Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng anh. Chu Minh Thụy nhìn quanh, thấy thư phòng được chia thành hai tầng. Trên tường có một cửa sổ lớn kéo dài từ sàn tới tận trần nhà. Ánh sáng mặt trời chiếu vào tạo nên vệt ánh vàng rực rỡ lên những cuốn sách cổ trên giá sách.

Nơi nàu đáng ra nên gọi là thư viện tư nhân chứ không phải phòng học.

Không khí có mùi giấy cũ thoang thoảng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ghim rơi. Chu Minh Thụy vô thức rùng mình: "Có ai ở đây không?"

Không ai trả lời.

Chu Minh Thụy đi về phía trước vài bước, mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó khóc. Anh bước về hướng tiếng khóc và nhìn thấy một cậu trai trẻ với mái tóc đen xoăn đang ngồi trên tấm thảm trước bàn làm việc. Cậu nhóc quay lưng về phía anh, đôi vai hơi phập phồng. Tiếng khóc vang lên từ đó.

"Xin chào?" Chu Minh Thụy thận trọng bước tới: "... Em không sao chứ?"

“Hu..." Cậu bé quay đầu lại, để lộ khuôn mặt cùng chiếc mũi đỏ bừng vì khóc. Cậu ta trông khoảng mười lăm, không quá mười sáu, đeo kính một mắt, trán rộng, khuôn mặt gầy và mặc một chiếc áo nỉ hiệu hợp thời trang được thiết kế táo bạo với một chiếc thắt lưng kim loại leng keng quanh eo. Bắp chân dài và gầy của cậu lộ ra dưới chiếc quần ống rộng. Cậu nhóc chụm hai tay vào nhau như thể đang giấu cái gì đó.

“Có chuyện gì thế?" Chu Minh Thụy quỳ nửa người xuống bên cạnh cậu và nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt. "Anh có thể giúp gì cho em không?"

"Bé cưng của em bị bệnh và không chịu ăn bất cứ thứ gì hết."

Thú cưng á? Mình có phải bác sĩ thú y đâu... Mặt Chu Minh Thụy cứng đờ nói, “Có thể cho anh xem thử không? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác tìm ra cách giải quyết thì sao.”

"Được thôi." Cậu bé mỉm cười, đưa tay ra trước mũi rồi đột nhiên buông tay, một con bọ cánh cứng bóng loáng và to bằng lòng bàn tay lộ ra.

Con bọ nhiều chân, vỏ đen và hoa văn màu vàng vùng vẫy trong lòng bàn tay cậu bé. Hàm dưới khổng lồ của nó dài bằng ngón tay anh. Có lẽ bị giật mình bởi ánh sáng ngột, con bọ hung đột nhiên dang rộng cánh và bay về phía mặt Chu Minh Thụy!

"!" Tóc của Chu Minh Thụy dựng đứng khi cảm thấy những chiếc chân đầy lông tơ của con côn trùng đang bò trên mặt mình. Anh nhanh chóng đưa tay ra để bắt con côn trùng. Trong cơn hoảng loạn, anh cảm thấy đau ở gốc bàn tay trái. Cuối cùng Chu Minh Thụy cũng bắt được con côn trùng và vội vàng ném nó sang một bên.

"Ồ! Anh chảy máu kìa." Cậu trai nắm lấy tay trái của anh ta và hét lên: “Để em giúp cho!"

Nói xong, không đợi anh từ chối, cậu nhóc đã lấy lọ thuốc và một miếng bông từ trên bàn xuống. Không để Chu Minh Thụy có cơ hội nghi ngờ, cậu ta mở nắp chai và bắt đầu bôi lên tay anh.

“Chú ơi, chú là người hầu mới hả? Cháu chưa thấy người phương Đông nào trong nhà mình cả." Cậu bé hỏi một cách thản nhiên trong khi bôi thuốc.

Chú, chú á? Chu Minh Thụy sửng sốt. “Không, anh đến đây để ứng tuyển vào vị trí gia sư."

Chu Minh Thụy hít một hơi, đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc: "Mùi gì thế..."

