa bệnh mất ngủ hả? Đây là y học cổ truyền phương Đông hả?" Amon hỏi với vẻ vô cùng hứng thú.

"Đúng là thế." Chu Minh Thụy nhân cơ hội đối phương mù tịt vè văn hoá Đông phương mà nghiêm túc nói hươu nói vượn, "Ngủ không ngon tức là người tụ nhiều âm khí. Đông y coi trọng ngũ hành âm dương, mà đồ màu đỏ chính là thứ nhiều dương khí nhất. Ăn hết cà chua trên bàn thì âm dương trong người em sẽ cân bằng, lúc đó chắc chắn đêm đến ngủ siêu ngon á."

Chu Minh Thụy đã phát hiện Amon không thích ăn rau từ lâu. Mỗi lần dùng bữa, cậu nhóc đều rất là ngang bướng ném hết rau trong đĩa mình cho Adam. Giờ thì trên bàn nhiều cà chua như vậy, tên nhóc mi cứ từ từ mà thưởng thức nhé.

Bữa sáng hôm nay là một bữa sáng kiểu Anh sang trọng điển hình, gồm đậu sốt cà chua, nấm nướng, cà chua nướng, trứng ốp la, xúc xích, thịt xông khói chiên, ăn với bánh mì nướng vàng giòn thơm phức và đồ uống là nước cam lạnh cùng cà phê nóng.

Nước cam vẫn là loại trong chai thủy tinh không nhãn tối qua anh uống tối qua. Chu Minh Thụy vẫn nhớ vị ngọt thanh của nó, anh bỏ qua thói quen không dùng đồ lạnh vào bữa sáng của người Trung Quốc mà đưa tay lấy một chai.

"Cà chua gì cơ?" Đúng lúc này, Medici ngái ngủ bước vào phòng ăn hỏi. Gã vuốt mái tóc đỏ ra sau, để lộ khuôn mặt điển trai hết sức sắc nét.

Chu Minh Thụy không thoải mái lắm đáp lời, "Không có gì, tôi chỉ đang cố thuyết phục Amon ăn nhiều cà chua hơn thôi."

"Ha, đến lúc có người chữa cái bệnh kén ăn của tên nhóc mi rồi!" Medici vừa kéo ghế ngồi xuống vừa cười khẩy nhìn Amon, "Oắt con có biết tại sao cùng là anh em mà Adam cao hơn nhóc nhiều không? Là vì cậu ta không bao giờ ném rau cho người khác, vậy nên mới hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn đấy!"

Biểu cảm của Amon bỗng nghiêm túc hẳn.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào mấy quả cà chua trên bàn một lúc lâu rồi đột nhiên găm một trái bỏ vào miệng nhai nhai hai cái rồi vội nuốt như thể cố gắng không phải nếm vị cà chua.

Adam kinh ngạc bỏ quyển sách trên tay xuống nhìn em trai mình ủ rũ ăn rau rồi lại liếc Chu Minh Thụy.

Chu Minh Thụy bồn chồn nhận ánh mắt của anh ta, lo lắng việc mình trêu Amon sẽ khiến Adam không vui.

"Có, có chuyện gì không?"

Adam lắc đầu, cặp lông mày vàng kim của anh ta nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.

"Cảm ơn." Lần đầu tiên, anh ta chủ động lên tiếng cảm ơn Chu Minh Thụy, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo tựa như lớp băng không bao giờ tan chảy ở Siberia.

"Sáng nay mặt trời mọc ở hướng nào thế này, không chỉ Amon chịu ăn rau mà Adam còn nói cảm ơn nữa cơ à! Tối qua hai đứa cả anh cả em các cậu uống nhầm thuốc hết à?" Medici như thường mỉa mai một câu, tay vẫn không ngừng chuyển động gắp một chồng thịt xông khói và xúc xích vào đĩa rồi vùi đầu ăn.

Chu Minh Thụy dằn ly nước cam xuống bàn, khoé miệng giật giật phàn nàn, "Anh thì có tư cách gì mà cười Amon chứ? Anh còn kén ăn hơi cả cậu nhóc!"

