2
Cậu từ từ mở mắt, một trận đau nhức truyền đến, từng kí ức đêm qua ùa về khiến cậu kinh hãi. Khẽ quay người tìm chủ nhân của bàn tay đang ôm cậu kia. Và đập vào mặt cậu là bản mặt của tên hôm qua 'cắn' cậu.
- aaaaaaa.......anh.....anh......aaaaaaaaa.
Cậu hét toáng lên khi thấy anh bất ngờ mở mắt, bắt gặp cậu đang nhìn anh chảy cả dãi.
- em tỉnh rồi à, sao không ngủ nữa đi còn sớm mà.
- tôi.......
- được rồi anh giải thích cho em hiểu. Lại đây.
Cậu ngập ngừng tiến lại gần gã ' cắn ' cậu đó ngoan ngoãn.
- thật ra em có hôn ước với anh từ lúc em còn bé ( tất nhiên là lúc đầu anh không đồng ý rồi nhưng mà còn lâu anh mới nói cho cậu nghe) và gia tộc anh là vampier, gia tộc anh nợ gia đình em một ơn cứu mạng. Nên quyết định đính hôn cho con của 2 gia đình. Là thế đấy. Còn việc hôm qua anh xin lỗi, do anh không làm chủ được bản thân. Anh thề không bao giờ có lần sau đâu.
- vậy sao, nhưng tại sao gia tộc anh lại nợ gia đình tôi.
- hôm đó tại gia tộc anh quá chủ quan để bọn thợ săn phát hiện được và bị ám sát.
- ồ.............. hiểu rồi nhưng mà '' ọt.....ọt......" tôi đói.
Mặt cậu giờ đỏ lụm hết rồi, cái bụng chết tiệt thật biết lựa lúc kêu, aaaaaaa giờ xấu hổ chết mất.
- phìiiii.....hahaaaaaa........
- anh...anh cười gì chứ
- em đáng yêu quá.
* mặt bốc khói *
- thôi không trêu em nữa đi theo anh, anh dẫn em đi ăn.
Cậu đi theo anh ra khỏi phòng
* òa, to quá *
Tất nhiên là có " tranh thủ " liếc nhà hắn một xíu rồi ( cậu gọi là hắn vì chưa biết cả tên mà) .
- anh là jung hoseok .
- hả......
- anh là jung hoseok( kiên nhẫn nhắc lại cho con thỏ ngốc chậm tiêu kia)
- à.
* oma, anh ta đọc được suy nghĩ sao, đáng sợ, từ giờ phải cẩn thận mới được *
Cậu đi theo anh hết dãy hành lang dài rồi đến trước một cánh cửa to và.....
*. trời ơi, có cần to với lộng lẫy như vậy không chứ *
- thỏ bếu nhanh lên còn đứng đần ra đó làm gì
- a.....um.....
- ngồi đây anh kêu người mang đồ ăn cho em.
Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu rồi ngồi xuống phía đối diện. Rút điện thoại ra nói gì đó.
* omg, vampier thì uống máu và anh thịt sống, aaaaaaa không biết hắn có ăn thịt mình không aa *
Đang suy nghĩ miên man, cánh cửa bật mở, đi vào là một tốp quản gia đẩy xe đựng đồ ăn đi vào. Rồi nhẹ nhàng để xuống chỗ cậu rồi lại nhẹ nhàng đi ra. Cậu ngây ngốc nhìn anh rồi lại nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn anh.
- phìiiiiiii em không mau ăn đi nhìn cái gì.
- tôi tưởng....... anh phải cho tôi uống máu hay anh thịt sống chứ.
- tất nhiên là có chứ.
- xanh mặt - ing =)))
- là anh ăn (phải cố nhịn để không lao đến cắn cho em ấy một cái a)
- vậy tôi ăn nhá
- um, mau ăn đi.
Chỉ chờ có vậy, có một cơn bão nhỏ quét qua chỗ đồ ăn kia.
- aaaaaaa no quá.
- em ăn ghê thật đấy
A quên mất hắn còn ở đây, aaaaaaa ngại quá
- tôi.....ờ.....ờm......sức ăn của tôi rất lớn.
