6
- Hả * mới thế mà đã đến nơi rồi *
Bên trong vọng đến một giọng nói.
- Xin mời THIẾU PHU NHÂN bước vào.
- Phu nhân mau vào thôi, ngài đứng đực ra đấy làm gì.
Nữ hầu kia vừa nói vừa đẩy phu nhân của cả cái long cung này vô.
- A.........
Chưa kịp hoàn hồn sau câu nói kia đã bị trực tiếp đẩy vô trong, kook đáng thương là chưa loát xong ~a~.
- Trời phu nhân của chúng ta đẹp quá - a1
- Phải phải như tiên nữ vậy - a2
- Đúng là chỉ có thiếu chủ mới có mắt nhìn như vậy -a3
- Phu nhân và thiếu chủ thật là đẹp đôi - a4
............
* Cái cái gì đang xảy ra vậy * - tiếng lòng của tiểu thụ.
- Phu nhân mời di lối này.
Tiếng nói của nữ hầu khi nãy làm cậu choàng tỉnh.
- Phu nhân nắm lấy tay tôi.
- A được.
Cả hai cùng bước lên phía trước.
Ý khoan đã cái con người sắp làm chồng cậu kia nhìn rất là quen mắt. Ớ đó chẳng phải là....
- Jimin Huynh.......
- Phải là huynh.
- Nhưng....nhưng mà chúng ta gặp nhau chưa tới 1 ngày mà.
- Không chúng ta quen nhau khi em còn trong bụng mẹ.
Cậu là cậu thấy câu này quen quen . Nhưng mà không nhớ nổi nên thôi kệ.
Đấy xong rồi đến cử hành hôn lễ, rồi đến nhận lời chúc xong thì 2 trẻ của ta đang ở trong phòng.
- aissssss mệt chết đi được đứng cả một buổi.
- Kookie này....
- Hửmmm
- Em không giận anh sao.
- Tất nhiên là có chứ.
- Vậy sao
- Nhưng mà thành hôn với anh còn hơn, chứ lúc đầu em còn tưởng là ông lão hói hám sắc nào đó chứ haha.
- Vậy......
- Nhưng mà em chưa chấp nhận hôn ước này đâu đấy. Với cả cởi bộ váy này ra kiểu gì vậy.
- A chờ anh một chút.
Anh vung tay một cái từng lớp váy một được dỡ xuống. Nhưng mà nhưng hai người có quên gì không, kook chỉ mặc váy không, không có mặc gì ngoài shịp đâu ~a~. Vâng nên bây giờ có con thỏ nào đó đang trần chuồng mặc mỗi shịp đứng trước mặt con sói đó, lại còn vô tư xoay qua xoay lại khen Huynh giỏi quá. Xác định bị ăn.
- Kook....
Chính thức sói không chịu được nữa rồi, bằng chứng là đang đè thỏ kia.
- Huynh....huynh làm gì vậy * thỏ hơi hoảng*
- Chúng ta làm chuyện mà tân hôn người ta làm đi. Động phòng.
- Động phòng????? Vẻ mặt ngây thơ.
Và bùm chính thức sói không chịu nổi nữa rồi.
Anh đặt môi anh lên môi cậu hôn. Cậu do bị quá bấy ngờ mà đang trong trạng thái loát. Đến khi loát xong thì vội vàng đẩy anh ra. Yếu ớt rên rỉ
- Jimin....huy....um...
Thừa cơ hội anh luồn lưỡi vào miệnh cậu, nhân nhi thưởng thức vị ngọt. Hai người hôn đến khi cậu không còn dưỡng khí mới thả ra.
- Jimin...ha....huynh....ha....huynh làm.....cái gì vậy.
- Động phòng.
Nói rồi anh luồn tay xuống xoa nắn mông cậu, rả dấu hôn trên cổ cậu.
- Jimin huynh mau dừng lại. Nước mắt rơi rồi.
- Ngoan nào bảo bối.
Anh vẫn tiếp tục công việc mặc kệ cậu van xin anh dừng lại, giờ thì anh chuyển sang vuốt ve tiểu kook rồi chuẩn bị cởi chiếc Shịp vướng víu kia thì......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com