Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ranrinko 2

Vẫn là bộ đồ biểu diễn táo bạo với thiết kế cổ xẻ sâu và eo thắt lộng lẫy, Kokonoi đưa tay tháo phụ kiện nặng nề bao gồm vòng cổ và khuyên tai lấp lánh. Anh đứng trước gương, từng lớp tất mỏng cũng được tháo ra, để lộ đôi chân dài trắng mịn. Những đường cong hoàn hảo dường như khắc sâu vào trong mắt của Ran và Rindou. Hai người đàn ông đứng tựa cửa, không hề giấu diếm ánh mắt chiêm ngưỡng đầy thưởng thức. 

- **Ran:** "Mày thấy không, Rin, thân hình này cứ như kiệt tác của thần thánh." Ran nhếch mép cười, ánh mắt lướt dọc từ bờ vai nhẵn mịn đến đường eo quyến rũ. 

- **Rindou:** "Tao thề là ngay cả fan hôm nay cũng không có cửa để nhìn như thế này." Hắn khoanh tay trước ngực, một nụ cười đểu thoáng hiện nơi khóe môi. 

Kokonoi, tất nhiên, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa có chút ham muốn của hai người đàn ông đứng đó. Anh thậm chí quay người lại, tiện tay kéo nhẹ phần cổ áo thả lộ đôi xương quai xanh, trông vừa hấp dẫn vừa tự nhiên. Giọng Kokonoi cất lên, trong trẻo nhưng vẫn pha chút trêu chọc: 
- **Kokonoi:** "Mày định đứng đó ngắm tao đến chừng nào nữa? Bộ vệ sĩ của tao bây giờ chỉ biết nhìn mà quên cả nhiệm vụ?" 

Ran bật cười, từ tốn bước về phía Kokonoi, ánh mắt chăm chú đầy ngụ ý: 
- **Ran:** "Tao không quên nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ của tao có lẽ còn bao gồm việc giám sát kiệt tác này nữa. Chẳng may nó bị 'thiệt hại' gì thì sao?" 

Rindou từ phía sau cũng nhún vai, bước đến gần hơn: 
- **Rindou:** "Đúng vậy. Chăm sóc cẩn thận thì cũng là một loại nhiệm vụ thôi, Koko." 

Kokonoi liếc mắt nhìn họ, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng: 
- **Kokonoi:** "Cẩn thận hay không thì tùy mấy đứa. Tao không cấm, nhưng đừng có giống như fan mày vừa đuổi đi mà thôi." 

Kokonoi tiếp tục sửa soạn, chỉnh lại trang phục, và lơ đãng hỏi: 
- **Kokonoi:** "Hôm nay tụi fan có làm mấy chuyện quá đáng không? Thấy hai tụi mày nghiêm mặt từ đầu đến cuối." 

Ran trả lời ngay, giọng hào hứng: 
- **Ran:** "Có một vài tên ra tay hơi 'dơ'... nhưng yên tâm, tao với Rin xử lý ổn cả rồi. Chỉ có điều…" 

Kokonoi nhướn mày, quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi: 
- **Kokonoi:** "Chỉ có điều gì?" 

Rindou bước đến, đứng ngay sau lưng Kokonoi, cúi nhẹ xuống thì thầm vào tai anh: 
- **Rindou:** "Chỉ có điều… tao nghĩ cái phần eo trống trải này là nguyên nhân chính. Có vẻ như không chỉ fan cuồng mà tao cũng chẳng thoát khỏi 'ý nghĩ linh tinh' được."

Một luồng hơi nhẹ phả qua tai Kokonoi, khiến gương mặt anh thoáng đỏ nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Rindou, giọng có phần trêu chọc: 
- **Kokonoi:** "Thôi mày bớt đi Rin. Đứng đó mà nói thì hay lắm… nhưng chẳng phải hai đứa tụi mày là đối tượng công kích dữ dội nhất sao?" 

Rindou với tay kéo nhẹ chiếc ghế gần đó, rồi ngồi xuống: 
- **Rindou:** "Dù sao đi nữa, mày làm ơn mặc thêm cái gì chứ. Trước khi tao quên mất rằng nhiệm vụ duy nhất của tao là bảo vệ mày, không phải 'ăn luôn mày'." 

Kokonoi nhếch mép cười: 
- **Kokonoi:** "Mơ đi. Nếu làm không tốt, tao sẽ đổi vệ sĩ khác…" 

Nhưng trước ánh mắt sắc lạnh và đồng loạt của cả hai, anh bật cười đầy vui vẻ: 
- **Kokonoi:** "Tao đùa! Không ai làm tốt như tụi mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkoko