Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nụ cười tự tin trên mặt Leonard chỉ kéo dài đến lúc phục vụ mang lên bàn một bát ớt đỏ au.

"Cái gì, cái gì thế này?" Leonard vụng về cầm đũa, run rẩy gẩy trái ớt khô, mặt méo như sắp khóc.

"Cá hấp đấy.” Chu Minh Thụy dùng thìa đẩy lớp ớt khô dày phủ bên trên ra để lộ phần thịt cá thấm đẫm nước dùng cay nồng phía dưới.

Anh gắp một miếng cá rồi đưa vào miệng. Hmm... chính xác! Đúng hương vị cay nồng tê tái này rồi!

"Sao anh không ăn? Không phải anh nói anh có thể chấp nhận khẩu vị của người Trung Quốc hả?" Chu Minh Thụy nuốt đồ ăn trong miệng, nghiêm túc khuyên bảo: “Tôi cố ý không gọi chim bồ câu với ếch đấy. Những món mà tôi chọn toàn là thứ người Anh có thể chấp nhận được thôi đó."

"Tôi... tôi sẽ thử." Leonard nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, đưa đũa vào bát, vừa gắp vừa liếc biểu cảm của Chu Minh Thụy.

Thấy anh tỏ vẻ thờ ơ, cuối cùng hắn cũng nhúng đũa vào nước dùng, khó khăn gắp một miếng thịt cá trơn tuột, nhắm tịt mắt chuẩn bị đưa đồ vào miệng.

"Ha ha ha!" Thấy trò đùa của mình thành công, Chu Minh Thụy cười đến mức nước mắt chảy cả ra.

Sau khi nín cười, anh nhanh chóng kéo tay ngăn Leonard, đổi cho hắn một đôi đũa mới, “Sao tôi dám để anh ăn thứ cay như vậy chứ, hả anh bạn ca sĩ thiên tài? Nếu mà làm đau họng anh thì có khi người đại diện của anh sẽ giết tôi luôn mất."

“Tôi có gọi giá đỗ xào và đậu phụ Cung Bảo. Cả hai đều là những món ăn thanh đạm nhẹ vị. Anh thử chúng nhé."

Biết rằng mình không phải ăn cá ớt, Leonard rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Hắn nhanh chóng đặt đũa xuống nói, "Tôi sẽ không bao giờ khoe khoang mình có thể chấp nhận bất cứ điều gì nữa.” Leonard nhìn Chu Minh Thụy chiến đấu với đĩa cá đỏ tươi, trong lòng cảm thấy sợ hãi, "Đời tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều ớt như vậy trong một món ăn.”

Một lúc sau, phục vụ mang các món còn lại lên, một đĩa giá đỗ xanh và đậu phụ Cung Bảo được trang trí bằng cần tây cắt nhỏ. Đây thực sự là hai món ăn rất nhẹ.

Đồ cay làm chóp mũi Chu Minh Thụy hơi rịn mồ hôi. Leonard tự dưng thấy điều này dễ thương hết sức. Hắn không thể không nhìn chằm chằm vào mũi người kia. Sau đó, giây tiếp theo, hắn thấy Chu Minh Thụy múc một thìa canh đỏ đổ thẳng lên cơm khuấy đều và ăn mà mặt không đổi sắc.

"..." Leonard cúi đầu, không dám nhìn nữa, ngoan ngoãn gặm rau.

Khi cả hai đều đã hài lòng gá đũa, Chu Minh Thụy ấn chuông trên bàn và chuẩn bị thanh toán.

Vì đeo kính râm khi ăn thật sự rất là dở người, nhưng lại sợ tháo kính Leonard sẽ bị nhận ra nên Chu Minh Thụy đã đặc biệt đặt một phòng riêng chỉ có hai người họ. Ngay sau khi chuông reo, cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông lớn tuổi nghiêm nghị bước vào, tay cầm một khay kẹp hóa đơn. Ông ta mặc bộ vest trắng tinh tươm, một sợi dây đồng hồ bạc nhô ra khỏi túi áo ngực, bộ râu được cắt tỉa cẩn thận và phủ một lớp sáp vuốt râu.