Ngọn núi thịt kia chẳng mấy chốc đã chui hết vào bụng Medici. Chu Minh Thụy không nhịn nổi tò mò liếc xuống, thắc mắc không biết bụng gã có phình lên không.

Nhưng để anh thất vọng rồi, đường nét cơ bắp gã vẫn ẩn ẩn hiện sau lớp quần đen, quá mức đến nỗi người khác phải tự hỏi không biết liệu thức ăn sau khi vào bụng đã bị gã giấu ở đâu.

Lúc Chu Minh Thụy gác nĩa thì Amon vẫn còn đang loay hoay vật lộn với trái cà chua trên đĩa. Xem ra trận chiến giữa cậu nhóc và rau vẫn còn lâu mới xong. Adam thì đã dùng bữa xong nhưng vẫn chưa có vẻ gì là muốn rời đi. Dường như anh ta muốn đồng hành cùng em trai giành lấy chiến thắng cuối cùng.

... Hoặc cũng có thể là anh ta chỉ muốn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Amon bị đám rau củ hành hạ thêm chốc lát.

Medici vẫn là tài xế chở Chu Minh Thụy về trường. Sau chuyện tối qua, lúc nhà ăn đông người qua kẻ lại thì mọi chuyện vẫn ổn, chứ đến khi chỉ còn lại hai người trong không gian nhỏ hẹp, Chu Minh Thụy lại bắt đầu cảm thấy bất an.

Medici cũng im lặng, im lặng một cách chả phù hợp với gã một chút nào.

Để giảm thiểu tối đa mọi tiếp xúc không cần thiết thì lần này Chu Minh Thụy chọn ngồi ghế sau.

Xe chạy được một lát thì Medici đột nhiên hỏi, "Cậu không sợ say xe nữa à?"

Chu Minh Thụy sửng sốt, "Hả?"

Gã bực bội vò mái tóc đỏ, "Không phải cậu dễ bị say xe à? Sao hôm nay không lên ghế trước ngồi nữa?"

Chu Minh Thụy không nhịn nổi phản bác, "Thì lần trước anh chả nói ghế phụ xe anh chỉ có người phụ nữ của anh mới ngồi được còn gì? Tôi vừa không phải phụ nữ vừa không phải của anh thì đương nhiên là ngồi ghế sau rồi."

"..."

Hai người nhìn nhau qua gương chiếu hậu, đều không nhịn được mà bật cười, bầu không khí vốn ngùng đã biến mất.

"Tối qua tôi cứ tưởng anh muốn giết tôi thật." Chu Minh Thụy nằm xuống ghế sau, nói với người ngồi hàng trước, "Giờ nghĩ đến vẻ mặt của anh lúc đó mà tôi vẫn còn thấy sợ. Anh dữ thế mà vẫn có cô gái nào dám đến gần anh sao?"

"Chuyện này thì chẳng liên quan lắm đến việc tôi hung dữ cỡ nào đâu. Phụ nữ chỉ quan tâm đến việc đàn ông có làm tim họ đập nhanh nổi hay không thôi." Medici mỉm cười đầy ẩn ý, "Tốt nhất là cậu hỏi ít thôi."

Chu Minh Thụy nghiêng đầu nhìn mái tóc đỏ rực của gã, tò mò nhấc một lọn lên xem thử xem có phải tóc nhuộm hay không, "Màu tóc này ở Anh hiếm lắm, anh là người Scotland à?"

"Tôi không phải người Anh." Medici phủ nhận suy đoán của anh nhưng cũng chẳng nói mình đến từ nơi nào.

Đến nơi, Medici đạp phanh gấp, bảo: "Tối thứ tư tôi đến đón cậu."

Chu Minh Thụy gật đầu, xác định đối phương đã thấy mình đáp lại qua gương chiếu hậu mới mở cửa xuống xe.

