Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

- Yoongi...mày xem người của mày đi.

Min Yoongi xuất hiện từ phía sau, bởi vì sự ồn ào phát ra từ phía phòng ngủ của Jungkook khiến hắn có chút khó chịu. Hôm qua lại ngủ trễ chỉ vì đống hồ sơ ở công ty, tâm trạng không được thoải mái.

Mắt nhắm mắt mở nhìn đống hỗn độn ở phía sau Jungkook cùng F, Min Yoongi chẳng mảy may gì, chỉ buông một câu vô tình: Chả phải đã có lý do chấm dứt mối quan hệ này rồi sao?

Jungkook ngây người, tròng mắt mở to nhìn Min Yoongi lẫn Kim SeokJin. Hắn đang nói giỡn phải không, chấm dứt gì chứ?

- SeokJin, Yoongi... chuyện này...hiểu lầm thôi. Các anh nghe em nói được không?

- Mới sáng sớm đã có chuyện gì ồn ào vậy?
Park Jimin trong bộ dạng ngái ngủ bước đến phòng cậu. Vừa hay lại gặp Kim SeokJin lẫn Min Yoongi, hắn vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra, lên tiếng hỏi.

Jungkook trong lòng hoảng sợ, cậu không ngờ rằng bọn hắn lại có mặt đông đủ ở nhà. Nếu để những người khác biết được, sẽ càng gây ra hiểu lầm lớn. Nhưng chính bản thân cậu còn không biết, người hôm qua giúp cậu là ai. Cậu còn đang cảm thấy rất mông lung. Chưa kể lại hận chính bản thân mình, phát tình ngay lúc không cần thiết.

- Đừng ở đây nữa. Ô nhiễm mất. Đi thôi, Jimin.
Nói đoạn liền túm cổ áo Park Jimin kéo đi. Park Jimin chả kịp ô a gì, cũng chả hiểu tình hình gì, chỉ đành bĩu môi đi theo Min Yoongi về phòng.

Kim SeokJin bỏ hai tay vào túi quần, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn hai thân ảnh đối diện, không một lời nói nào quay chân bước đi. Jungkook cảm thấy chân mình như bị đông cứng lại, nhưng nếu bây giờ không chạy theo bọn họ, thì tất cả sẽ chấm hết. Và thứ tình cảm này, cậu không muốn vứt bỏ.

- SeokJin, đừng....

- Đừng đi, Jungkook.
Bàn tay nhỏ bị một bàn tay to lớn nắm lại. Jungkook quay người, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Tất cả chấm hết rồi, cái níu tay này, đã minh chứng cho sự chấm hết đó.

F nhìn cậu, nhìn người con trai nhỏ nhắn đang khóc. Anh không kìm được cảm xúc mà kéo Jungkook vào lòng mình mà dỗ dành. Jungkookie, cực khổ cho cậu rồi.

Cậu ôm chặt lấy người của F mà khóc nức nở, có thể nói, đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy bọn hắn. Tất cả chấm hết rồi. Bọn hắn làm lơ cậu, không tin cậu, đến lời giải thích cũng không được nói ra hoàn chỉnh, chưa kể, cái tên Lee Nari kia đã khiến cậu suy sụp tinh thần.

Nếu như lần đó, không quá nhu nhược để cho họ đánh dấu, thì bây giờ vẫn là yên bình đúng không?

- Jungkook, xin lỗi.

Có vẻ Kim SeokJin và Min Yoongi không nói chuyện của cậu và F cho những người còn lại, nhưng có nói hay không nói thì thái độ của họ đối với cậu vẫn như vậy. Khiến cho cảm xúc của Jungkook dần bị chai lì. Đối mặt với họ ở trong nhà, chỉ là 2 cặp mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng lướt qua.

Jungkook cũng không bài xích với những hành động thân mật của F dành cho cậu, có khi ở trước mặt bọn hắn, F vẫn có những cử chỉ thân mật với cậu.

Bọn hắn đương nhiên là không mù, nhưng không có ai lên tiếng phản bác việc này. Chả phải như vậy sẽ tốt hơn sao, lại có thể dẫn Lee Nari về.

- F, tôi muốn thấy mặt anh.
Jungkook nhâm nhi ly sữa tươi, không hiểu sao gần đây lại thèm đồ ngọt, nhất là sữa.