Anh cúi đầu, thấy cậu nhóc bôi một chất lỏng màu nâu không rõ lên tay mình: "Cậu bôi gì lên tay tôi vậy? !"

"Khang Phúc Tân Dược, thuốc đặc biệt tái tạo da thịt. Đảm bảo chú không để lại sẹo luôn.” Chàng trai trẻ mỉm cười và lắc lọ thuốc trên tay về phía anh. "Còn về nguyên liệu thì..."

"Là gián đó~"

Đầu óc Chu Minh Thụy trống rỗng, chỉ có vài chữ lớn chạy liên tục: Là gián đó, là gián đó, là gián, là gián, là gián, là gián...

"Đừng bôi nữa. Dù sao thì vết thương cũng không lớn mà. Hai ngày nữa là nó sẽ tự lành thôi.” Anh cố rụt tay lại, nhưng cậu bé trông thì gầy mà lại khỏe không ngờ kia cứ nắm chặt cổ tay anh.

"Giấu bệnh sợ thầy không phải là thói quen tốt đâu nha. Chú đến đây để ứng tuyển gia sư mà, phải làm gương cho học sinh chứ?" Cậu trai trẻ nheo mắt và nở một nụ cười thật tươi.

Rồi cậu chàng nhăn mũi, "Nhưng mùi này đúng là có hơi nồng... À, đúng rồi!" Cậu ta lấy một cuộn băng từ đâu đó ra, quấn từng từng lớp từng lớp một lên bàn tay trái của Chu Minh Thụy đến mức to như quả bóng. Lúc này cậu ta mới hài lòng đặt miếng băng xuống: "Bây giờ thì không còn ngửi thấy mùi nữa rồi."

Chu Minh Thụy giơ bàn tay trái nặng đến nỗi không thể nhấc nổi ngón tay của mình lên, hơi hé môi. Cuối cùng, anh đã chọn cách chấp nhận lòng tốt to bự này trong im lặng.

"Mà thầy ơi, tôi vẫn chưa hỏi tên của thầy nhỉ?" Cậu nhóc hào hứng nói, "Tôi tên là Amon."

"Klein."

"Thầy Klein.” Amon ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó hạ giọng nói một cách bí ẩn: “Thầy nè, thầy đã nghe nói rồi đúng không? Tôi không phải là con trai duy nhất của cha, tôi còn có một người anh trai tính tình rất kỳ lạ nữa, bình thường tôi không dám nói chuyện với anh ta á, sợ anh ta đột nhiên nổi điên đánh người. Những gia sư trước đây đều bị anh ta dọa sợ hết, thầy ơi, thầy phải cẩn thận với anh ấy đó!"

Nghe có vẻ đáng sợ, một người đột nhiên phát điên và đánh người khác... Mình chỉ làm việc này như một công việc bán thời gian thôi, nên chắc sẽ không có nguy cơ bị thương đâu, nhỉ? Chu Minh Thụy đầu tóc rối bù trong gió.

"Ôi! Bé cưng của tôi!" Amon nhặt con bọ đang giãy dụa trên thảm lên, cầm nó trong tay rồi thổi thổi vào người nó với vẻ vô cùng quan tâm: "May mà không làm nó chết."

Chu Minh Thụy lấy lại tinh thần, có hơi ngại ngùng nói: “Xin lỗi, nó đột nhiên nhảy lên mặt tôi, làm tôi sợ quá."

"Thầy ơi, thầy hiểu lầm rồi. Tôi không bảo nó may mắn, mà là thầy may mắn đó." Amon bỏ con bọ vào túi và nở nụ cười ẩn ý.

"Đây là bọ kẹp kìm vàng Sumatra (1). Số lượng con sống được phép xuất khẩu mỗi năm không vượt quá hai chữ số. Đây là quà sinh nhật của cha tặng tôi, và phải e rằng không có con nào khác ngoài nó ở Anh đâu. Nếu nó bị rơi chết, thầy sẽ phải bay đến rừng rậm Sumatra để tìm một con giống hệt để đền cho tôi đó."