Chu Minh Thụy không khỏi thắc mắc: Từ khi nào mà nhà hàng Trung Hoa này có thể thuê được người phục vụ cao cấp cỡ này thế nhỉ?

Anh không để ý rằng Leonard, người ngồi cạnh anh, đã cứng đờ ngay giây đầu tiên người kia đẩy cửa bước.

Ông lão nhìn quanh phòng, đặt khay trước mặt Chu Minh Thụy và hỏi bằng giọng nghiêm túc: "Cậu có hài lòng với bữa ăn hôm nay không?"

Ông ta vừa mở miệng đã khiến Chu Minh Thụy bị giọng Oxford lưu loát của ông làm cho choáng váng, anh không khỏi do dự gạt đầu.

"Ta là Pallez Zoroast, và ta hy vọng cậu sẽ tha thứ cho những chuyện sắp xảy ra sau đây."

Cuối cùng thì Leonard không thể ngồi yên được nữa. Hắn ta đột nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế trượt về phía sau phát ra tiếng ma sát chói tai, "Lão già! Nếu ông có điều gì muốn nói thì cứ nói với tôi!"

Pallez Zoroast? Chu Minh Thụy đột nhiên nhớ ra mình đã từng thấy cái tên này trên Wikipedia của Leonard. Người nọ không chỉ là giám đốc của PS&T Media mà còn là một người đại diện tài năng có con mắt tinh tường nhận biết nhân tài, ông phát hiện ra Leonard, đưa hắn từ một YouTuber vô danh lên đỉnh cao của ngành giải trí.

"Leonard, lịch sự." Pales hơi nhíu mày, “Nhớ nhắc ta dạy anh một lớp về phép lịch sự khi trở về."

Leonard nắm chặt tay đến nỗi chúng phát ra từng tiếng răng rắc.

"Xe đang đợi ngoài cửa, anh về với ta đã." Pales bước lên trước.

Leonard phản ứng ngay lập tức và đứng chắn trước mặt Chu Minh Thụy, "Ông cứ về trước, mang theo toàn bộ người của ông theo luôn đi. Tôi sẽ tự quay lại sau."

Ánh mắt Pallez vô cảm nhìn Chu Minh Thụy phía sau, tựa như đang cân nhắc một món hàng, "Anh sợ ta sẽ làm hại người bạn mới của anh ư?"

Leonard không nói gì, nhưng nét cảnh giác trên khuôn mặt hắn đã trả lời câu hỏi.

"Than ôi." Pallez thực sự thở dài.

"Người thực sự làm tổn thương cậu ấy là anh, Leonard. Chính sự phù phiếm, vô tâm và lòng tự cho mình là đúng của anh sẽ hại bạn anh." Pallez nói, "Anh vẫn chưa có thời gian để xem những tin hot mới nhất, phải không?"

Chu Minh Thụy có dự cảm không lành, vội vàng lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Hoàng Đào. Sau khi gạt những thông báo này đi, anh mở mạng xã hội và thấy dòng tin nóng "Midnight Poet xuất hiện ở Quảng trường Trafalgar. Là chính chủ thật hay chỉ là một kẻ bắt chước giật gân?"

Leonard cũng cuus xuống nhìn điện thoại.

Miệng của Chu Minh Thụy có hơi khô. Anh nhấp vào tiêu đề tìm kiếm và phát hiện ra có người đã quay video cảnh Leonard hát và chơi đàn cạnh đài phun nước, thậm chí còn quay cả cảnh anh kéo tay Leonard bỏ chạy. Có lẽ do trời tối và rung lắc liên tục nên độ phân giải của video không cao, nhưng vẫn có thể thấy rõ mái tóc đen và chiều cao chênh lệch của hai người.

