Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Midnight Poet* là ai thế? Anh ấy nổi tiếng lắm sao?"

(*) Sau khi tham khảo lại bối cảnh truyện thì mình sẽ đổi Thi Sĩ Nửa Đêm thành Midnight Poet nhé. Rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

Chu Minh Thụy tò mò hỏi trong nhóm.

"Cậu thậm chí còn không biết Midnight Poet à?" Có người lập tức đáp lại: "Cậu thật sự có phải người hiện đại đó không vậy? À phải, quê cậu giờ còn đói ăn thiếu mặc mà, đương nhiên là cậu không biết thưởng thức nghệ thuật rồi."

Nói xong, người kia còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc một người đang che mũi để cường điệu lời mình.

Chu Minh Thụy nhấn xem ảnh đại diện và phát hiện ra người đó là một bạn học nữ khoa Biểu diễn nghệ thuật. Thường ngày cô ta hành xử có hơi kiêu ngạo bởi luôn cảm thấy rằng với ngoại hình của mình, cô nàng sẽ có thể trở thành một đại minh tinh Hollywood sau khi tốt nghiệp. Cô ta không muốn có "tương tác" với những người bạn học bình thường như họ chút nào.

"Klein chỉ tập trung hơn vào việc học và không quan tâm nhiều đến ngành giải trí thôi. Cậu ấy đã đạt điểm Distinction (1) toàn phần vào học kỳ trước. Kể từ khi trường thành lập, chỉ có sáu người đạt được điều này, và cậu ấy là người thứ bảy. Tôi đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện phỏng vấn những cựu sinh viên xuất sắc, và tôi muốn người đầu tiên mình được phỏng vấn là Klein."

(1) Số điểm biểu thị rằng sinh viên không chỉ hoàn thành các yêu cầu của khóa học mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và khả năng ứng dụng kiến thức vượt trội.

Tài khoản có hình đại diện là một chú chó golden retriever to lớn lên tiếng ngay sau đó, giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử.

Cô bạn Khoa Nghệ thuật nọ vốn chỉ nghĩ Chu Minh Thụy là một gã mọt sách châu Á nên mới dám lên tiếng đùa cợt chứ nào ngờ chủ tịch Hội Sinh viên lại đứng ra ủng hộ anh đâu. Cô ta lập tức không dám hó hé gì nữa, chỉ im lặng giả chết.

Thấy cô ta im tiếng, chủ tịch cũng chẳng nói thêm gì trong nhóm nữa mà quay sang gửi tin nhắn riêng cho Chu Minh Thụy: "Xin đừng để ý đến những lời ngoài tai đó. Cậu rất xuất sắc, người có tài thì sẽ chẳng bao giờ bị hoàn cảnh lu mờ.”

Sau đó đính kèm một gif [Chú chó vẫy chân].

Chu Minh Thụy hơi xúc động, ngón tay anh di chuyển nhanh trên màn hình.

“Cảm ơn, đàn chị Audrey. Tôi cũng không bận tâm đến mấy bình luận này đâu."

Chủ tịch Hội Sinh viên bên kia ngay lập tức gửi thêm biểu tượng cảm xúc hình một chú chó đang cười toe toét.

Chu Minh Thụy trả lời bằng biểu tượng [Bé mèo đen đang duỗi người].

"Cậu có đến sự kiện ngày mai không? Chúng tôi có phục vụ món pizza gà phô mai mà cậu thích đó."

"Tôi đã đăng ký làm tình nguyện viên rồi ạ."

“Tuyệt, tôi vẫn chưa có thời gian xem phiếu đăng ký. Có thể sẽ có nhiều fan đến vào ngày mai đó, hay tôi sắp xếp cho cậu trông coi thiết bị âm thanh ở hậu trường nhé. Cậu không cần phải ra phía trước duy trì trật tự đâu."

Đây là, đúng là một mình tiền bối săn sóc mà... Chu Minh Thụy cảm thấy hơi hơi phức tạp.

Anh muốn nói với cô rằng: "Tôi có yếu đuối đến thế đâu." Nhưng nghĩ lại đến việc đây là Anh Quốc, nơi mà nhiều cô gái thậm chí còn cao hơn anh cả một cái đầu; nếu một nhóm lớn các cô ấy lao tới thì anh nên dùng cái gì để cản họ lại đây... Vì vậy, anh khôn ngoan nuốt những lời chưa nói vào bụng.

