Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mình chỉ xem thử chút thôi, chắc là khán giả bên dưới sẽ không để ý đâu ha?

Chu Minh Thụy không kìm được tò mò nhấc một góc nhỏ tấm rèm lên nhìn ra sân khấu.

Một chàng trai trẻ cao lớn đứng ở trung tâm ánh đèn sân khấu. Từ góc nhìn của Chu Minh Thụy, anh chỉ có thể thấy được đường nét từ bên hông, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, cùng với một chút lấp lánh ở cuối mắt và đôi đồng tử xanh như lá bạc hà mở một cách hờ hững. Vẻ ngoài của hắn rạng rỡ hơn trong ảnh gấp mười lần.

Ngôi sao của làng giải trí diện chiếc áo sơ mi lụa đen tuyền, cổ áo mở đính nhiều cúc xà cừ, để lộ một vùng ngực lớn trắng ngần và chiếc vòng da đen quấn quanh chiếc cổ thanh mảnh, khiến khán giả phải một phen hú hét.

Leonard dường như đã quen với sự nổi tiếng của mình. Hắn ta mỉm cười một cách thoải mái và điều chỉnh độ cao của micro. "Các bạn muốn nghe bài hát nào?"

"A Sky Full Of Star (1)! A Sky Full Of Star!"

Khán giả đồng thanh hét lên, thậm chí một số người còn phấn khích đến nỗi nghẹn ngào.

"Vậy thì tôi hát bài A Sky Full of Stars cho mọi người ở đây nhé."

Leonard búng tay, ánh đèn sân khấu tắt hẳn, chỉ còn lại luồng sáng dịu nhẹ từ trên cao chiếu xuống hắn, giống như ánh sao.

“Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars."
(Vì em là bầu trời, một bầu trời đầy sao.)

"I'm gonna give you my heart."
(Anh nguyện sẽ trao trái tim mình cho em.)

"Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars."
(Bởi em là bầu trời, là bầu trời đầy ánh sao đêm.)

"Cause you light up the path."
(Em soi sáng con đường u tối anh đi.)

"I don't care, go on and tear me apart."
(Hãy cứ tiếp tục đến và xé nát tim anh đi, anh chẳng hề để tâm đâu.)

"I don't care if you do."
(Chỉ cần là em thì chẳng có điều gì đáng phải bận lòng đâu.)

Khi giai điệu dần tăng lên và bài hát đến đoạn cao trào, Leonard cầm micro bằng cả hai tay, ngửa đầu ra sau và hát lên những nốt cao bùng nổ xuyên thủng màng nhĩ và mái vòm kính phía trên khán phòng.

"I'm gonna give you my heart."
(Anh muốn trao em trái tim đang cháy lửa tình.)

"I don't care, go on and tear me apart."
(Anh chẳng quan tâm đâu, cứ đến và xé nát nó ra.)

"I don't care if you do."
(Chỉ cần là em thì anh chẳng bận lòng đâu.)

Khi hát câu này, có lẽ muốn giao lưu với khán giả ở cả hai hướng, Leonard quay đầu lại và tình cờ chạm mắt với Chu Minh Thụy đang nấp sau tấm rèm.

Leonard rõ ràng rất ngạc nhiên, chớp chớp mắt với vị khán giả bất ngờ này, rồi quay đầu lại và tiếp tục hát.

"I'm gonna give you my heart."
(Anh sẽ trao em trái tim anh.)

“I wanna die in your arms."
(Dẫu phải lìa cõi trần anh cũng muốn đi trong vòng tay ấm áp của em.)

“Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars."
(Vì em là bầu trời, một bầu trời lấp lánh triệu vì sao.)

“Such a heavenly view.”
(Đẹp tựa cảnh thiên đường mà anh mơ.)

(1) A Sky Full Of Star - Coldplay.

Chu Minh Thụy hạ rèm xuống, tim đập thình thịch.

Thôi xong, oẳng rồi... Chắc là lúc nãy người trong khán phòng không ai chú ý đến mình đâu, đúng không...? Nếu có ai nhìn thấy thì mình chết chắc! Mình sẽ bị phạt vì tội trốn tránh nhiệm vụ và làm mất trật tự trên sân khấu. Ngay cả đàn chị cũng không cứu được mình! !

