Chương 9
Buổi tối, Hoàng Đào lái chiếc Ferrari màu cam sáng mới mua của mình đến khu Soho mơ mộng.
Soho ban đầu là nơi săn bắn của Henry VIII, cũng là nơi sản sinh ra nhiều điểm giải trí phục vụ hoàng đế. Vì gần khu tài chính Mayfair nên một loạt các ngành công nghiệp giải trí và tiêu dùng đã được khai sinh. Tiếng gót giày gõ trên mặt đường phát ra âm thanh của tiền bạc, người nơi đây ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ và sống cuộc sống xa hoa.
Mãi đến tận ngày nay, Soho vẫn tự hào là viên ngọc thương mại rực rỡ hàng đầu trên chiếc vương miện London.
Hoàng Đào đã từng cùng một cô bạn gái nào đó đến Soho để mua hàng xa xỉ, cũng đã từng đi qua cổng vòm rộng lớn ở khu Phố Tàu nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn thực sự bước vào trong. Cảnh tượng bên trong khá giống với những gì hắn tưởng tượng, tràn ngập phong cách Trung Hoa khoa trương, và những người nước ngoài đến đây chỉ để như đang khám phá một điểm tham quan đặc sắc ở địa phương. Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Anh hòa quyện vào nhau, tạo nên nét quyến rũ kỳ diệu độc đáo của Phố Tàu biệt lập nơi ngoại quốc xa xôi này.
Sau khi đi ngang qua một cửa hàng thuốc Bắc có tủ trưng bày đầy thằn lằn khô, Hoàng Đào đã tìm thấy đích đến của mình ở góc đường. Tấm biển gỗ cũ có tên Blue Lotus được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Trông có vẻ khá bình thường. Nếu không phải cố ý tìm đến thì có thể hắn sẽ vô tình lướt qua cánh cửa.
Vừa bước chân vào hắn đã thấy một cầu thang gỗ dài và hẹp dẫn xuống phía dưới. Hoàng Đào nhiều lần suýt đập đầu vào trần nhà. Đây là kiểu thiết kế kỳ lạ gì thế? Hắn không thể kìm nén cơn tức giận trong lòng, nhưng lại nghĩ đến cũng đến rồi, hắn nghiến răng tiếp tục bước sâu vào trong.
Hắn đẩy cánh cửa kính ở cuối cầu thang, lộ ra căn phòng sáng sủa bên trong. Nội thất quầy bar được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển, với những cánh cửa rỗng hình mặt trăng ngăn cách các bàn. Những bông hoa sen xanh vận chuyển bằng đường hàng không được đặt trong những chiếc bình sứ xanh trắng, tường được sơn bột vàng và đính đá azurite mô tả những hoạ tiết Sư tử chín đầu, Lực Sĩ Chân nhân và Kim Cang Thần vương. Hoạ tiết chạm khắc cực kỳ tinh tế, nhưng lại khó mà hiểu được.
Thật không may, Hoàng Đào theo học ngành tài chính, vì thế nên hắn chỉ hời hợt liếc bức tranh tường rồi không quan tâm quay đi. Nếu hắn ta học lịch sử hoặc nghệ thuật, hắn sẽ nhận ra bức tranh này kể về câu chuyện Thái Nhất Thiên Tôn giáng thế dưới nhiều hình dạng khác nhau cùng với hoa sen. Đôi khi ngài biến thành một ngọn núi, thành con nước, đôi khi thành người giàu, người nghèo, đôi khi lại thành nam, thành nữ,...
Khác với những nơi có nhạc sống và sàn nhảy, quán bar này không có DJ da đen chơi nhạc hay vũ công thoát y để tạo bầu không khí. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người khẽ trò chuyện và chạm ly, tiếng nhạc blues du dương phát ra chậm rãi, làn sương trắng uốn lượn toả mùi hương ngọt ngào mơ hồ từ những lư hương bằng đồng làm mờ đi ánh sáng và tầm nhìn.
Các cô gái hầu bàn đi lại giữa các quầy bar đều mặc sườn xám xẻ cao, trong khi nam nhân viên pha chế mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen và quần dài. Bất kể giới tính nào, thì bất kì ai trong họ cũng đều có khuôn mặt Á Đông thanh tú và điềm đạm.
Hoàng Đào đi đến quầy bar ngồi xuống, thản nhiên đặt chìa khóa xe lên bàn. Hắn ta lơ đễnh nhìn khách hàng xung quanh và thất vọng khi không thấy bất kỳ một cô nàng nóng bỏng nào ở đây mà chỉ có những gã đàn ông da trắng trung niên.