"Cảm ơn đàn chị."

"Cậu lịch sự quá.” Cô gái bên kia gửi qua một biểu tượng cảm xúc [Chú chó Golden Retriever cau mày]. Chu Minh Thụy rất là nghi ngờ mấy biểu tượng cảm xúc này đều là do chính tay vị sinh viên năm cuối này làm ra.

"Tuy nhiên, vì cậu đang ở Anh, nên cậu cũng có thể trải nghiệm nhiều văn hóa của chúng tôi hơn ngoài việc học. Midnight Poet được biết đến là ca sĩ nhạc rock vĩ đại nhất ở Anh sau Freddie Mercury (2). Tôi cũng đã tốn kha khá công sức mới mời được anh ấy đến trường quảng bá. Đây là một cơ hội hiếm có đấy. Klein, ngày mai hãy trải nghiệm trực tiếp nhé. Nếu cậu thích, tôi sẽ yêu cầu anh ấy ký tặng tặng sau buổi lưu diễn."

(2) Freddie Mercury (1946-1991), được biết đến nhiều nhất với vai trò là giọng ca và người sáng tác chính cho ban nhạc rock Queen. Nhóm này có bài We Will Rock You ấy chắc nhiều bạn biết (trường cấp 3 hồi đó tui học mỗi lần múa tập thể giờ ra chơi hay mở bài này hhhh😂)

"Hoặc nếu không thích thì tôi vẫn có thể nhờ anh ấy ký luôn. Cậu thể bán chữ kí đó với giá vài ngàn bảng Anh đó."

Cuối cùng, cô nàng sinh viên năm cuối hiểu rõ tình hình tài chính của anh đưa ra một gợi ý có hơi xấu hổ.

--vị Nhà Thơ gì gì đó này nổi tiếng đến mức đàn chị Audrey cũng khó mà mời được?

Chu Minh Thụy mở trang web tìm kiếm, nhập Midnight Poet và nhấn Enter.

Bức ảnh đầu tiên hiện ra trên trang tìm kiếm là ảnh bìa album Midnight Poet. Bức ảnh một chàng trai trẻ nằm ngửa trên chiếc giường đen tuyền, xung quanh là những cánh hoa hồng đỏ tươi, quần áo chàng trai hơi rộng, mái tóc đen rối bù không vào nếp nhưng lại mang một vẻ đẹp lạ kỳ. Đôi mắt xanh hiếm có của hắn thăm thẳm u sầu, như thể muốn hút mọi người vào vực sâu không đáy.

Tựa như... chàng trai chăn cừu trong thần thoại Hy Lạp, một vẻ đẹp làm say đắm cả các vị thần, nên Zeus mới bắt cóc chàng và thậm chí còn tước mất vị trí thần thánh của con gái mình trao cho chàng chỉ để khuôn mặt của chàng mãi xinh đẹp (3).

(3) Chàng trai chăn cừu = Hoàng tử Ganymede thành Troy; Cô con gái số nhọ bị cướp vị trí = Hebe Nữ thần Tuổi Trẻ con gái Zeus và Hera (truyện quá dài toi sẽ kể trong cmt cho ai muốn tham khảo).

Chu Minh Thụy bị vẻ đẹp mười phần gay kia làm cho bất ngờ, không khỏi dời màn hình điện thoại ra xa.

Tiếp tục lướt xuống, Chu Minh Thụy biết được tên thật của người này là Leonard Mitchell. Trải nghiệm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của người nọ thật đáng kinh ngạc: Leonard mồ côi từ nhỏ, nhưng hắn vẫn yêu cuộc sống một cách mãnh liệt. Lúc đầu, hắn chỉ đăng mấy video chơi guitar và hát lên YouTube. Sau khi được một người đại diện chuyên nghiệp phát hiện, hắn đã chính thức ra mắt và nổi tiếng ngay lập tức.