Cậu dừng lại, nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt của Chu Minh Thụy, như mới sực nhớ ra nói: "Thật xin lỗi nha, thầy không có máy bay riêng. Tôi quên mất~"

(1) Chắc là con này, tên khoa học là Allotopus rosenbergi, một loài bọ cánh cứng trong họ Lucanidae.

Amon nhiệt tình kéo Chu Minh Thụy từ dưới đất lên khi anh vẫn còn trong trạng thái xuất thần và ấn anh ngồi xuống ghế. "Nhà chúng tôi khá xa trung tâm London nhỉ. Đi cả chặng đường dài chắc thầy khát lắm phải không? Ngồi một lát, để tôi đi lấy cho thầy một tách cà phê!"

Chu Minh Thụy vừa định nói không thì đối phương đã chạy đi mất. Một lúc sau, cậu ta quay lại với một chiếc cốc có một lớp kem phủ tuyết dày quanh miệng đưa cho Chu Minh Thụy.

Bởi vì quai cầm duy nhất đã được Amon cầm nên Chu Minh Thụy vô thức muốn cầm thành cốc. Tuy nhiên, trong cốc thực chất đầy nước sôi, hơi nóng đã bị kem che phủ nên không thể nhìn thấy trên bề mặt. Chu Minh Thụy rùng mình vì bỏng, Amon buông tay vào ngay lúc này, chiếc cốc rơi thẳng xuống đất, thế là cà phê đổ ra nhuộm một mảng lớn trên thảm thành màu nâu nhiều sắc thái.

“Đó là tấm thảm yêu thích của bố.”

Một giọng nói vang lên phía trên đầu họ.

Chu Minh Thụy ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên tóc vàng đang đứng sau lan can tầng hai, lưng thẳng tắp, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn xuống hai người dưới lầu.

Cậu trai tóc vàng bước xuống cầu thang, trên tay cầm một cuốn sách cũ lớn. Trông anh lớn hơn Amon một chút, nhưng cũng không quá mười bảy tuổi, độ tuổi đẹp nhất với người Slav. Khuôn mặt anh thanh tú và đa chiều, hàng mi dày và đôi môi nhợt nhạt như thể liền với màu da. Nom anh ta có vẻ hơi kiêu ngạo, lạnh lùng và xa cách.

Đây là anh trai của Amon, người có thể phát điên và đánh người bất cứ lúc nào đúng không nhỉ? Chu Minh Thụy nhìn chiếc áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, áo vest lụa và quần tây Naples của chàng trai tóc vàng, ngượng ngùng cúi đầu: "Xin lỗi, tôi sẽ đền bù..."

Rồi anh đột nhiên nhớ đến thú cưng trong túi Amon còn đắt hơn cả hai quả thận của anh cộng lại, chưa kể đến tấm thảm kia nữa, thế nên anh cẩn thận nuốt nốt những lời còn lại vào bụng.

Adam chậm rãi bước đến, đặt cuốn sách trên tay lên bàn, liếc cặp kính rẻ tiền và chiếc áo len bạc màu của Chu Minh Thụy, khẽ nhíu mày. “Đây là thảm Mille Fleur từ Savannah. Nhà máy sản xuất thảm thủ công này phục vụ hoàng gia Pháp vào thế kỷ 17. Sau khi chế độ quân chủ Pháp bị bãi bỏ, nhà máy này cũng đóng cửa. Do đó, mọi tấm thảm Savannah hiện nay đều là đồ cổ có lịch sử hơn 150 năm. Nó xuất hiện lần cuối cùng ở nhà đấu giá Christie's vào năm 2008. Tôi nhớ giá giao dịch cuối cùng là,"

Cậu bé tóc vàng thốt ra một con số lạnh lùng: "3,4 triệu bảng Anh."

"..." Chu Minh Thụy nhìn chằm chằm vào hình con mèo đen nhỏ trên ngực mình. Đây vốn là bộ quần áo anh thích nhất, nhưng giờ đây nó chẳng thể mang lại cho anh chút thoải mái nào nữa.