"Cho tôi một ly Jack Rose."
Chỉ chốc lát, một ly cocktail đỏ tươi làm từ rượu táo, xi-rô lựu và nước cốt chanh được người pha chế nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hắn.
Hoàng Đào cầm ly và nhấp một ngụm, sau đó phải thừa nhận rằng, nếu đến quán bar chỉ để uống rượu thì đây quả thực là một lựa chọn không tồi.
Sau khi uống liên tiếp sáu bảy ly cocktail đủ màu sắc, Hoàng Đào dù chưa say hẳn nhưng tư duy đã có hơi chậm lại, đầu óc choáng váng không biết tại sao.
"Pha cho tôi thêm một ly đồ uống ngon nhất chỗ anh.” Hoàng Đào lấy một xấp tiền boa từ trong ví ra, hào phóng ném lên quầy bar gọi đồ uống.
Người pha chế nhận tiền boa, lau tay và bắt đầu cắt chanh.
"Sao một người trẻ tuổi đầy triển vọng như anh lại đến đây uống rượu một mình thế?" Một bóng người duyên dáng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đào, nhẹ nhàng mở lời với hắn.
Hoàng Đào ngẩng đầu với đôi mắt nhập nhèm say, nhìn thấy một mỹ nhân gợi cảm mặc váy ống đen, trông giống một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc đến 50%.
Hắn hơi hứng thú, thoải mái hỏi ngược lại, "Người đẹp như em không phải cũng đến đây uống rượu một mình sao?"
Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp chợt chuyển động, lộ ra vẻ hơi buồn, "Em đang đợi một người đàn ông hào phóng có thể mời mình một ly rượu, nhưng đáng tiếc, em vẫn chưa đợi được anh ấy đến."
Hoàng Đào nghe vậy thì buồn cười, "Đó là do bọn họ không hiểu chuyện gió trăng. Em muốn uống gì? Tôi mời em.”
Người đẹp cắn môi dưới đỏ và cười khúc khích, "Một ly Porn Star Martini." (=))))))).)
Nghe cái tên giản dị và thô tục của loại rượu này, Hoàng Đào càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Người phụ nữ này có lẽ đến quán bar để tán tỉnh những người đàn ông giàu có. Cô ta nhìn thấy chìa khóa xe và hiểu gia cảnh hắn không tệ nên đã tiến đến trò chuyện. Có lẽ sau khi mây mưa, cô nàng sẽ điệu đà yêu cầu hắn mua tặng mình một chiếc túi Birkin vào sáng mai, rồi sẽ vỗ mông biến mất.
Hoàng Đào rất vui lòng chấp nhận loại giao dịch này. Dù sao thì hắn cũng có rất nhiều tiền, và hắn có thể dùng số tiền đó để mua một chút hạnh phúc mà cả hai bên đều đồng ý. Hạnh phúc ấy vừa thuận tiện mà giá cả cũng thật phải chăng.
Người pha chế đưa cho người phụ nữ xinh đẹp một ly cocktail vàng nhạt. Cô nàng nhấp một ngụm, để lại dấu môi đỏ trên vành lỵ, rồi đưa ly cho Hoàng Đào với vẻ mập mờ.
Hoàng Đào cũng là một người kỳ cựu trong chuyện tình ái. Hắn rất rành chuyện nghe nhạc đoán ý này. Đúng lúc hắn sắp nhấp một ngụm trêm dấu môi, đột nhiên, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, chặn miệng hắn lại.
"Thành thật xin lỗi, anh ấy là bạn tôi." Người đàn ông giật lấy ly rượu từ tay Hoàng Đào rồi trả lại cho cô người đẹp nọ, “Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Làm ơn hãy tìm người khác nhé."
Một cuộc gặp gỡ lãng mạn đã bị phá hỏng như vậy. Hoàng Đào vừa bực mình vừa khó hiểu. Hawnz ta tức giận nhìn thanh niên kia và thấy anh ta mặc đồng phục bồi bàn, dáng người gầy gò.
Người đẹp rõ ràng có hơi ngạc nhiên. Cô nhìn sâu vào người phục vụ, gật đầu và cầm ly rượu rời đi.
“Này, đừng đi! Tôi không biết gã này đâu!"
Hoàng Đào chưa kịp nói hết câu, cậu phục vụ nam đã lấy tay che miệng hắn ta lại, thì thầm, "Đừng có hét nữa, đi theo tôi."