Chu Minh Thụy lo lắng chờ ở góc một lúc, mãi đến khi không nghe thấy tiếng động nào khác từ bên ngoài nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Leonard lại hát thêm vài bài nữa, nhưng Chu Minh Thụy không còn tâm trạng nào để mà nghe.

Khi biểu diễn sắp kết thúc, đột nhiên có tiếng động ồn ào ngoài tấm rèm. Có người khẽ chửi thề, còn những tình nguyện viên đang ra sức cố gắng duy trì trật tự.

Chuyện gì xảy ra sao? Chu Minh Thụy muốn vén rèm nhìn, nhưng nhớ đến chuyện vừa xảy ra, anh lại nghĩ tốt nhất là cứ làm tốt công việc mình đi đã, đừng động đậy thì hơn.

Tiếng động ngày một gần hơn, thậm chí dần dần tiến về phía sau sân khẩu, như thể vừa xảy ra một cuộc giẫm đạp. Chu Minh Thụy càng nghe, tim anh đập mạnh, càng thêm sợ hãi. Đột nhiên, một bóng người hoảng hốt lao vào hậu trường tối tăm, nhìn quanh rồi không chút do dự chạy về phía Chu Minh Thụy, ngồi xổm sau một chiếc hộp đạo cụ khổng lồ.

Chu Minh Thụy nghi ngờ hỏi: "Anh--"

Người đàn ông nhanh chóng giơ ngón trỏ lên và ra hiệu "suỵt”.

Chu Minh Thụy còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong túi anh đã reo lên. Chu Minh Thụy lấy điện thoại ra và nhận thấy là Chủ tịch Audrey gọi. Anh nhanh chóng bắt máy: "Đàn chị?"

Tiếng ồn từ phía Audrey rất lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô: "Cậu vẫn ổn chứ, Klein?"

"Tôi ổn. Có chuyện gì bên ngoài vậy? Sao tôi nghe có vẻ giống tiếng ai đó đánh nhau thế?"

“May quá, cậu không sao. Cứ ở sau cánh gà nhé, đừng tùy tiện ra ngoài. Hiện giờ đó là nơi an toàn nhất." Audrey thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng điệu trở nên nghiêm túc. "Một tình nguyện viên trong Hội Sinh viên nhận hối lộ của phóng viên đã lặng lẽ mở cửa cho các tay săn ảnh. Mấy người đó vừa đột nhập vào đã rọi flash vào khuôn mặt Leonard. Các tình nguyện viên không thể ngăn cản lũ điên đó nên người hâm mộ đang ẩu đả với đám kia rồi."

Audrey im lặng một lúc, "Trong lúc hỗn loạn không ai biết Leonard chạy đi đâu. Người đại diện của anh ta đang đau đầu đây. Cậu có nhìn thấy anh ta ở hậu trường không?"

"..."

Leonard?

Giống như một bộ phim cũ bị tua ngược khung hình, Chu Minh Thụy cúi đầu và bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, xanh như lá bạc hà, mà anh mới gặp cách đây mười lăm phút.

Người kia chắp tay lại và gật đầu, nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc rất đáng thương.

Chu Minh Thụy nắm chặt điện thoại.

“Không, không.” Anh quay đi và nói dối người bên kia điện thoại một cách tội lỗi: "Tôi là người duy nhất ở đây. Nếu có ai khác vào hậu trường tôi chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay."

May mắn thay, vị Chủ tịch Hội Sinh viên không nghi ngờ gì đã cúp máy.

Sau khi cất điện thoại, Chu Minh Thụy thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn người trốn sau hộp đồ hoá trang.

"...Leonard? Leonard Mitchell?" Anh thận trọng hỏi dò, "Midnight Poet?"

Leonard gật đầu nặng nề.