"Thấy chưa? Anh là một ngôi sao, việc anh bị giới truyền thông săn đuổi và quấy rối chính là một phần công việc. Anh cũng đã quen với việc phải sống dưới sự soi mói của người khác mọi lúc." Sau khi video kết thúc, Pallez lại lên tiếng, "Nhưng người bạn mà anh vừa gặp chỉ là một người bình thường, một du học sinh bình thường. Anh có chắc là cậu ấy có thể chịu đựng được việc mình trở thành tâm điểm chú ý, bị giới truyền thông theo dõi bằng hàng ngàn ống máy, bị những người hâm mộ cuồng nhiệt của anh theo dõi hay gửi thư đe dọa không?"

Chu Minh Thụy tưởng tượng đến cuộc sống mà Pallez miêu tả, cảm thấy lạnh sống lưng.

Leonard thấy sắc mặt anh tái nhợt, toàn thân lập tức héo úa, ủ rũ như một con chó hoang bị mắc mưa, "Klein..."

Hắn lắp bắp, “Tôi, tôi xin lỗi..."

"May mắn thay, con gái của Bá tước Hall sẵn lòng giúp đỡ lần này. Cô ấy đã nhận lời hỗ trợ nhóm quan hệ công chúng đưa ra tuyên bố anh đã góp mặt ở một buổi hòa nhạc riêng tư do một quý tộc tổ chức vào chiều nay, còn cảnh đệm hát ở quảng trường trên internet chỉ là một phiên bản nhại lại." Pallez ra hiệu "mời" về phía cửa, "Nhưng lần sau, có thể anh sẽ không may mắn như vậy đâu."

Leonard ngước đôi mắt ướt át lên nhìn Chu Minh Thụy.

"Quay về đi.” Chu Minh Thụy nhẹ nhàng nói, "Trở về thế giới ban đầu của anh đi."

Giống như khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, phép thuật của bà tiên sẽ mất hiệu lực, váy vóc ngựa xe biến mất, Lọ Lem trở về cuộc sống thường ngày, còn hoàng tử sẽ quay lại lâu đài và tiếp tục làm hoàng tử.

Leonard hít một hơi, gật đầu, quay người đi theo Pallez ra ngoài.

Khi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay người và chạy thật nhanh về phía trước dưới ánh mắt kinh ngạc của Pallez rồi ôm chầm lấy Chu Minh Thụy!

"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau." Leonard dụi lên tóc thì thầm vào tai anh.

Nói xong, hắn buông tay và bước về phía Pallez đang đợi ở cửa.

Hắn quay đầu chớp mắt trái với Chu Minh Thụy - và rồi, cả hai đều biến mất sau cánh cửa.

Nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài nhà hàng, Chu Minh Thụy biết họ đã rời đi.

Bỏ qua cảm giác mất mát và thất vọng nhẹ dâng trong lòng, Chu Minh Thụy cầm hóa đơn, bỗng phát hiện bữa ăn đã được thanh toán rồi, hẳn là do Pallez trả tiền.

Nghĩ đến ông lão nghiêm túc, thậm chí có phần hơi khắc nghiệt kia, ấn tượng của Chu Minh Thụy về ông đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Chủ nhà hàng chắc hẳn cũng đã nhận được phí bịt miệng từ Pallez. Khi Chu Minh Thụy rời đi, ông ta cũng chỉ liếc nhìn thêm vài lần rồi cúi đầu bận rộn kiểm tra hóa đơn.

Sau khi đi bộ đến trạm và lên xe buýt trở về trường, Chu Minh Thụy vô thức lục túi nhưng không thấy gì cả - lúc này anh mới nhận ra rằng toàn bộ số tiền lẻ của mình đã được tiêu hết ở chỗ Leonard.

Đối mặt với ánh mắt thúc giục của tài xế, Chu Minh Thụy vội vàng lấy thẻ ngân hàng trong ví ra áp vào máy đọc thẻ.

Khi yên vị trên ghế, anh còn được tin nhắn mới từ đàn chị Audrey trên MSN. Cô cho biết sự kiện hôm nay đã kết thúc, người phản bội tiếp tay cho mấy kẻ săn ảnh cũng đã bị tìm ra. Tuy nhiên, vì Klein không xuất hiện vào giờ ăn nên cô nàng đã để phần một chiếc pizza cho anh. Audrey nói cô đã nhờ một người bạn cùng lớp cũng trọ trong kí túc xá đặt chiếc pizza trên bàn ở tầng trệt và bảo Klein lúc về nhớ lấy nó.