Vì tính tình u sầu giống như thi sĩ và là một ca - nhạc sĩ tài năng, hắn còn được người hâm mộ nhiệt liệt gọi là "Midnight Poet". Không lâu sau khi ra mắt, hắn đã giành được bốn giải Grammy: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Ca sĩ nhạc Rock xuất sắc nhất, Bài hát Rock hay nhất và Album nhạc Rock hay nhất.

Người trong ngành đều tin rằng chỉ cần hắn tiếp tục sáng tác thì chắc chắn trong 20 năm nữa giải Grammy nào hắn cũng sẽ có một chân.

"Đây mới là nhân sinh kẻ thắng chứ. Anh ấy trạc tuổi mình mà đã đạt đến đỉnh cao đời người rổi." Chu Minh Thụy không khỏi thở dài.

Sau đó, anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt lại và đi ngủ!

Suy cho cùng, trở thành ngôi sao lớn là điều xa vời với cuộc sống của những người bình thường, còn sáng mai thì đã gần kề và anh không muốn đến muộn lớp học của Giáo sư Eggers đâu.

...

Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, Azik Eggers gấp giáo án lại, gõ lên bục giảng vài cái để căn chỉnh các cạnh giấy, rồi gật đầu với học sinh ngồi giữa hàng ghế đầu tiên ra hiệu người nọ đến văn phòng mình sau giờ học.

Là một giáo sư chuyên ngành lịch sử không được ưa chuộng lắm, Azik may mắn có một văn phòng riêng, vì vậy ông không phải chen chúc với các đồng nghiệp và làm việc trong một môi trường lộn xộn. Đây không phải là lần đầu tiên Chu Minh Thụy bước vào căn phòng này. Sau khi theo giáo sư vào trong, anh thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bành thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bàn làm việc.

Hai bên văn phòng là hai tủ sách lớn cao tới trần nhà, chứa đầy những sách gốc quý giá và bản sao hiếm có. Bên cạnh bàn làm việc là một quả cầu mạ vàng cao bằng nửa người. Có một kệ trưng bày ở phía trước cửa sổ, trên đó có các hóa thạch bọ ba thùy (4) được sắp xếp ngẫu nhiên, những chiếc cốc bạc chạm khắc bằng ngà voi từ triều đại Plantagenet, hay con dấu vàng từ triều đại Tudor (5) và thậm chí cả còn có cả một chậu rửa bút men xanh lam nhạt.

(4) Lớp Bọ ba thùy (danh pháp khoa học: Trilobita) là một lớp động vật chân khớp hải dương đã tuyệt chủng. Đây là một trong những nhóm động vật chân khớp cổ nhất, với hóa thạch lâu đời nhất được ghi nhận có niên đại từ kỷ Cambri (521 triệu năm trước).

(5) Triều đại Plantagenet và Triều đại Tudor là hai Vương triều từng cai trị Vương quốc Anh.

Nhưng thứ bắt mắt nhất trên bàn là mẫu vật hộp sọ Beauchêne (6) với hốc mắt trống rỗng hướng về phía cửa. Bất kỳ ai bước vào cánh cửa này đều sẽ kinh hoàng ảo giác rằng họ đang bị chiếc đầu lâu này nhìn chằm chằm.

(6) Beauchêne skull - sọ Beauchêne do Edmé François Chauvot de Beauchêne phát minh, là một hộp sọ người bị tách rời hoặc mở tung được sử dụng để giảng dạy y khoa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chi tiết trong căn phòng này đều thể hiện được sự giàu có cùng với gu thẩm mỹ của chủ sở hữu, đồng thời đi kèm còn có giá trị thời gian. Có thể nói đây chính là văn phòng trong mơ của mọi nhà nghiên cứu lịch sử.

Mình thậm chí không thể tưởng tượng nổi mình sẽ có bao nhiêu cảm hứng nếu có thể viết một bài luận ở đây nữa... Dù Chu Minh Thụy có đến đây bao nhiêu lần thì anh vẫn thấy ghen tị hết sức.

Azik thản nhiên vắt chiếc áo khoác lên lưng ghế, cởi cúc và xắn tay áo sơ mi lên, “Cà phê hay trà?"

"Trà ạ.” Chu Minh Thụy vội vàng nói.

Sau một loạt động tác uyển chuyển, Azik đẩy tách trà đen bỏ thêm ba viên đường đến trước mặt Chu Minh Thụy, sau đó rót cho mình một ly tequila.