Bộ dạng này giống hệt một con chó lớn xác tinh quái, hoàn toàn khác với dáng vẻ quyến rũ mê người của hắn trên sân khấu, nơi hắn khiến cả khán phòng phải chăm chú nhìn... Chu Minh Thụy thầm than thở trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy hình như lớp filter của mình bị vỡ rồi.

"Ừm... Thực ra không có nhiều người vào đây. Anh có thể tránh ở đây một lúc, sau đó liên lạc với người đại diện đón anh khi đám phóng viên rời đi."

"Tôi, khi lên sân khấu tôi không mang theo điện thoại." Leonard thì thầm.

“Vậy tôi giúp anh gọi người đại diện. Anh có nhớ số điện thoại không?"

Leonard vội vàng giữ chặt bàn tay đang định lấy điện thoại ra: "Không được!"

Dưới ánh mắt ngày càng kỳ lạ của Chu Minh Thụy, hắn lắp bắp rồi thành thật nói nhỏ: "Tôi, tôi không muốn bị bắt về sớm như vậy."

"Tại sao anh không muốn về? Người đại diện của anh đối xử tệ với anh à? Hắn ta có ngược đãi anh không? Hay hắn ta bạo lực ngôn từ anh?"

Thấy hỏi câu nào Leonard cũng lắc đầu nguầy ngậy, ánh mắt của Chu Minh Thụy càng lúc càng quái quái: "Hay hắn ép anh làm, ờm, cái kia..."

"KHÔNG!"

Mặt Leonard đỏ bừng, hắn lắc đầu nhanh chóng, "Pallez là người rất tốt bụng và có trách nhiệm, nhưng ông ấy nghiêm khắc quá... Ông ấy ngày nào cũng gọi tôi dậy lúc 5:30 sáng để chạy bộ, và sau mỗi lần như thế tôi gần như tưởng mình sẽ chết đói. Nhưng tôi không thể ăn sáng ngay vì tôi còn phải tập các bài kiểm tra phát hơi trước. Ngày nào cũng vậy, tôi hoặc luyện tập nhạc cụ hoặc rèn luyện cơ thể, hoặc là đến công ty thu âm để thu âm bài hát. Đến 10 giờ tối, ông ấy sẽ thúc giục tôi đi ngủ đúng giờ. Tôi không có chút thời gian rảnh nào hết. Tôi thậm chí còn phải xin phép ổng nếu muốn ăn thêm một quả trứng luộc nữa..."

"..."

"Vừa nãy tôi thấy cậu lén nhìn tôi hát. Cậu cũng là fan của tôi đúng không?" Leonard quỳ nửa người và nắm lấy tay anh, đôi mắt xanh biếc lấp lánh, "Tôi chỉ lẻn ra ngoài đi dạo quanh phố và thư giãn thôi. Tôi sẽ quay lại vào buổi tối mà, chắc chắn sẽ không gây rắc rối liên lụy đến cậu đâu!"

"Nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân.” Chu Minh Thụy ngượng ngùng rụt ngón tay về. Anh không đủ can đảm để nói với Leonard rằng anh chỉ mới tên hắn ngày hôm qua và cũng chỉ mới nghe bài hắn hát lần đầu hôm nay.

Leonard ngừng nói và nhìn anh một cách nghiêm túc bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

"..." Chu Minh Thụy nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được, “Muốn ra phố mua sắm thì trước tiên hãy thay bộ quần áo bắt mắt này đi đã!"

Biểu cảm của Leonard lập tức sáng bừng, chói đến nỗi Chu Minh Thụy đứng trước cảnh đẹp phải nheo mắt để tránh bị vẻ đẹp quá mức kia kia chói mù mắt.

May mắn thay, luôn có quần áo thừa ra ở hậu trường. Chu Minh Thụy từ một chiếc hộp đựng đạo cụ biểu diễn cao bằng nửa người, lục tung trong đó và chọn ra được một chiếc áo khoác nhung kaki, một chiếc quần dài màu đen và một chiếc mũ bóng chày kẻ caro từ trong số những bộ đồ biểu diễn viền ren đính kim cương giả.

