Chương 3
Người gõ cửa có vẻ hơi vội. Gã ta hờ hững gõ hai lần rồi đẩy cửa thư phòng ra, để lộ mái tóc rực lửa cực kỳ nổi bật của Medici.
"Ông chủ đã về!" Medici lớn tiếng tuyên bố, sau đó nhìn xuống và thấy những vết bẩn lộn xộn trên sàn phòng học.
Gã ta chế nhạo và nhìn Chu Minh Thụy với vẻ mặt "Tôi biết ngay là chuyện sẽ như thế này mà".
“Cha đã về rồi ư?" Mắt Amon sáng lên.
"Vâng, tiện nói luôn thì bữa tối đã sẵn sàng. Chúng ta đi ăn thôi các tiểu tổ tông của tôi. Tất nhiên, dù các vị có ăn bao nhiêu đi nữa, thì cả đời này cũng không cao hơn được tôi đâu.” Medici nói, rồi quay về phía Chu Minh Thụy.
"Còn cậu, cậu cũng đi luôn. Ông chủ nói, sinh viên đại học không dễ gì mới có thời gian đến đây, bất kể cuối cùng có ký hợp đồng hay không thì để khách bụng đói mà đi cũng không phải phép lịch sự."
Đã vậy rồi làm sao Chu Minh Thụy dám nói không?
"Được rồi..."
Mặc dù trong mắt anh, bữa ăn này tương đương với bát cơm cuối cùng trước khi hành quyết, loại mà anh có thể trực tiếp chém đầu luôn sau khi ăn xong ấy.
Thay vì được chủ nhà mời một bữa tối xa hoa, Chu Minh Thụy thà rằng sự hiện diện sẽ khiêm nhường hơn chút. Tốt nhất là không ai chú ý đến anh và anh có thể lẻn ra ngoài qua cửa sổ.
Nếu được vậy thì, dù có chết mình cũng sẽ không bao giờ bước chân vào dinh thự này nữa!
Thời gian ảo tưởng kết thúc, Chu Minh Thụy ngoan ngoãn đi theo quản gia, đi về phía phòng ăn.
Như thể không chịu nổi bộ dạng run rẩy lập cập của anh, Medici ngoảnh lại, giật giật mấy sợi tóc sau đầu một cách mất kiên nhẫn và nói bằng giọng điệu chẳng mấy tốt đẹp: “Được rồi, đừng run nữa! Ông chủ là người tốt, không giống hai thằng con trai của kia của ngài ấy đâu."
Chu Minh Thụy nghiêng mặt sang một bên, nói bằng giọng đờ đẫn: "Thật sao? Cảm ơn anh đã an ủi nha."
"..."
Medici nghịch tóc mình một cách khó chịu. Gã rất muốn nói: "Cậu nghe tai nào ra lời tôi nói là an ủi đấy?" Nhưng lại cảm thấy nếu cố giải thích thì sẽ có vẻ giống mình thấy có lỗi với người kia nên chỉ lè lưỡi và không nói thêm gì nữa.
Hai người họ giữ im lặng một cách tế nhị và lần lượt bước vào phòng ăn.
Căn phòng được bố trí một chiếc bàn dài có mặt bàn bằng đá cẩm thạch ở ngay giữa. Trên bàn, một chiếc bình sứ xương màu xanh trắng của Wedgwood có hoa hải quỳ mới cắm bên trong. Những cánh hoa màu trắng tinh khiết và nhị hoa màu đen tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về mặt thị giác giữa hai mảng màu sáng và tối. Để làm dịu đi sự đối lập trang nghiêm quá mức này, vài bông hoa cúc vàng cam tươi được cố tình xen kẽ vào, phủ trên đó là một lớp sương đêm mỏng vẫn còn vương trên lá.
Phía ngoài của căn phòng được thiết kế thành một dãy cửa sổ có thể nhìn ra vườn. Có thể tưởng tượng nếu dùng bữa ở đây vào buổi sáng sẽ được vừa thưởng thức những món ăn ngon vừa ngắm biển hoa hồng bên ngoài cửa sổ. Chu Minh Thụy phải nói rằng người thiết kế tòa nhà này thực sự rất biết cách tận hưởng cuộc sống.
Nhưng Chu Minh Thụy không có tâm trạng để thưởng thức những thứ này. Với tâm lí nhào vào đây khó khăn nào cũng tiếp, anh lấy hết can đảm và nhìn lên.