Khác với cách đếm ở Trung Quốc, tầng đầu tiên ở Anh được gọi là tầng trệt, tức là tầng gần mặt đất nhất. Tầng một tương ứng với tầng hai ở Trung Quốc khiến khi mới đến đây Chu Minh Thụy có hơi không quen.

Nghĩ đến chuyện hôm nay phải làm phiền đàn chị che giấu giúp làm Chu Minh Thụy cảm thấy rất áy náy, anh vội vàng trả lời, "Cảm ơn đàn chị đã quan tâm ạ. Lần sau tôi sẽ mời chị uống trà sữa trân châu nhé [Mèo đen cúi chào.gif]."

Cô sinh viên năm cuối trả lời gần như ngay lập tức, "Thật sao? Nhưng so với những thứ mua bên ngoài thì tôi thích uống trà sữa do chính Klein pha hơn đó [Chó golden retriever che miệng cười.gif]."

Sau nhiều lần cam kết với tiền bối rằng anh sẽ học cách pha trà sữa trân châu, cũng sẽ mời cô nếm thử đầu tiên thì lúc này Audrey mới chịu thả anh ra.

Chu Minh Thụy thở phào nhẹ nhõm, tra công thức làm trân châu rồi cất điện thoại vào túi, trong đầu thầm thêm một món vào danh sách mua sắm: Lần sau đi Siêu thị Trung Quốc, ngoài gạo nếp và hoa quế khô ra mình còn phải nhớ mua bột sắn dây nữa.

Về đến kí túc xá, quả nhiên anh thấy một túi giấy đựng đồ ăn mang đi hình vuông nằm ngay ngắn trên bàn ở sảnh khu ký túc. Chu Minh Thụy cầm túi lên, tiến vào trong thang máy.

Sau khi đến tầng mình ở, Chu Minh Thụy vừa  bước ra ngoài đã thấy có người đứng ngay trước cửa phòng mình.

Người nọ nghe tiếng cửa thang máy mở liền quay đầu nhìn. Nhìn thấy người bước ra là Chu Minh Thụy, mắt hắn sáng bừng lên.

"Tiểu Chu!" Gã đàn ông hét lên, giơ chiếc túi lớn trên tay, "Anh mua  ít thịt xiên với Dr. Pepper này. Mình cùng chơi game tối nay nhé?"

Khi Chu Minh Thụy lấy chìa khóa tra vào ổ khoá, anh bỗng nhớ đến loạt cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, "Anh đợi bao lâu rồi?"

"Hửm, chả lâu đâu, mất tí thời gian lên xuống cầu thang, bẵng tí ấy mà.” Hoàng Đào không quan tâm lắm.

Chu Minh Thụy mở cửa, lấy đôi dép của đối phương từ trong tủ giày ra. Trong khi Hoàng Đào la oai oái rằng, “Lại nhiều sách lên rồi. Lần sau đến phòng cậu anh sẽ không có chỗ ngồi mất!" anh mang đồ ăn vào bếp.

Chu Minh Thụy cất pizza vào tủ lạnh để chừa làm bữa sáng ngày mai. Khi lấy thịt xiên ra, anh phát hiện bơ trên xiên đã đông lại.

Thời gian Hoàng Đào chờ ở ngoài cửa chắc chắn không phải "bẵng tí ấy mà” như hắn ta nói.

Sau khi hâm nóng xiên thịt trong lò vi sóng và mang cùng với Dr. Pepper ra ngoài, anh đã thấy Hoàng Đào ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước màn hình lớn, ấn nút công tắc.

Hoàng Đào là người mua bộ thiết bị chơi game này và đặt ở nhà anh, nói rằng cùng chơi game sẽ vui hơn, chứ nếu mà để trong phòng ký túc xá hắn thì chỉ tổ phủ bụi mà thôi.

Chu Minh Thụy đặt đĩa thức ăn lên chiếc bàn trà nhỏ, ngồi khoanh chân bên cạnh Hoàng Đào, mở nắp lon Dr. Pepper nhấp một ngụm lớn.