Những bộ quần áo này hẳn là trang phục câu lạc bộ kịch để lại sau khi họ tập vở "And Then There Were None" (2) của Agatha. Chu Minh Thụy thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo nhăn nheo, anh không khỏi lo lắng: Một đại minh tinh có chịu hạ mình mặc bộ đồ thế này không?

(2) Và Rồi Chẳng Còn Ai (And Then There Were None) hay Mười người da đen nhỏ (Ten Little Niggers) là một tiểu thuyết hình sự của nhà văn Agatha Christie nói về vụ án bí ẩn trên hòn đảo Soldier Island với 10 người bằng cách này hay cách khác đã thiệt mạng mà không hề có sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm.

Anh ngần ngại đưa nó cho Leonard, bất ngờ là hắn chẳng bận tâm chút nào và bắt đầu cởi bộ cánh thời trang cao cấp của mình ra.

"Anh!" Đôi mắt của Chu Minh Thụy nóng lên, anh vội vàng quay đi, khuôn mặt ửng hồng vì kinh ngạc.

Mình chỉ có thể nói rằng huấn luyện viên thể hình người đại diện tìm cho Leonard chắc là rất chuyên nghiệp.

"Sao lúc thay đồ anh không tránh đi chỗ khác vậy trời."

"Hả? Chúng ta đều là đàn ông mà, tránh làm gì chứ?" Leonard hỏi một cách nghi ngờ trong khi cởi hết quần áo và mặc bộ đồ anh đưa.

"..." Chu Minh Thụy khó mà giải thích cho người nọ hiểu về sự dè dặt đặc biệt của người phương Đông kiểu gì. Anh chỉ có thể đợi tiếng sột soạt phía sau dừng hẳn rồi mới dám quay lại.

Leonard đang mặc một chiếc áo khoác cũ, mũ đội lệch sang một bên và ống quần rất ngắn, để lộ khoảng 10cm mắt cá chân.

Trang phục chắp vá lung tung này hẳn phải rất buồn cười, nhưng nhờ khuôn mặt và vóc dáng của Leonard, bộ đồ tự khai thác tiềm năng của nó tạo nên một phong cách cổ điển, như thể hắn là một cậu ấm điển trai đang dạo chơi trên đại lộ Champs-Elysées (3) vào những năm 1960 đang chờ đợi một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ với ai đó.

(3) Champs-Elysées - con đường sầm uất và hoa lệ bật nhất nước Pháp. Vào năm 1616, để việc di chuyển từ cung điện Tuileries đến phía Đông Paris thuận lợi hơn, hoàng hậu Marie de Medicis đã cho xây dựng con đường này. Nhưng mãi đến năm 1667, vua Louis XIV mới ra lệnh cho bộ trưởng tài chính Pháp cho xây dựng con đường nối từ cung điện Hoàng gia đến đồi Chaillot. Con đường này ban đầu được gọi với cái tên “Grand Cours” hay “Grand Promenade”. Trải qua thêm vài chục năm nữa, Đại lộ chính thức được lấy tên là Champs-Élysées vào năm 1709. Cuối cùng, đến năm 1806, Hoàng đế Napoleon Bonaparte tiếp tục cho xây dựng công trình Khải Hoàn Môn lịch sử ở phía cuối đại lộ.

Chu Minh Thụy nhìn trái nhìn phải, sau đó lấy một cặp kính râm màu nâu từ hộp đạo cụ, mở gọng kính kiễng chân nhẹ nhàng đặt lên sống mũi đối phương, che đi đôi mắt xanh lục dễ nhận biết.

"Tuyệt, sẽ không ai nhận ra anh nữa đâu.” Chu Minh Thụy lùi lại hai bước, hài lòng ngắm kiệt tác của mình.

Leonard vô thức chạm vào kính râm, không hiểu sao tai lại đỏ lên.

"Đi theo tôi, có lối đi dành cho nhân viên gần đây."

Hai người rời khỏi khán phòng, người này đi trước người kia bước qua con đường vắng vẻ, bỏ lại cơn bão phía sau.

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Trên con đường đến trường rộng rãi chỉ có thể thấy bóng dáng một vài sinh sinh. Chu Minh Thụy đi cùng Leonard một quãng, thấy không ai nhận ra anh chàng minh tinh này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, bây giờ anh tự do, muốn đi đâu thì cứ đi đi." Chu Minh Thụy hướng dẫn.

Anh bước vài bước về phía ký túc xá, sau đó ngoảnh đầu và thấy Leonard vẫn đang theo sát mình.

"Không đúng, tại sao anh vẫn còn theo tôi?" Chu Minh Thụy dừng chân, bất đắc dĩ hỏi.

“Tôi không biết đường." Leonard nói một cách buồn bã.

"Anh không biết tra map à..." Rồi Chu Minh Thụy đột nhiên nhớ ra Leonard không mang theo điện thoại di động. Anh thở dài và nói một cách đầy miễn cưỡng: "Thế anh muốn đi đâu?"

"Tôi cũng không biết." Leonard lộ vẻ bối rối.

Cái này không biết cái kia cũng không biết nốt, Chu Minh Thụy gần như không nhịn được trừng mắt nhìn hắn ta.

Leonard cúi đầu, mũi giày đá đá chiếc lá rụng trên mặt đất, “Tôi sinh ra ở Canterbury, miền Nam nước Anh. Đây là một thị trấn vừa yên bình vừa cổ kính, đẹp như tranh vẽ vậy. Khi còn nhỏ, tôi luôn muốn đến London xem thử, nhưng chỉ việc mua một cây guitar đã tiêu hết số tiền tôi tiết kiệm, vì vậy tôi gần như sẽ không bao giờ thực hiện được mong ước."

“Sau đó thì tôi ra mắt thành công và không còn thiếu tiền nữa, nhưng mỗi lần đến London, chuyến đi của tôi đều do người đại diện sắp xếp. Tôi chưa từng cơ hội tự do di chuyển nên không biết phải đi đâu."

Chu Minh Thụy im lặng bước tiếp.

Leonard cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

Chu Minh Thụy dừng lại, quay người thở dài, “Sao anh không đi theo tôi?"

Leonard ngước lên nhìn với vẻ chưa dám tin rồi vội vã mỉm cười bước theo. Đôi chân của hắn ta rất dài, hai bước của hắn bằng ba bước chân Chu Minh Thụy. Chẳng mấy chốc, hắn đã bắt kịp người kia và cùng sóng vai đi bộ trên phố.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh?"

"Klein."

"Đó là tên tiếng Anh của cậu đúng không? Tôi muốn biết, ừm, tôi muốn biết tên thật của cậu, tên trong tiếng mẹ đẻ của cậu."

Chu Minh Thụy hơi bĩu môi, "...Chu (Zhou)."

"Xú (Chou)?...Tù (Qiu)? Thu (Jiu)?" Leonard bắt chước cách phát âm tiếng Trung một cách khó khăn.

Sắc mặt Chu Minh Thụy tối sầm, anh bước nhanh hơn, "Làm ơn cứ gọi tôi bằng tên tiếng Anh đi."

Anh đã biết mình sẽ đưa Leonard đến đâu: Quảng trường Trafalgar (4).

(4) Quảng trường Trafalgar - Anh.

Quảng trường này nằm ở trung tâm London, cạnh Cung điện Buckingham và khu Soho. Đây là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm phong cách Anh, và quan trọng hơn, nơi này mở cửa cho tất cả khách du lịch, đương nhiên là không cần vé.

Khi ngồi trên xe buýt hai tầng màu đỏ rong ruổi trên đường phố London, Chu Minh Thụy nhận ra Leonard không những không mang theo điện thoại di động mà còn hoàn toàn không một xu dính túi - bộ quần áo xa xỉ giá trị nhất đã bị hắn bỏ lại ở hậu trường sau khán phòng rồi.

"Cậu có thể trả tiền cho tôi trước được không? Tôi sẽ trả lại sau mà." Leonard tháo kính râm và nhìn Chu Minh Thụy hết sức nghiêm túc bằng đôi mắt xanh lục.