Có một người đàn ông đang ngồi ở ghế đầu của chiếc bàn dài. Ông ta mặc một chiếc áo gió dài màu đen, sống mũi cao, hốc mắt sâu và trông rất trẻ - ít nhất là trẻ hơn so với những gì Chu Minh Thụy tưởng tượng. Nói một cách bất lịch sự thì ông ta không giống một người đàn ông có hai đứa con trai to tướng như vậy.
Nhưng đôi mắt vàng óng, điềm tĩnh và nhìn thấu mọi thứ của ông cho thấy rõ ràng ông không trẻ trung như vẻ ngoài của mình.
Điều đặc biệt nhất ở ông ta là mái tóc, phần lớn là màu đen, nhưng phần chân tóc lại có màu vàng nhạt, như thể ông không biết nên thiên vị đứa con trai nào nên đã lấy màu tóc của cả hai để nhuộm cho mình.
"Cha ơi!" Amon reo lên và bay đến bàn ăn như một chú chim xổ ra khỏi lồng. Cậu nhóc nũng nịu vòng tay qua cổ người đàn ông, không hề có sự nổi loạn hay ngại ngùng thường thấy ở những cậu bé mới lớn.
Phản ứng của Adam thì dè dặt hơn em trai nhiều. Anh ta chỉ gật đầu với người đàn ông và gọi ông là cha.
Người đàn ông khẽ cười rồi đặt tập tài liệu trên tay xuống: "Hôm nay chú quạ nhỏ của cha ở nhà có gây chuyện gì không?"
"Không hề! Hôm nay con đã cư xử rất tốt, không làm gì xấu hết. Nếu không tin thì cha hỏi Medici đi." Amon núp sau lưng cha mình, làm mặt nhăn với Medici.
Medici khoanh tay và đảo mắt.
Người đàn ông vỗ nhẹ vào cánh tay Amon rồi nhìn Chu Minh Thụy đang đứng ở cửa phòng ăn. Ánh mắt ông ta đảo lên đảo xuống rồi dừng lại ở bàn tay trái quấn lại như một chiếc bánh bao trông vô cùng tiếu lâm. Một nụ cười dường như thoáng hiện trong mắt ông.
Chu Minh Thụy miễn cưỡng bước tới, nhẹ giọng gọi: "Ông Grisha."
Amon nhìn anh ta với ánh mắt hả hê.
Chu Minh Thụy hít một hơi thật sâu, không còn né tránh nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của đối phương: "Ông Grisha, tôi vô tình làm bẩn tấm thảm trong phòng làm việc của ông, hy vọng ông có thể cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi."
Nghe Chu Minh Thụy bình tĩnh chấp nhận bồi thường một khoản tiền khổng lồ, Amon kinh ngạc nheo mắt lại, cẩn thận quan sát anh từ sau chiếc kính, như thể vừa mới biết người này.
Tất nhiên cậu ta biết rằng tên sinh viên nghèo này không có tiền - cậu có thể nhận ra ngay qua cái qua cặp kính lỗi thời, bộ quần áo có họa tiết mèo đen trẻ con, mái tóc dường như được tự cắt với một mảng bên phải dựng lên như tai mèo, và có lẽ mọi thứ trên người anh ta chỉ có giá dưới 30 bảng Anh.
Cậu nghĩ đối phương sẽ khóc lóc chối bỏ, hoặc đổ hết lỗi lầm lên đầu mình, nhưng Amon không quan tâm. Dù sao thì cha cũng sẽ chẳng phạt mình. Nhiều nhất, cậu ta chỉ cần chỉ mè nheo vài câu là mọi chuyện sẽ kết thúc. Cùng lúc đó, cha của cậu cũng thấy được thói xấu của tên gia sư mới này.
Nhưng không ngờ Chu Minh Thụy lại chủ động khai ra.
Ngay cả Adam cũng nhìn sang bên cạnh như muốn xem trò hề này sẽ kết thúc như thế nào.
Chu Minh Thụy dừng lại, đối mặt với ánh mắt thâm thúy của ông Grisha, có hơi ngượng ngùng nói thêm: "Đương nhiên, hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy. Nếu ngài cho phép, sau này tôi sẽ chăm chỉ làm việc, mỗi tháng đều trả lại lương cho ngài..."
Ngón chân của anh ngọ nguậy trong giày. Nếu sàn nhà không có gạch thì lúc này anh đã xây thêm hẳn một tầng hầm mới tặng chủ nhà rồi.
"Ừm... Klein nhỉ, tôi nhớ tên anh là Klein, hy vọng tôi không nhầm.” Ông Grisha nở nụ cười tươi tắn trên môi và không để ý đến tiếng hét "Đó là chỗ ngồi riêng của con mà!” của Amon và ra hiệu cho Chu Minh Thụy ngồi xuống chiếc ghế bên phải mình.
"Giáo sư Eggers rất quý mến cậu. Khi ông ấy giới thiệu cậu với tôi, ông ấy đã nói rất nhiều điểm tốt từ cậu cho tôi nghe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy khen một học sinh nhiều như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng phẩm chất của cậu xứng đáng được ông ấy khen ngợi."
Giáo sư Eggers... Mắt của Chu Minh Thụy xót. Du học một mình ở nước ngoài nghe thì hấp dẫn, nhưng đây không phải là điều dễ dàng đối với sinh viên xuất thân từ những gia đình bình thường. Sự cô đơn, tâm lý mất cân bằng, mất ngủ và lo lắng do áp lực học tập đều nhiều không kể xiết. Nếu Giáo sư Eggers không kịp thời giúp đỡ anh trong những ngày đầu khó khăn nhất thì rất có thể anh đã xuôi theo dòng đời và rơi vào cảnh đồi trụy mất rồi.
"Nói đến tấm thảm, có lẽ tôi vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn đấy.” Thấy anh vẫn còn có vẻ căng thẳng, ông Grisha nói nhẹ nhàng hơn: "Thành thật mà nói, tấm thảm đó đã ở trong phòng làm việc nhiều năm, tôi gần như đã hơi chán rồi. Tôi vẫn luôn muốn mua một tấm mới, nhưng tôi cứ trì hoãn mãi vì kế hoạch này kế hoạch kia, cho đến tận bây giờ. Nếu hôm nay anh không làm bẩn tấm thảm và giúp tôi đưa ra lựa chọn, tôi không biết mình sẽ phải phiền muộn vì sự trì hoãn này trong bao lâu nữa đâu."
“Vì vậy, không cần phải lo lắng. Sớm hay muộn nó đều sẽ bị loại bỏ. Không có lý do gì để khách phải mất tiền vì điều không đáng kể đó."
Chu Minh Thụy nhìn ông ta với vẻ không tin nổi, cảm động đến mức gần như khóc.
Mình không cần phải làm việc không công trong hơn bốn trăm năm! !
Ông Grisha quả thực khác với hai người con trai của mình. Ngài ấy là một người đàn ông tốt, có phẩm chất cao quý và chính trực!
Amon phát ra một tiếng "tsk" buồn tẻ. Thấy cha mình quyết tâm không chịu chuyển ý, thế là đành phải đổi hướng và ngồi cạnh Adam.
Anh trai của cậu ta đã chán nản rời mắt và nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa bạc trước mặt một cách ngơ ngác.
“Hai đứa con của tôi mất mẹ từ khi còn nhỏ. Để bù đắp sự thiếu thốn tình thương của mẹ, tôi không tránh khỏi việc chiều chuộng chúng hơi quá mức, khiến chúng có chút ích kỷ. Tôi hy vọng cậu không phiền lòng vì điều này.” Ông Grisha cầm chiếc nĩa bạc lên và gõ nhẹ vào chiếc ly pha lê, ra hiệu cho người hầu gái bắt đầu dọn món ăn. "Xin hãy hiểu cho những sự vất vả của một người cha nhé."
“Không! ! ...Ý tôi là, tôi không phiền đâu, ông Grisha."
Bữa tối được phục vụ theo phong cách chuẩn vị Nga, với món khai vị là bánh kếp bí ngòi trang trí bằng trứng cá muối đen, ăn kèm với súp củ cải đường và thịt bò.
Món chính là thịt bò hầm. Để giảm bớt cảm giác ngán, món salad khoai tây với dưa chua thái hạt lựu, táo thái hạt lựu và đậu xanh được bày lên ăn kèm.
Cuối cùng, một miếng bánh trái cây mềm vị mâm xôi chua ngọt nhiều màu sắc là dấu chấm kết thúc bữa tối một cách hoàn hảo.
Có vẻ như gia đình này không có thói quen trò chuyện trong khi ăn. Căn phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng dao nĩa bằng bạc va vào nhau. Ngay cả Amon cũng giữ im lặng, điều này rất hiếm thấy. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn không thể ngồi yên. Cậu ta hết vặn vẹo lại đến xoay người trên ghế như thể có đinh đóng dưới mông mình. Cậu chàng ném những miếng rau còn thừa vào đĩa của anh trai, rồi đưa tay ra lấy lọ muối dù không dùng đến.