- được rồi, bây giờ đi ngủ thôi, tối anh dẫn em đi học.
- ủa sao lại là tối.
- thỏ ngốc vampire bọn anh chỉ học tối tránh ánh nắng mặt trời.
- à......
-------------
- em còn không mau lên
- tôi xong rồi đây
- mau lên đây
Anh và cậu đang trên đường đến trường mà anh ta kêu là cái gì trường dành cho nhiều chủng tộc khác nhau, có vampier, yêu tinh, quỷ v....v.......v......... còn cái gì nữa ấy nhưng cậu quên rồi.
- đến nơi rồi thưa cậu chủ, thiếu phu nhân
- um cảm ơn bác
Thật ra may là cậu có quen cách xưng hô kiểu này rồi, chứ không như lần đầu chắc cậu chết vì đỏ mặt mất, có ai nó nhà này quá vô tư và lầy quá đi không biết.
- dạ cảm ơn thiếu phu nhân, hai người đi cẩn thận
- dạ
- ông mau về đi, nhanh lên jung kook
Không gọi con thỏ ngốc kia đi nhanh chắc ở đó cảm vs chả ơn quên mất anh.
- biết, bác đi cẩn thận.
Rồi lon ton chạy đến chỗ tên đáng ghét kia.
* aaaaa phiếu phu nhân nhà mình dễ thương quá *
----------
- em đi nhanh lên, em đi chậm quá rồi đó.
- tại anh đi anh quá đấy, tôi....tôi....không theo kịp.
A cái trường thì to tổ bố thằng ăn mày ra mà hắn ta kéo cậu hết đi đây đi đó nói nói cái gì đó không nhớ nữa. Mệt chết đi được.
- em phải gọi anh xưng em chứ sao lại xưng tôi.
- ko.
- em mà không xưng tôi liền kéo em đi nữa.
- được được tôi.....à em biết rồi.
- ngoan....hắn luồn tay vào tóc cậu mà xoa
- ya tóc của tôi. Xù hết rồi xấu
- là em thì kiểu nào cũng đẹp hết.
Aaaaaaa có tính là hắn đang khen mình không aaaaaa mặt mình nóng quá.
- em...em....biết lúc nào đây chả đẹp không..không cần phảu khen. Cậu chu mỏ lên cãi kèm theo hai mặt trời hồng hồng.
- rồi rồi, đi nhanh vào lớp ( anh véo má cậu một cái và nở một nụ cười sát thương cực lớn và thành công làm con thỏ ngốc kia mặt đỏ lụm)
- thôi đi nhanh lên nào ( nắm tay cậu lôi đi, không trêu con thỏ ngốc kia nữa không chắc mặt bảo bối của anh nổ tung mất)
Còn cậu á, sớm đã không còn ở trái đất rồi. Mặt giờ chỉ muốn nổ tung thôi aaaaaaa ngại quá.
----------
- cả lớp trật tự hôm nay chúng ta có học sinh mới, em mau vào đi, cậu bạn này tên là Jung Kook, hấp huyết của ngài Jung.
- Aissssss dễ thương như kia mà, lại sắp có người chết rồi - hc1
- phải phải, có ai làm hấp huyết được lâu của ngài Jung đâu, chắc cùng lắm được 2,3 ngày hc2
- mày với tao cá xem nhíc con này trụ được bao lâu không hc3
- được, chơi luôn hc4
Và nhiều lờn bàn tán khác, là sao chứ.
- im lặng jung kook em mau qua đây ngồi với tôi.
- um
- hả tao vừa thấy cái gì vậy, có bao giờ Jung thiếu cho hấp huyết ngồi chung đâu, lại còn em là sao, chắc cậu ta không phải loại thường rồi hc6
- đúng đúng nha, có khi nào câu là hồ ly không, a nếu là thật thì dòng này tao chưa được thấy bao giờ a.
- dòng hồ ly hiếm lắm ý nếu vậy thì ngoài Teahuynh oppa ra thì trường ta có người thứ 2 a.
- đúng đung,cậu ta cũng đẹp như vậy mà.
Cái gì chứ cậu là con người mà ahuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com