Bình tĩnh nào Chu Minh Thụy, 3,4 triệu bảng thôi mà. Nếu tính theo mức lương 8 bảng Anh một giờ hiện tại, mình chỉ cần làm việc không công cho gia đình này trong 420.000 giờ là đủ để trả hết tiền bồi thường. Chỉ có 460 năm thôi...

460 năm.

Nếu mình bán toàn bộ thành tích học tập trong nửa sau cuộc đời cho Giáo sư Eggers và làm việc miễn phí cho ông ấy với tư cách là nhà nghiên cứu khoa học thì liệu mình có thể vay tiền thầy ấy không nhỉ?

...Tốt hơn là nên ngừng nằm mơ đi. Luận án của mình không có giá trị cỡ đó. Hơn nữa, mặc dù Giáo sư Eggers rất hay chăm sóc mình, nhưng thầy chỉ là một giáo sư đại học. Kể cả khi giàu thật thì thầy ấy cũng chỉ là tầng lớp trung lưu thôi, không thể nào trả hết một số tiền lớn như vậy cho mình được.

Nhìn thấy cậu gia sư trẻ sắp bật khóc, Adam thở dài và đổi chủ đề: "Tiếng Latin của anh thế nào?"

"Cái, cái gì?" Chu Minh Thụy ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Tôi đang hỏi về trình độ tiếng Latin của anh." Adam hạ mi xuống, hàng mi dài và dày che đi đôi đồng tử vàng, lặp lại câu hỏi bằng giọng bình tĩnh, “Nếu muốn làm giáo viên của tôi, trình độ tiếng Latin của anh ít nhất phải ngang với người bản xứ.”

“Nếu một giáo viên thậm chí còn chưa đọc bản gốc của The Iliad và The Odyssey (2), thì tôi sẽ đặt câu hỏi rất lớn về trình độ giảng dạy của người đó."

(2) Hai thiên sử thi của Hy Lạp do Hómēros/Homer sáng tác.

"Cậu có hiểu lầm gì không?" Chu Minh Thụy lắp bắp: "Tôi nghĩ cha cậu thuê gia sư để dạy hai cậu hàm số và hình học, cũng như kiến thức vật lý và hóa học đơn giản... để tránh việc các cậu không bị trượt quá nhiều trong kỳ thi GCSE."

GCSE là kỳ thi cuối cùng dành cho các trường trung học ở Vương quốc Anh và nhiều trường đại học xuất sắc sẽ tham khảo điểm số này. Mỗi học sinh phải chọn ít nhất 5 môn trong số các môn tiếng Anh và văn học, toán học, địa lý, sinh học, vật lý, kinh tế cùng một số môn khác để tham gia kỳ thi. Điểm tổng cộng cho mỗi môn là 9 điểm. Từ 7 điểm trở lên là xuất sắc, từ 4 điểm trở xuống thì tính là kém.

Mặc dù Chu Minh Thụy học chuyên ngành lịch sử nhưng anh lại là người chiến thắng trong kỳ thi siêu cấp này giữa hàng ngàn thí sinh khác của Trung Quốc. Với anh độ khó của các kỳ thi khoa học ở Anh là rất dễ, đó là lý do tại sao anh dám nộp đơn xin làm công việc gia sư này.

Sau khi nói xong, Chu Minh Thụy nhìn kỹ sắc mặt của Adam, nhưng trên mặt đối phương vẫn chẳng có biểu cảm gì, khó mà biết được anh ta thực sự đang nghĩ gì.

Đúng lúc đó, cửa phòng học bị gõ mạnh.

---

Đây là phần spoil chương tiếp theo: Nếu con trai không được dạy bảo tốt thì đó là lỗi của cha! Liệu thằng con hư thì có phải ông cha cũng hư không?

Đây là bộ truyện hài nhẹ nhàng về cuộc sống tình cảm của một cậu gia sư, hiện đang được đăng nhiều kỳ!

(Hải Hè: Hai thằng bây chọc lộn người rồi vì chọc Klein là ẻm sẽ sợ đó kkkk😹😹😹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com