Thang máy toà nhà đông nghịt sinh viên đến trường học tiết sáng. Mặt mày ai nấy đều không vui lắm, một số người ủ rũ buồn thấy rõ, một số khác thì mắt thâm đen như gấu trúc vì thức khuya chơi game.

Thang máy chậm chạp mở cửa ở tầng Chu Minh Thụy muốn xuống, anh liên tục nói "Xin lỗi, nhường một chút" và chen ra khỏi đám người.

Đến cửa lớp học, thấy giáo sư Azik đang sửa máy chiếu trên bục giảng, anh không khỏi mỉm cười, bước chân cũng vô thức nhẹ hơn.

Đúng lúc này, một cô gái tóc tai bù xù bỗng lao ra từ một hướng chặn Chu Minh Thụy ngay trước cửa lớp.

---

Mèo: Nhà ngươi âm khí nặng vô cùng, ngươi có biết không?

Quạ: Tuy không hiểu tiếng Trung nhưng tui cảm thấy anh đang chửi tui!

Tiểu Hồng (hả hê): “Ố ồ! Có người sắp trở thành người lùn nhất nhà rồi nhá!”

Nhóc quạ con vốn trời không sợ đất không sợ nghe thế thì xù lông tức giận! Thấp hơn ba và Medici thì thôi cũng được, nhưng nếu còn thấp hơn cả 5664 với Adam nữa thì…

Quạ con: “Chuyện đó thì không đời nào! ! !”

Tui với bạn ăn một bữa kiểu Anh ở một quán ngay trước cửa Bảo tàng Anh, mùi vị rất ngon. Tôi còn nói với bạn: "Ai bảo đồ ăn Anh dở chớ toàn thành kiến thôi mà!" Thế rồi lúc tính tiền trò chuyện với ông chủ mới phát hiện ông ấy là người Ý... Quả nhiên, món ăn Anh chỉ có thể ngon khi người nấu không phải người Anh thôi🥹.

Hồi sau có đi tắm suối nước nóng ở Bath (2), rồi ghé ăn ở một nhà hàng Michelin tại đó – đúng chuẩn nhà hàng người Anh chính gốc, nghe nói ngay cả Nữ hoàng cũng thích. Tui gọi món cá vược đặc sản theo mùa theo gợi ý của bồi bàn. Kết quả là tanh lắm chịu không chịu nổi luôn, y như vừa vớt từ dưới nước lên rồi cắn sống luôn vậy. Chỉ cần cho tí rượu nấu ăn thôi thì đã đỡ biết bao rồi mà...

Người Anh nấu ăn dở thật nha (xác nhận chắc nịch).

(2): “Bath” là tên một thành phố ở tây nam nước Anh (thuộc hạt Somerset). Nơi này nổi tiếng vì từ thời La Mã đã có suối nước nóng thiên nhiên và người La Mã đã xây dựng Roman Baths – hệ thống nhà tắm công cộng cổ đại. Ngày nay Bath trở thành điểm du lịch nổi tiếng, có cả spa hiện đại cho du khách tắm suối khoáng nóng.

Để duy trì việc đăng chương mới mỗi ngày tui cần thêm nhiều lượt thích và bình luận ủng hộ đó~! Lượt thích vượt 100, chắc chắn sẽ ra chương tiếp theo nha!

Xem trước chương sau:

Cậu có biết mình đã được ưu ái đến mức nào không?

Chính là dáng vẻ này của cậu, chính cái dáng vẻ ngây ngô chẳng hay biết gì,

——mới khiến tôi càng thêm căm ghét cậu! !

Đây không phải lấy cớ gây sự, mà là mối hận đã dồn nén từ lâu ư?

Klein thân yêu à, xin đừng quá đau buồn, cậu phải hiểu rằng:

Trên đời này, thứ không thể nhìn thẳng vào ngoài mặt trời ra, thì còn có lòng người.

Chuyện tình hài lãng mạn của cậu gia sư riêng, long trọng tiếp tục đăng tải nha!

(Hải Hè: Hi hi tui về rùi ạ. Hôm nay em Klein vẫn đáng iu quá à ọ.ọ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com