"Cảm ơn Giáo sư."

"Không có gì." Azik nhẹ nhàng đáp lại, ngồi xuống chiếc ghế bành lớn sau bàn làm việc, mắt nhìn chăm chú vào bàn tay trái được băng bó của anh, "Tay em bị sao thế?"

"Ờ..." Chu Minh Thụy vô thức đổi tay cầm tách trà, giấu tay trái bị thương đi, bịa ra một cái cớ: "Em bị giấy in cắt trúng, gần đóng vảy rồi, không có gì to tát đâu ạ."

Azik dừng lại một lát, không giấu vết nhìn sự bối rối rõ ràng của cậu học trò, ân cần thay đổi chủ đề, "Grisha đã gọi điện cho tôi và nói rằng ông ấy rất hài lòng với em. Ông ta hy vọng em sẽ đến nhà mình vào mỗi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu để dạy hai giờ. Tiền lương sẽ dựa trên những gì đã thỏa thuận trước. Vì đường xa, ông ta sẽ cho tài xế đưa em đến đó."

"Khụ... cái gì cơ?" Chu Minh Thụy sặc nước trà ho sù sụ, "Ngài Grisha... nói rằng ông ấy rất hài lòng với em á?"

Azik nhanh chóng đưa khăn ăn cho anh và nói: “Sao thế? Trong buổi phỏng vấn có chuyện gì mà thầy không biết sao?"

"Không ạ..." Chu Minh Thụy cầm tờ giấy lau miệng, nghĩ đến tấm thảm đã thê thảm ra đi vào ngày đầu tiên, còn có sự thù địch không chút che giấu cùa Amon cùng Adam với mình... Chỉ có thể nói, tiêu chuẩn tuyển chọn giáo viên của ngài Grisha thật sự là khó bình luận thật đấy.

Biểu cảm của anh không khỏi có hơi phức tạp.

“Nếu công việc này khiến em không thoải mái, em có thể nói với thầy. Thầy sẽ từ chối giúp em." Azik quan sát học trò của mình một cách bình tĩnh, như thể ông có thể nhìn thấy hai chiếc tai máy bay nằm sát đầu cậu bé.

"Đừng ép buộc bản thân."

Chu Minh Thụy cúi đầu suy nghĩ, ngón tay vô thức gãi gãi tay vịn ghế.

Người lớn tuổi hơn im lặng không thúc giục, để học sinh mình có đủ thời gian suy nghĩ.

Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt của Chu Minh Thụy lại trở nên kiên định.

"Giáo sư, em muốn thử xem."

Liệu mình, một thí sinh thân chinh bách chiến từng trải qua môi trường học đường Trung Quốc, mà lại dễ dàng đầu hàng hai đứa trẻ hư hỏng ít học kia ư?

Tuyệt! Đối! KHÔNG!

Tuy không biết vì sao học trò của mình lại đột nhiên hăng hái như vậy, nhưng nhìn cậu bé tràn đầy năng lượng trước mắt, ánh mắt của Azik trở nên dịu dàng hơn, "Nếu đã quyết định rồi thì hãy thử xem."

-- "Dù có thất bại cũng không sao, thầy vẫn luôn đứng sau ủng hộ em."

Khi Chu Minh Thụy rời văn phòng, trong ba lô của anh có thêm một túi ngô chiên cay Harabenui do Giáo sư Eggers đưa.

Sở thích này có hơi hiếm thấy ở Anh... Nhưng trang web chính thức của trường đã giới thiệu quê hương của giáo sư là Mexico, mà trước đó thầy đã từng làm việc với tư cách học giả thỉnh giảng ở miền Tây Hoa Kỳ nhiều năm trước khi định cư tại Anh.

Xem xét đến những trải nghiệm này, có thể hiểu được tại sao vị giáo sư điềm tĩnh và đáng tin cậy lại thích món ăn vặt đường phố này. Suy cho cùng, quê hương là nơi không thể nào quên mà.