Hoàng Đào vô cùng tức giận, định bụng tìm một chỗ vắng người để đánh con gà luộc này một trận. Hắn cũng muốn xem thử thằng ranh này định làm gì nên ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.
Cậu phục vụ dẫn hắn đi qua hành lang dành cho nhân viên, vừa đóng cửa cách âm ở bếp sau lại thì đã bị đối phương bắt giữ, hai tay bị trói ra sau lưng, ép chặt vào tường!
“Tốt hơn là cậu nên cho tôi một lý do hợp lý.” Hoàng Đào cười lạnh: “Nếu không tôi sẽ lột da cậu rồi ném xuống sông Thames ngâm một đêm!"
"Người phụ nữ đó... nghiện ma túy." Cậu bồi bàn bị đè chặt không thể di chuyển. Cậu ta nói bằng giọng ngập ngừng và khó khăn, “Cô ta đặc biệt nhắm vào những người giàu có, bỏ thuốc vào rượu của họ rồi lừa họ uống. Một khi họ uống và nghiện thuốc, cô ta sẽ kiểm soát họ... họ sẽ không bao giờ có thể cai được!"
Hoàng Đào đột nhiên buông tay, sắc mặt trở nên tái nhợt.
"A hem..." Người hầu bàn nam đang chỉnh lại quần áo một cách lộn xộn, trên mặt còn lưu những vết đỏ do đè ép.
Đầu óc Hoàng Đào hỗn loạn, cơn say đã tan hết vì sợ hãi.
Nghĩ đến gã đàn em cứ khăng khăng giới thiệu mình tới đây, sao hắn lại không hiểu rằng mình đang bị gài bẫy chứ?
Hắn không thể tin rằng cuộc đời mình có thể đã bị hủy hoại chỉ trong một khoảnh khắc. Tiền bạc, danh vọng, tương lai tươi sáng có thể sẽ chẳng còn điều gì liên quan đến hắn nữa. Hắn sẽ chỉ có thể tự chích kim vàο đùi mình trong khi nước mũi chảy, rút hết tiền bạc của bố mẹ làm máy ATM cho người phụ nữ đó.
"Theo như lời cậu nói, cô ta hẳn đã làm hại nhiều người, đúng không?” Hoàng Đào đang trong trạng thái căng thẳng, không muốn tin vào lời nói của đối phương. "Tại sao... tại sao cậu lại giúp tôi?"
“Có thể anh không nhớ tôi." Cậu bồi bàn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai, "Nhưng tôi đã từng gặp anh trước đây, vào ngày nhập học năm nhất."
“Anh vào trường bằng chiếc xe mui trần trông đắt tiền, với hoa hồng đầy khắp ghế sau. Anh đã nói rằng bất kỳ cô gái nào có vòng một lớn hơn 80cm đều có thể nhận được một bó hoa hồng miễn phí."
“Sau đó, tôi phát hiện ra đó là hoa hồng Juliet, mỗi bông hoa có giá 10 bảng Anh."
Hoàng Đào phát hiện người phục vụ này có lẽ nhỏ hơn mình, trông nhẹ nhàng lịch sự, có vẻ mọt sách không phù hợp với một quán bar.
Hoàng Đào không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến những việc nực cười mà mình đã làm trước đây.
"Nếu anh vẫn không tin, tôi có thể cho anh xem thẻ sinh viên của tôi." Người phục vụ thấy hắn không nói gì liền nghiêm túc đề nghị.
"Không cần đâu, tôi tin cậu mà." Dưới đôi mắt nâu trong suốt của đối phương, Hoàng Đào đột ngột nảy sinh cảm giác tự ti, tội lỗi, sợ hãi, biết ơn... vô số thứ đan xen vào nhau.
Hắn ta lấy ví ra, nhét hết số tiền còn lại vào tay đối phương, "Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi chỉ còn lại số tiền mặt này thôi. Xin cậu để lại thông tin liên lạc, tôi sẽ rút tiền gửi thêm cho cậu sau. Cậu muốn yêu cầu bao nhiêu cũng tùy thích!"
Chỉ dựa vào việc đối phương đã cứu mình thì số tiền cảm ơn đó không là gì cả. Bố mẹ hắn đã già, Hoàng Đào lại chính là đứa con trai duy nhất và là người thừa kế duy nhất của họ trên đời này.
Có thể nói, đối phương không chỉ cứu hắn mà còn gián tiếp cứu được tài sản của gia đình hắn.