Mùi dầu gió sủi bọt nồng nàn xộc vào mũi, khiến tinh thần anh phấn chấn hẳn.

"Cứ đợi mà xem, tối nay tôi đánh cho anh một trận tơi bời!" Chu Minh Thụy cầm tay cầm, tràn đầy năng lượng.

“Nào, nào, tối nay ai thua sẽ được gọi gọi người kia là bố!"

Hoàng Đào lập tức đứng thẳng lưng, tinh thần cạnh tranh bùng cháy trong lồng ngực.

Hắn ta di chuyển, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng ngón chân lại vô tình đá vào chồng sách bên cạnh, khiến hắn phải kêu lên một tiếng kỳ quái.

"Ấy, cẩn thận nhé. Gần đây tôi có mượn Giáo sư Eggers rất nhiều sách tham khảo. Tôi phải trả lại cho ông ấy sau khi đọc xong đấy."

Hoàng Đào chỉ vào chồng sách cao ngất, chép miệng, "Cậu thật sự có thể đọc xong chúng nó trước khi tốt nghiệp hả?"

Thành thật mà nói, căn phòng giá rẻ này có rất nhiều thứ như vậy và thậm chí mỗi lần hắn quay lại nó đều có vẻ chật chội hơn một chút. Nếu không phải do Chu Minh Thụy sống ở đây, hắn ta thậm chí còn chẳng muốn bước vào thang máy toà nhà chứ đừng nói đến chuyện chuyển đến ở.

Khi Hoàng Đào nhất quyết từ bỏ căn biệt thự lớn có sân vườn, hồ bơi để chuyển vào khu ký túc xá sinh viên này, mấy người xung quanh hắn thậm chí còn nghĩ rằng gia đình hắn đã phá sản.

Hoàng Đào chưa bao giờ bận tâm đến những hiểu lầm của người khác. Tuy nhiên, khi bố mẹ hắn biết hắn đã chủ động phát huy tinh thần học tập chăm chỉ và chuyển đến sống ở một phòng kí túc sinh viên giá rẻ thì đã cảm động đến mức bật khóc. Họ ngay lập tức đã tăng hạn mức thẻ phụ của hắn thêm 100.000 bảng Anh như một phần thưởng.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.

Tiền bạc - đó là cách những người như bố mẹ hắn giao tiếp.

Trên thế giới có rất nhiều loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ có loại phổ biến có loại không, có sự khác biệt giữa nước với nước khác, thậm chí ngay cả trong cùng một đất nước thì cũng có sự khác biệt giữa vùng này với vùng khác.

Chỉ có tiền, thứ giấy in thơm mùi polymer, mới là loại ngôn ngữ mạnh nhất có thể dùng ở khắp mọi nơi.

Là một phú nhị đại, từ khi còn rất nhỏ Hoàng Đào đã hiểu được chân lý này.

Thê nên, ở Trung Quốc hắn có bao nhiêu xe sang và gái đẹp thì khi ra nước ngoài, hắn vẫn có bấy nhiêu gái đẹp và xe sang.

...Nhiều nhất chỉ là đổi từ nét truyền thống phương Đông thành vẻ đẹp Âu phương nóng bỏng mà thôi.

Lúc mới đến Anh, Hoàng Đào bỗng chốc thoát khỏi sự ràng buộc của cha mẹ, trong tay lại có nhiều tiền đến độ như không thể tiêu hết nên hắn đã tự cho mình nuông chiều bản thân một khoảng thời gian.

Đêm hôm trước, hắn bước vào hộp đêm, quán bar hoặc vũ trường nào đó, và hôm sau sẽ đến lớp trong tình trạng mơ màng rồi ngủ đến hết giờ. Hắn gần như ghé thăm tất cả các quán bar xung quanh, chơi bời trụy lạc khắp nơi, và đến một lúc nào đó, Hoàng Đào bỗng chẳng còn thấy hứng thú với việc ra ngoài.