Lần tới hay mình làm bánh nếp hoa quế cho giáo sư thử nhỉ. Mình nhớ hình như siêu thị Trung Quốc có bán hoa quế khô và gạo nếp. Chu Minh Thụy ướm chừng ba lô, thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi về ký túc xá cất ba lô, Chu Minh Thụy từ chối lời mời ăn tối cùng Hoàng Đào trên MSN, nói với hắn ta rằng anh có hoạt động của hội sinh viên vào buổi chiều cần tham gia. Sau đó, anh đặt điện thoại xuống và chạy vội đến khán phòng.

Khi gần tới cửa hội trường thì đã có rất nhiều sinh viên đứng đợi. Chu Minh Thụy khó khăn chen vào cửa và thấy Chủ tịch Hội Sinh viên đang chỉ đạo các tình nguyện viên làm công tác chuẩn bị như dán áp phích, kéo dây xếp hàng hay sắp xếp các lẵng hoa tươi do người hâm mộ cuồng nhiệt đặt trước. Họ trông rất bận rộn.

"Klein, cậu tới rồi." Vừa nhìn thấy anh, Chủ tịch liền dừng công việc đang làm dở và nhờ người hạ dây xuống một chút để anh có thể vào.

"Chào đàn chị Audrey ạ." Chu Minh Thụy cầm lấy thẻ nhân viên do cô gái tóc vàng tuyệt đẹp đưa cho rồi đeo vào cổ khiến những nam đồng hương của anh phải ghen tị đỏ cả mắt.

"Tôi có thể giúp chị gì không?"

Audrey mỉm cười và nói, “Đến đúng lúc lắm. Những bông hoa mới giao này có hơi héo. Hãy vào hậu trường và xin họ một bình xịt nhỏ. Nếu thấy một bông hoa nào đó héo, hãy xịt một ít nước lên cánh hoa để chúng không đến mức trông xấu trong ảnh chụp chính thức nhé."

Vẻ mặt của mấy tên  đàn ông đang khiêng thang, di chuyển ghế ở bên cạnh bỗng trở nên đáng sợ. Xét theo tư thế của bọn họ, nếu Audrey rời đi lúc này, khả năng là bọn họ sẽ lập tức xông tới đấm cho Chu Minh Thụy ngắc ngứ luôn.

Chu Minh Thụy ngoan ngoãn mang bình xịt vào phòng tắm và đổ đầy nước vào. Khi trở lại, anh cảm thấy mọi bông hoa trong hành lang bông nào bông nấy cũng tươi tắn tràn đầy sức sống. Gắn trên những bó hoa đó là bưu thiếp đầy ắp tình yêu thương được xịt một ít nước hoa nhẹ. Có thể thấy rõ đây là những bó hoa cao cấp được các fan nữ đặt mua với giá cao. Rõ ràng là chúng không hề héo như lời Audrey nói.

Chu Minh Thụy cảm thấy khó hiểu, chỉ có thể cho rằng là do cô đàn chị này có tiêu chuẩn quá cao. Một khuyết điểm nhỏ như hạt đậu trong Nàng công chúa và hạt đậu cũng vô cùng bắt mắt trong mắt cô. Anh đi vòng quanh cửa hai lần, chọn ngẫu nhiên một vài bông hoa mà anh thích rồi xịt một ít nước lên chúng.

Khi sự kiện sắp bắt đầu, anh không còn cơ hội đi dạo xung quanh nữa vì Audrey đã đến và rủ anh đi vào hậu trường cùng cô.

"Phía trước có hơi lộn xộn, đằng sau yên tĩnh hơn." Audrey quét sạch đống đồ lộn xộn và bảo Chu Minh Thụy ngồi lên hộp đạo cụ. "Nhiệm vụ của cậu hôm nay là giám sát các thiết bị đang hoạt động và ngăn không cho fan cuồng lẻn vào phía sau làm hỏng đèn và âm thanh nhé. Nếu không trông coi kĩ thì sẽ gây ra tai nạn biểu diễn đó."

Chu Minh Thụy gật đầu. Nhiệm vụ này có thể được coi là rất dễ. Chỉ cần không ngủ quên, anh có thể ngồi im đây chơi điện thoại suốt.

Audrey trả lời điện thoại và nói lời xin lỗi sau khi cúp máy: "Xin lỗi, khâu kiểm tra vé có chút vấn đề. Tôi phải qua đó xem thử chút.” Nói rồi cô ấy vội vã rời đi.