"Tôi tên là Chu Minh Thụy, sinh viên năm nhất khoa lịch sử." Chu Minh Thụy ngượng ngùng cúi đầu, lắc đầu, "Chúng ta là bạn học, lại cùng quê, không cần tiền đâu. Gặp phải chuyện như vậy, tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh bị người khác làm hại."
"Trông sắc mặt anh tệ quá. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Để tôi lấy cho anh thứ gì đó nóng đã." Để an ủi người bạn cùng trường đang như chim sợ cành cong, Chu Minh Thụy mỉm cười nhẹ với hắn.
Hoàng Đào mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế đẩu nhỏ, dựa người vào đống chai rượu rỗng. Hắn nhìn bóng lưng bận rộn của Chu Minh Thụy, xoa xoa trán. Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra rằng tóc của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào da đầu.
Một người có thể may mắn thoát khỏi cái chết mấy lần trong đời?
Chu Minh Thụy bận rộn bên bếp một lúc rồi bưng một chiếc cốc sứ dày đựng đầy sữa nóng tới.
"Uống ít sữa nóng nhé, anh sẽ thấy ổn hơn thôi." Chu Minh Thụy đưa cốc cho hắn, "Nếu anh lo mình bị để mắt thì có thể ở lại đây đợi tôi tan làm về cùng. Những người kia vẫn khá dè chừng nhân viên ở đây."
Anh liếc nhìn đồng hồ, "Ừm... Tôi sẽ tan làm sau bốn mươi phút nữa."
Hoàng Đào nhấp một ngụm sữa nóng và phát hiện đối phương đã chu đáo bỏ thêm vài lá bạc hà vào. Hương vị mát lạnh xua tan cảm giác buồn nôn do rượu. Sự căng thẳng nãy giờ cũng tan đi đôi phần, làm dịu dạ dày đau đớn của hắn.
"..." Lần đầu tiên, Hoàng Đào đột nhiên cảm thấy muốn khóc sau một thời gian dài, dù rằng lúc bị gãy tay trong một trận ẩu đả hồi trung học hắn cũng chả thèm khóc.
Chu Minh Thụy cởi tạp dề ra rồi treo lên móc sau cửa, "Tôi phải ra ngoài đây. Nếu tôi lười biếng nữa thì sếp sẽ trừ lương tôi mất. Đừng lo, những người kia không dám vào đây đâu.”
Hoàng Đào cắm mặt vào ly sữa, khẽ gật đầu, như sợ đối phương nhận thấy đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ của mình.
Đêm đó, Hoàng Đào ngủ trên ghế sofa nhà Chu Minh Thụy.
Quấn mình trong chiếc chăn có mùi bột giặt rẻ tiền, hắn cảm giác mình chưa bao giờ ngủ ngon đến thế.
Bởi vì thích cảm giác được nhiều người chú ý mọi lúc mọi nơi nên Hoàng Đào giữ nhiều đàn em mỹ nữ trong biệt thự của mình, bao gồm cả người đã ấp ủ ý đồ xấu và định dụ hắn đến Blue Lotus.
Bình thường Hoàng Đào chỉ cảm thấy đó là một nơi náo nhiệt, đông người, nhưng sau chuyện hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy không muốn quay lại nơi đó nữa, hắn không muốn để cho Chu Minh Thụy nhìn thấy những người bạn xấu của mình.
...
Không lâu sau đó, Chu Minh Thụy tình cờ nghe được người trong hội sinh viên nói về một du học sinh Trung Quốc học Khoa Tài chính, chưa từng trượt bất kỳ môn nào đột ngột nộp đơn xin thôi học. Người ta nói rằng hắn ta đã mua vé máy bay về Trung Quốc ngay đêm đó, như thể có thứ gì đó đuổi giết sau lưng hắn vậy.
Khoa Tài chính? Đó không phải là ngành học của Hoàng Đào sao? Chu Minh Thụy cầm sách rồi vội vã chạy đến lớp mà không hề suy nghĩ nhiều.
Lớp học đầu tiên vào buổi chiều là khóa học bắt buộc của chuyên ngành này, do Azik Eggers, Trưởng khoa Lịch sử, một giáo sư có màu da rám nắng và tính cách nhẹ nhàng dễ mến giảng dạy. Người ta nói rằng khi còn làm việc tại một trường đại học ở Mỹ, ông đã chỉ đạo giải mã chữ tượng hình của người Maya đã bị thất truyền hơn 800 năm. Và đương nhiên, ông vô cùng có uy tín trong ngành.