"Anh Đào, anh chưa đến Blue Lotus ở Phố Tàu phải không?" Một tên đàn em đưa ra gợi ý.

"Thanh Liên? Tên gì sến thế." Hoàng Đào nhíu mày, "Anh mày đã sang đến tận Anh rồi mà vẫn còn phải tới quán bar do người Trung Quốc điều hành sao?"

"Mặc dù là quán bar do người Trung Quốc mở nhưng những thứ thú vị bên trong lại không hề sến súa chút nào!” Gã đàn em cười nịnh nọt, "Anh Đào, anh qua đó rồi sẽ biết. Em đảm bảo anh sẽ hài lòng."

Dù sao thì hắn cũng đang chán... Sau khi nghe đối phương nhiệt tình giới thiệu, Hoàng Đào bỗng cảm thấy hứng thú.

"Blue Lotus, được rồi... Được, tối nay tao sẽ qua đó kiểm tra."

---

Tui đã đọc một số truyện mà trong đó nhân vật chính nói giọng Cockney nghe rất là thanh lịch. Trên thực tế, giọng Cockney còn được gọi là giọng London, đây là cách phát âm không chuẩn pha lẫn nhiều tiếng lóng. Tui đoán ý thực sự họ đề cập là giọng Oxford.

Giọng Oxford còn được gọi là Phát âm chuẩn (RP) hoặc tiếng Anh của Vua/Nữ hoàng. Đây là cách phát âm phổ biến ở Đại học Oxford và Đại học Cambridge trong quá khứ. Sau đó, các đài truyền hình đã áp dụng giọng này làm giọng Anh chuẩn, bao gồm cả đài BBC hiện nay đó.

Ví dụ nha, trong Harry Potter, cậu bé Harry tội nghiệp và Ron nói giọng London, trong khi Hermione, con gái của một nha sĩ, lại nói giọng Oxford (chăm sóc răng miệng ở nước ngoài mắc quãi, và là nha sĩ thì chắc chắn là gia cảnh cũng khá đủ đầy). Trong fic tui viết, bé Klein lớn lên ở Trung Quốc. Mặc dù ẻm có vốn từ vựng tốt nhưng cách phát âm lại hơi giống tiếng Trung. Điều này thì không ảnh hưởng đến giao tiếp, nhưng tất nhiên vẫn có thể dễ dàng nhận ra ẻm không phải là người bản xứ và cho rằng giọng của ẻm hơi lạ lạ. Nhưng trong mắt những người iu em Klein thì đây cũng là một điểm đáng yêu. Dù sao đã là mèo con thì kêu "meo" hay "ngheo"  cũng chẳng ảnh hưởng đến độ dễ thương của nó mà~!

PS&T: Hahahaha tui nhại từ AT&T, một công ty truyền thông đa quốc gia lớn đó.

Quán bar là hư cấu, do cốt truyện cần phải có~ Bạn có muốn đoán xem ai là ông chủ đằng sau Blue Lotus không~ Chắc là dễ đoán lắm (≥▽≤)y
Hôm nay là chương 4,5k! Không dễ để cập nhật mỗi ngày, hãy cho tui những lượt thích và bình luận miễn phí để làm động lực tạo ra tình yêu nhé! Nếu có hơn 100 lượt thích, chương tiếp theo sẽ được cập nhật!

Sì poi:

Vào thời khắc ấy, mỹ nhân ra tay cứu anh hùng!

Chúng ta lần đầu  chạm mắt nhau tại một quán bar và sau đó đã yêu nhau đến trọn đời!

Một ánh mắt lướt qua, kiếm tìm nhau cả ngàn lần, may mắn thay cuối cùng anh cũng tìm thấy em!

Ông chủ bí ẩn đằng sau quán bar ấy là ai, mạng nhện giăng khắp chốn, con bướm gãy cánh không có nơi nào để trốn thoát --- Làm ơn cứu em với, Giáo sư Eggers!

(Hải Hè:

Toi không nhớ pass, suýt thì mất acc, ae cũng sẽ mất toi😞.

Chưa đến đầu hai mà đầu óc tưởng đâu già sắp xuống đất đến nơi z á.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com