F ngập ngừng trong giây lát, cũng phải đã ở lâu với cậu nhưng F vẫn không bao giờ tháo khẩu trang ra. Chỉ để lộ đôi mắt màu nâu đậm.
- Jungkook, vẫn chưa đến lúc. Phải rồi, còn buồn không?

Jungkook cười phì: Buồn gì chứ? Đâu ai buồn mãi được. Nhưng trong trái tim này, có lẽ vẫn có hình bóng của họ. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, nếu họ mở lời muốn tôi ra khỏi đây, tôi sẵn sàng sẽ đi. F, lúc đó anh sẽ theo tôi chứ?

Anh xoa đầu cậu, cử chỉ dịu dàng ân cần: Tôi đã từng nói, sẽ mãi ở bên cậu.

.
.
.
.
.

Choang...

- Khốn nạn, tại sao lại như vậy?
Dong Joonwoo tức giận ném thẳng ly rượu trên tay xuống đất. Sau khi có được dự án khu A, không hiểu sao cổ phần của công ty hắn lại bị tụt dốc không phanh, chưa kể các nhà đầu từ cũng rút vốn, các cổ đông trong công ty lại đang bỏ phiếu muốn mở cuộc họp hồi đồng quản trị khai trừ hắn. Chết tiệt.

- Sao thế anh?
Lee Nari đỏng đảnh bước vào, trên tay còn cầm vài ba món đồ hiệu mới mua. Dong Joonwoo ngước nhìn, đôi mắt nhíu lại, hắn gần đây không đưa tiền cho Lee Nari, thì tiền ở đâu cô có thể mua đồ. Trong lòng hiện lên đa nghi, hỏi:

- Em đang cặp kè với người khác?

Lee Nari thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt những món đồ hàng hiệu xuống ghế, lên tiếng đáp: Anh đa nghi quá, chỉ là khách hành vip hàng tháng được tặng thôi.

- Anh mong sẽ như vậy. Lee Nari nghe cho rõ, đừng nghĩ anh cưng chiều em là em có thể qua mắt được anh. Đừng có làm những điều dại dột.

Nói đoạn rồi đóng mạnh cửa bước ra ngoài. Khuôn mặt tái mét xong câu nói của Dong Joonwoo, cái gì chứ, là đang uy hiếp cô sao, tên khốn. Một người mưu mẹo như Lee Nari mà cũng có lúc sợ sao, phải cô ta vẫn luôn sợ, sợ Dong Joonwoo sẽ giết chết cô. Nhưng hắn thì làm được gì, chả phải đằng sau còn có Kim Taehyung lẫn Tứ gia sao. Dong gia chả là cái thá gì.

- Thiếu gia, có chuyện rồi.
Dong Joonwoo vừa bước ra khỏi biệt thự lại nhận được tin không vui từ thuộc hạ. Hắn tức tốc cho người lái xe đến công ty giải quyết. Khốn nạn, tên Min Yoongi lẫn Kim Taehyung đó, là muốn bức hắn sao.

Vừa bước đến công ty, toàn bộ nhân viên của hắn lại rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thư kí chạy đến nói nhỏ, hắn tức giận bước nhanh vào thang máy. Khốn khiếp.

Cửa thang máy vừa mở đã nhìn thấy những cổ đông ở bên ngoài phòng chờ hắn, chưa kể lại có người của Min Yoongi lẫn Kim Taehyung. Liếc nhìn cũng đã thấy hai thân ảnh to cao quen thuộc, hắn cố giữ cái mặt lạnh, bước đến tươi cười nói:

- Ô, chả phải là Min tổng và Kim tam thiếu sao? Sao lại rảnh rỗi đến thăm tớ thế này?

Kim Taehyung cười nhạt quay người, nhìn bộ dạng khó coi của Dong Joonwoo bây giờ, có lẽ hắn đã biết chuyện.
- Chả phải đến thăm cậu sao?

- Đến thăm tớ mà còn có các cổ đông ở đây? Là thăm tớ hay thăm công ty tớ?

Min Yoongi nhếch môi, đáp: Cứ cho làm thăm cả 2 đi.

Dong Joonwoo nắm chặt lòng bàn tay, hắn thực sự là bị chọc cho tức chết rồi. Kim Taehyung thích thú với biểu cảm vừa rồi, gật đầu ra lệnh cho các cổ đông khác, đám người kia nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Dong Joonwoo chứng kiến cảnh tượng đó đương nhiên là không hiểu, sao bọn họ lại nghe lời của Kim Taehyung.