Chu Minh Thụy thành người duy nhất còn sót lại trong phòng.

Sau một khoảng thời gian không xác định, toàn bộ đèn trong khán phòng đều mờ đi.

Giây tiếp theo, tất cả đèn đồng loạt sáng lên, vô số ánh đèn laser chiếu rọi khắp hàng ghế khán giả, tiếng hú hét và reo hò gần như làm đảo lộn toàn bộ khán phòng.

"Chào mọi người, tôi là 'Midnight Poet'."

Một giọng nam lười biếng và lôi cuốn vang lên trên sân khấu, giống như những cánh hoa hồng đỏ nhung, gây ra những gợn sóng tê tê trong tai tất cả mọi người có mặt.

---

Em Klein: Chỉ cần không chết vì học thì có thể học cho đến chết! Bài thi thi thêm được một điểm thì ngoài đời có thể đánh bại cả ngàn người! Điểm cao chính là một loại tài năng, ai không có tài thì học chăm chỉ lên! !

Cặp anh em giấu tên: Mặc dù không hiểu gì hết nhưng vẫn theo bản năng sợ hãi sức mạnh bí ẩn từ phương Đông.

Các yếu tố như rắn có lông vũ và da màu đồng đều ám chỉ đến nền văn hóa Maya/Aztec và hiện là Mexico, vì vậy nên tui đặt quê hương của cha tui là Mexico! Tuy nhiên Mexico và Mỹ là hai nước láng giềng, cho nên backstory của cha tui chủ yếu sẽ diễn ra ở Mỹ và điều này sẽ được viết sau nha. Hehehe, cha ơi con gái iu cha!

Thỏ Leo à~ Nghe giọng trước gặp người sau, mèo con đã bị cậu được khơi dậy sự tò mò rùi đoá!

Vẫn là spoil:

Roman Holiday (7) nhưng là phiên bản Anh. Cậu dân thường dũng cảm chạy trốn cùng vị hoàng tử ngang ngược, sau đó cả hai xuống đường để tận hưởng sự tự do của người bình thường?

Người đại diện: Đừng tin vào tin vịt, cũng làm ơn đừng lan truyền tin vịt. Chúng tôi rất bực mình thông báo xin từ chối trả lời phỏng vấn về vấn đề này!

(7) Một bộ phim hài lãng mạn sản xuất năm 1953, hai nhân vật chính là nàng công chúa Ann - biểu tượng tao nhã mẫu mực nhưng trong lòng đã chán ngấy cuộc sống hoàng tộc bó buộc vì không được sống thỏa thích với chính con người mình và chàng phóng viên người Mỹ Joe Bradley. Cuối phim, Ann phải chọn con đường quay về với thế giới của cô. Cuộc du ngoạn ngẫu hứng chỉ là nhất thời. Trong cảnh cuối cùng, Ann lặng lẽ bước đi, tiếng chân nặng nề, cánh cửa đóng sầm lại, những ngày tháng vui tươi trong trẻo đã là quá khứ.

(Peak romcom đời đầu, phim hay lắm nha mọi người hồi đó coi cảnh anh phóng viên đứng lặng nhìn công chúa nở nụ cười chuẩn mực vẫy chào người dân mà buồn mất cả buổi tối. Trong ảnh cổ cười xinh z mà😞.)

Một bộ truyện hài nhẹ nhàng về cuộc sống tình cảm của một cậu gia sư riêng, hiện đang được đăng nhiều kỳ~

(Hải Hè:

Chương này cũng dài quãi, với lại còn nhiều cái cần chú thích nữa hichic🥲. Nhiều lúc cũng muốn vứt mie nó phần chú thích đi nhưng mà nhiều cái không chú thích thì có thể sẽ khó mà hiểu được. Thôi mọi người chịu khó xíu nhé.

À mà có thể thì mình muốn hỏi các bạn thích cách chú thích như thế nào, tức là thích đánh số ở đâu chèn chú thích đoạn gần đấy hay muốn để hết xuống cuối luôn. Có gì góp ý mình cải thiện nha.

Thứ 6, 7 sẽ không coá chương mới vì mình sắp thi Kinh tế Chính trị òi, thông cảm nhé🫰.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com