Chu Minh Thụy liếc thấy vẻ mặt nghi ngờ của tài xế xe buýt. Da đầu anh ngứa ran, anh nhanh chóng quẹt thẻ Oyster lần nữa rồi kéo Leonard vào phía sau xe.

Lúc đến nơi, hai người bước ra khỏi xe. Leonard đã không thể chờ nổi nhìn xung quanh.

Khách du lịch từ nhiều quốc gia và chủng tộc khác nhau hòa vào nhau ở đây. Nhiều ngôn ngữ khác nhau vang vọng bên tai Chu Minh Thụy khiến anh cảm giác mình như một giọt nước hoà vào đại dương mênh mông.

Ở trung tâm quảng trường là một cột đá cao chót vót để tưởng nhớ Hải quân Anh, bên dưới có bốn con sư tử bằng đồng uy nghi. Phần đế của cột chạm khắc trận Hải quân Anh chiến thắng Hải quân Pháp năm 1805.

"Giống hệt những gì tôi thấy trên TV!" Leonard phấn khích nắm tay Chu Minh Thụy kéo anh chạy đến trung tâm quảng trường, khiến một đàn chim bồ câu trắng đang nhàn nhã kiếm ăn phải giật mình đập cánh bay về phía Cổng Đô đốc, "Ngay cả chim bồ câu này cũng giống hệt luôn!"

Nhiều người đang cho bồ câu ăn không khỏi nhìn sang với vẻ trách móc.

“Tất nhiên rồi." Chu Minh Thụy bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, không khỏi cong môi lên, "Quảng trường Trafalgar nổi tiếng với  đàn chim này, nên nơi đây mới còn được gọi là Quảng trường Bồ câu."

Đột nhiên, Leonard sững lại và nhìn thẳng vào một góc quảng trường.

---

Chúc mừng nha Leonard. Anh bạn vừa lên sân khấu đã nhận được lời bình từ mọi người: "Đầu óc hơi rỗng xíu, nhưng được cái có khuôn mặt bù lại.”

Tui cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa! Tin zui là Klein sẽ không quá cảnh giác với cậu, lúc mà cậu động chạm ôm ấp gì gì đó với người ta người ta cũng không cảm thấy ghê ghê. Tin buồn vì IQ chênh lệch lớn quá nên có thể thay vì coi cậu là một người đàn ông trưởng thành thì người ta chỉ đối xử với cậu như với pet thui (🐧).

Hai người vừa gặp nhau lần đầu mà mà cậu đã khoe thân rồi. Tui cũng không biết nên nói cậu đại trí giả ngu hay nói cậu ngu thiệt nữa.

Dù sao thì con đường theo đuổi vợ rất quanh co, nhưng tương lai thì có vẻ vẫn tươi sáng đấy. Hãy tiếp tục cố gắng nhé! À hú~!

Vẫn là phần xem trước chương tiếp theo:

Kẻ độc ác chia rẽ đôi lứa - Pallez: Con người sống trên đời, điều quan trọng nhất là phải tự nhận thấy vị trí của mình. Đã là vịt con xấu xí thì không chung đường với thiên nga trắng. Tình yêu mà  không có vật chất giống như đống cát rời, chỉ bước hai bước chân thôi cũng nát tan!

Người đàn ông đẹp trai tuyệt trần giấu tên bật khóc ngay tại chỗ: Nhưng mà ông già, cậu ấy không phải tiểu tử nghèo đâu!

Cảnh tượng bùng lổ đã thu hút rất nhiều người qua đường vây xem!

Meo meo Nhĩ Khang hét lớn: Gà, vịt, ngỗng cái gì cũng được, ông đưa người đi thì cứ đưa, nhưng mà trả tiền cho tui đã. Trả tiền! !

(Hải Hè:

Choá ngố. Nhưng mà bài A Sky Full Of Star hợp với thằng chả ghê.

Mình đã về rồi đây. Sau khi vật vã ăn nằm (🐧🫵) với KTCT 2 ngày thì hôm nay mình quyết định đăng chương mới sớm một tí.

Chủ yếu là tối nay đi chơi về muộn mình xợ mình quên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com