Adam chẳng phản ứng gì. Anh chỉ dùng nĩa đẩy gọn miếng rau kia vào mép đĩa. Mãi đến khi người hầu gái mang đĩa đi, miếng rau vẫn còn nguyên ở đó.
Chu Minh Thụy nhận thấy lúc họ đang ăn, Medici sẽ dựa vào khung cửa căn phòng. Gã ta trông có vẻ lười biếng nhưng đôi mắt kia thực chất vô cùng sắc sảo. Thỉnh thoảng, gã lại liếc ra ngoài cửa sổ như thể đang cảnh giác với điều gì đó.
Có gì ở bên ngoài cửa sổ à? Chu Minh Thụy không khỏi nhìn ra bên ngoài theo hướng gã thanh niên đang nhìn, và tất nhiên là anh chẳng thấy gì cả.
Có lẽ mình quá nhạy cảm, có lẽ anh ta chỉ là một chàng trai trẻ có tâm hồn nghệ sĩ thích ngắm cảnh đêm thôi. Chắc là ẩn trong vẻ ngoài hoang dã kia là nội tâm dễ rung cảm cần được tỉ mỉ chăm sóc thì sao...
Mặc dù ông Grisha có vẻ rất dễ gần, nhưng quanh ông vẫn có một luồng khí thế áp bức không thể bỏ qua, và ngay cả việc ngồi cạnh một người như thế thôi cũng có thể gây ra áp lực tâm lý rất lớn. Chu Minh Thụy ăn bữa cơm này ăn đến mệt mỏi hết sức, tới nỗi suýt thì thở không ra hơi. Ngay cả món tráng miệng bình thường Chu Minh Thụy yêu nhất cũng không làm anh bình tĩnh nổi để thưởng thức nó một cách cẩn thận.
Sau khi dọn sạch đĩa, ông Grisha dùng khăn ăn lau miệng và liếc nhìn bầu trời bên ngoài. "Giờ này xe buýt vào thành phố hẳn đã ngừng chạy. Cậu tự đi bộ về thì không an toàn đâu. Để Medici chở cậu về trường nhé."
Ông ta nói, không cho Chu Minh Thụy có cơ hội từ chối, quay sang Medici ra lệnh: “Đi đến gara ngầm, chọn một chiếc xe có hiệu suất an toàn cao một chút. Nhất định phải đưa cậu ấy đến cửa ký túc xá nhé. Thấy cậu ấy lên lầu rồi hãy quay lại báo cáo."
Chu Minh Thụy nhanh chóng đứng dậy và chào tạm biệt ngài Grisha.
Người nọ không nói nhiều, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: "Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới Giáo sư Eggers."
Sau khi Chu Minh Thụy và Medici rời khỏi phòng ăn, nụ cười trên khuôn mặt ông Grisha biến mất. Ông nhìn hai người con trai đang ngồi thẳng lưng.
"Các con có thấy vui không?" Ông ta hỏi một cách bình tĩnh.
---
Em Klein: Ngài Grisha quả là một người đàn ông tốt! !
Adam: ...
Amon: Thú vị.
Bạch Tạo cười và không nói gì.
Nhà Bạch Tạo lương tri tám đấu, trừ Medici ra những người còn lại mỗi người âm hai!
Nhỏ 5664 còn chưa xuất hiện: ?
(Hải Hè: Ý chị tác giả là nhà Bạch Tạo tám người trừ Medici ra không còn ai có đạo đức hết. Còn 5664 là mỹ nhân tóc trắng ngốk nghếck nhà mình Ouroboros.)
Vẫn là đoạn sì poi cho chương tiếp theo: Tu La tràng ngoài cửa ký túc xá, người đàn ông uống đêm khuya uống say về nhà tình cờ phát hiện cảnh ngoại tình? ?
Sốc! Nghe đồn ngôi sao lớn sẽ đến trường tham gia biểu diễn!
Một bộ truyện hài nhẹ nhàng về cuộc sống tình cảm của cậu gia sư, hiện đang được đăng nhiều kỳ🫰
(Hải Hè:
Quá nhiều cái để nói cho chương truyện. Đầu tiên là cháu Amon nũng nịu với cha và anh, sau đó đến ngài Bạch Tạo Grisha U40 có hai thằng con (thằng lớn 17 tủi chứ bé gì😹), cuối cùng vẫn là màn độc thoại nội tâm hề ẻ của em Klein.
Câu hỏi mang tính triết lý cuối chương, rốt cuộc thì người đàn ông có hai đứa con trai to đùng Grisha hay thầy Azik ai mới là người lớn tuổi hơn? ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com