- Joonwoo, chúng ta chắc không cần phải dài dòng nhỉ?
Nói đoạn liền vứt đến trước mặt hắn hàng loạt giấy tờ. Dong Joonwoo do dự một hồi mới cầm lên đọc, chả mấy chốc đống giấy tờ đó đã bay tứ tung.

- Thằng khốn, mày không có quyền.

Min Yoongi rít một hơi lạnh: Không có quyền? Mày tưởng cấu kết với Jeon gia là bọn tao không làm được gì sao? Muốn đối đầu với Tứ gia...sai lầm.

- Mày không có cổ phần trong công ty tao, mày làm sao có cái quyền tước đi chức vị chủ tịch của tao?

- Nếu tao nói, cổ đông lớn nhất trong công ty là Lee Nari thì sao? Búp bê xinh đẹp của mày...à không, phải nói là của tao. Chả phải mày đã chuyển một nửa cổ phần sang cho Lee Nari, cho cô ấy có chỗ đứng trong Dong gia, và sau đó...thì mày biết như nào rồi.

Dong Joonwoo ngớ người, suốt bấy lâu nay hắn bị lừa: Chúng mày và Lee Nari...

Kim Taehyung lười nhác đáp:
- Một viên ngọc quý như Lee Nari, mày nghĩ là tao thể bỏ rơi em ấy, bán em ấy cho một tên cặn bã như mày sao?

Min Yoongi không kiên nhẫn để đứng đây giải thích với một tên không biết điều như hắn:
- Kim Taehyung đừng nhiều lời với hắn, đuổi cổ hắn ra khỏi đây đi.

Người của bọn hắn nhận được lệnh, vừa định bước đến gần Dong Joonwoo thì hắn cười lạnh, lớn giọng quát:
- Được. Coi như lần này tao thua...bọn mày cứ ở đó mà hưởng thụ cái chiến lợi phẩm này. Chẳng mấy chốc những thứ tụi mày đang có sẽ nhanh biến mất thôi.

Nói đoạn quay lưng bước đi. Cũng may, trước khi lên đây, hắn đã biết được Lee Nari đã phản bội hắn, cũng đã nhanh tay hơn bọn hắn, bắt giữ Lee Nari. Bây giờ chỉ còn một người, Jeon Jungkook. Để xem lúc đó, ai mới là người mất tất cả.

Kim Taehyung trong lòng sôi như lửa đốt, điện thoại cho Lee Nari lại không bốc máy, hắn quay sang nhìn Min Yoongi: Có chuyện với em ấy rồi.

Tại khu nhà bỏ hoang...
- Khốn khiếp, thả tao ra bọn chó. Dong Joonwoo mà biết được, anh ấy sẽ giết chết chúng mày.

Khi nãy còn đang tận hưởng giây phút thư giãn thì không hiểu sao lại bị đánh ngất. Lúc tỉnh dậy đã thấy bị trói ở nơi này. Nhìn sơ qua cũng biết là người của Dong Joonwoo, Lee Nari tức giận lên tiếng quát mắng.

Tiếng vỗ tay ở đằng sau vang lên, Lee Nari mừng rỡ như bắt được vàng: Anh...anh mau giết chết bọn nó. Bọn nó dám bắt em.

- Lee Nari, mày diễn quá hay. Khiến tao một mực tin tưởng mày...con chó.

- Anh...anh nói gì vậy?

- Còn giả vờ. Ở bên cạnh tao chỉ vì kế hoạch của Kim Taehyung...khiến tao tin yêu mày...Lee Nari, anh đã nói...nếu em làm điều dại dột sau lưng anh, kết cục sẽ không tốt.

Lee Nari cười lớn: Ha, thì ra mày đã biết được hết. Thì sao chứ, chả phải là do mày quá ngu sao?

- Im miệng.

- Thiếu gia, đã đưa người tới.
Người của hắn mang vào một cô gái đang ngất xỉu. Dong Joonwoo nhếch mép, hạ lệnh: Cho người liên lạc với Jeon Jungkook.

Nói đoạn quay sang nhìn Lee Nari: Trò chơi mới bắt đầu thôi em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com