Chu Minh Thụy rất thích các bài giảng của vị giáo sư này, vừa đơn giản dễ hiểu lại vừa có chút hài hước. Sinh viên từ các trường khác thường đến nghe bài giảng của ông, một số thậm chí còn phải đứng ở lối đi nghe giảng vì họ không còn chỗ để ngồi.
“Hôm nay đến đây là hết giờ học. Các em hãy sắp xếp và ôn lại bài học sau giờ học nhé. Cuộc cải cách tôn giáo của Henry VIII là một mốc lịch sử rất quan trọng và sẽ được kiểm tra vào bài kiểm tra cuối học kỳ."
Sau khi tắt máy chiếu và cất giáo án đi, Giáo sư Eggers không rời đi như thường lệ. Thay vào đó, thầy nhìn vào cậu học sinh ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên.
"Klein, cùng tôi đến văn phòng một chuyến nhé."
---
Pé mèo con bị mời đến văn phòng! Mèo con hoảng sợ!
Meo meo K: Mình làm bài tập về nhà rùi màaa! !
Blue Lotus Bar: Lấy cảm hứng từ chương "Blue Lotus" trong “Những cuộc phiêu lưu của Tintin”, một bộ truyện tranh châu Âu nổi tiếng vào những năm 1930 và 1940. Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi của châu Âu thời đó mô tả Trung Quốc theo cách hoàn toàn thân thiện và bình đẳng.
Tác giả là người Bỉ và lấy cảm hứng vẽ chương này từ người bạn học Trung Quốc của mình là Trương Doãn Nhân (张允仁). Nhiều người nước ngoài lần đầu biết về tình hình thực sự cuộc xâm lược Trung Quốc của Nhật Bản từ chương "Blue Lotus" trong bộ "Những cuộc phiêu lưu của TinTin".
"Blue Lotus" không chỉ là tên truyện tranh mà còn là tên một tiệm thuốc phiện trong đó nữa. Hoa sen xanh đẹp đẽ và quyến rũ, nhưng nó cực độc (Haha! Bây giờ bạn biết tại sao tui chọn cái tên này rồi đấy~).
Sau khi tập Blue Lotus được xuất bản nhiều kì, nó đã bị mấy ông lớn bên Nhật phản đối, nhưng tác giả không lùi bước và vẫn kiên quyết hoàn thành chương truyện.
Lần đầu tiên biết về tình hữu nghị xuyên quốc gia từ thế kỷ trước, tui đã vô cùng xúc động. Bất kể khi nào, con người mới là đáng quý chứ không phải dòng máu hay nghề nghiệp nào đó (´▽')
Một người bạn đã giúp tui bổ sung thêm một số thông tin: Tên khoa học của hoa sen xanh là Nymphaea, tiếng Anh là Lotus. Trong sử thi Odyssey của Homer, có những sinh vật được gọi là Người ăn hoa sen. Họ sống trên một hòn đảo biệt lập và dùng hoa súng để dụ những thủy thủ đi ngang qua. Nếu ai không cưỡng lại được sự cám dỗ và ăn hoa súng, người đó sẽ quên đi nỗi buồn, nỗi lo, quê hương và họ hàng, và sống mãi mãi với người ăn hoa sen.
Khi tôi đọc câu chuyện này, tôi cảm thấy nó rất hợp với em Klein! Cảm ơn Ái Nguyệt vì kiến thức khoa học! Ank iu iem nhiềuu! !
Không dễ để cập nhật mỗi ngày, tác giả cần những lượt thích và bình luận miễn phí để làm động lực cập nhật! Nếu có hơn 100 lượt thích, chương tiếp theo sẽ được cập nhật!
Vẫn là phần spoil của chương tiếp theo:
Mèo nhỏ rơi xuống nước được sếp lớn cứu: Từ hôm nay trở đi, nhà ngươi chính là quan dọn phân được bổn mèo thân phong!
Quay lại chủ đề chính, ngày đầu tiên đi dạy kèm, tại sao ông anh lại là tài xế? !
Lớp học hỗn loạn đầu tiên bắt đầu!
Một bộ truyện hài nhẹ nhàng về cuộc sống tình cảm của cậu gia sư riêng, hiện đang được đăng nhiều kỳ!
(Hải Hè:
Mấy chương đoạn này focus zô thầy Azik thíc quãii. Bố đường em K vừa dịu dàng vừa tâm lý agrghr toi mún dịch sếg ZikKlein 🤸🤸🤸.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com