51
Hàng loạt chiếc xe hơi đen nhãn hiệu đắt đỏ dừng bánh trước biệt thự của Dong gia. Min Yoongi cùng với những người khác không hiểu tại sao Dong Joonwoo lại chọn Dong gia là nơi gặp mặt. Hắn ta là muốn giở trò gì?
Bọn hắn trong bộ áo vest đen bước xuống xe, khí chất bá đạo hùng dũng khiến cho người của Dong gia có chút lo ngại.
Theo như lệnh của Dong Joonwoo, chỉ cần thấy bọn hắn xuất hiện, không cần phải cản trở, trực tiếp dẫn bọn hắn vào bên trong. Kim Taehyung đánh mắt liếc nhìn Min Yoongi trao đổi: Cẩn thận 1 chút. Tuy rằng bọn hắn đã trải qua rất nhiều biến cố, thậm chí là có thể mất mạng nhưng đối với những chuyện này vẫn là nên đề phòng.
Dưới sự chỉ dẫn bởi người Dong gia, bọn hắn đã nhanh chóng có mặt tại sảnh chính. Nơi chỉ có đúng một bộ bàn ghế sofa to lớn cùng với bức tranh của Dong Jikyun cùng với Dong Joonwoo được treo ở giữa bức tường trắng. Trông thật tráng lệ và sang trọng.
Dong Joonwoo vừa hay cũng xuất hiện, vẫn là không có một chút lo lắng nào cho lần gặp mặt cuối cùng này. Lướt ngang qua người của Min Yoongi, thư thái ngả người xuống chiếc ghế được đặt giữa căn phòng.
- Quả nhiên là Lục tổng, rất đúng hẹn.
Kim Taehyung chán nản lên tiếng: Lee Nari đâu?
Dong Joonwoo cười trừ, búng tay một cái ra hiệu. Chỉ trong vài ba giây, Lee Nari được mang lên trong trạng thái bị trói tay, mắt miệng bị bịt kín. Không một chút thương hoa tiếc ngọc, Lee Nari bị đẩy xuống sàn nhà, chân vì thế mà cũng va vào cạnh bàn gần đó.
Kim Nam Joon nhăn mày, quát: Tên khốn, mày để người khác đối xử với em ấy như vậy?
Lee Nari như nghe được giọng nói quen thuộc, bắt đầu có phản ứng, ư ư trong cổ họng, ý muốn: "Mau cứu em, cứu em."
Dong Joonwoo nhìn thấy trạng thái bất lực của Lee Nari như thế này có chút hả hê. Cứ nghĩ là bọn hắn cũng sẽ như vậy, nói sao ta, là lo lắng, nóng lòng muốn cứu Lee Nari về. Nhưng có vẻ, sự thật lại khiến hắn khá thất vọng. Cái thái độ ung dung tự tại đó là như thế nào? Trong một khoảnh khắc nhỏ, Dong Joonwoo còn nghĩ là bản thân mình đã bại trận rồi.
- Bọn mày đã mang thứ tao yêu cầu đến đây chưa?
Jung Hoseok đưa tay ra, thân cận của hắn cầm lên một chiếc vali đen. Trao đổi ánh mắt với Min Yoongi, sau đó Jung Hoseok từ tốn mở khoá. Vali được được mở ra, Dong Joonwoo nhướng mày nhìn những thứ bên trong vali, hắn hài lòng lên tiếng.
- Quả nhiên tụi mày không làm tao thất vọng. Chỉ vì mạng của một con điếm mà có thế mang cả con dấu của Tứ gia ra mà trao đổi. Nhưng tao đổi ý rồi....
Nói đoạn căn phòng xuất hiện vô số đàn em của Dong Joonwoo, tên nào tên đấy cũng đều đang chỉa súng về phía bọn hắn. Nhưng nhìn cái thái độ cao ngạo ấy đi, nhìn bọn hắn là đang sợ sao. Kim Nam Joon liếc nhìn sơ cũng nhận ra đám người này, không phải là những kẻ đã tấn công anh ở Nhật Bản sao. Kể ra thì, lần đó là do Kim Nam Joon sơ suất, chứ không cũng đã có thể tìm ra tên đứng đằng sau từ lâu.
Min Yoongi nhếch môi thách thức: Mày nghĩ tụi tao là ai Dong Joonwoo? Mấy cái trò con mèo này của mày...không thể giết được tụi tao.
Vừa dứt câu, tâm trạng của Dong Joonwoo có chút lung lay, tiếng động vừa rồi không phải là tiếng súng sao. Phải, Park Jimin đã cho người của Hắc Dạ âm thầm tiêu diệt những thứ cặn bã ở bên ngoài. Tiếng súng vừa nãy chẳng qua chỉ là thông báo nhỏ.
Người của Hắc Dạ lần lượt bao vây xung quanh căn phòng, người của Dong gia ở phía ngoài đã bị tiêu diệt hết, còn có thể ngửi được cả mùi máu tanh. Đàn em của Dong Joonwoo có chút bị lung lay nhẹ, một bộ phận nhỏ thì quay lưng chỉa súng ra phía ngoài, bộ phận còn lại thì vẫn hướng về bọn hắn.
Thật ra tình thế kiểu này Dong Joonwoo cũng đã đoán được. Hắn căn bản là không thể nào đối đầu với những người này. Người của Hắc Dạ ai mà không biết đến, chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đã hoảng sợ. Dù người của Dong Joonwoo có được huấn luyện cao cấp cỡ nào thì đối đầu với Hắc Dạ, thì 90% đã nắm chắc phần thua, 10% là do ông trời định đoạt.
Lại chả khác nào lại mang một con thỏ đấu với một con hổ.
Kim SeokJin lên tiếng:
- Vẫn còn một món quà muốn tặng mày, Joonwoo.
Phía bên ngoài, hàng loạt xe cảnh sát nối đuôi nhau mà dừng bánh. Cảnh sát trưởng dẫn đầu một đoàn người chạy thẳng vào bên trong. Vừa nhìn thấy bọn hắn, liền cúi đầu chào:
- Lục tổng, thứ lỗi đã tới trễ rồi.
Dong Joonwoo nhếch mép, viễn cảnh này hắn đã đoán trước được rồi. Nếu bây giờ có giao tranh ở đây, thì hắn cũng là người sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất. Với lại cũng chả còn gì để mất, chi bằng chơi cho tới.
Không một thông báo, hành động dứt khoát của Dong Joonwoo khiến cho bọn hắn có chút không ngờ tới. Một lực nắm tóc Lee Nari giật về phía mình, rút cây súng trong người chỉa vào đầu của Lee Nari, cao ngạo quát lớn:
- Kim Taehyung, không phải đây là viên ngọc quý mày yêu thích nhất sao? Nói xem, nếu tao lỡ tay bắn một cái... thì sẽ sao nào?
Nỗi sợ hãi của Lee Nari ngày một tăng cao, chưa kể lại bị bịt mắt thế này, có thể cảm nhận rõ họng súng đang kề sát bên thái dương. Cô ta vẫn chưa muốn chết, vẫn rất nhiều kế hoạch cô ta còn chưa thực hiện được. Lee Nari ra sức dãy giụa muốn thoát khỏi Dong Joonwoo, nhưng càng ra sức thoát thì Dong Joonwoo lại càng dùng lực siết chặt Lee Nari hơn.
Dong Joonwoo cứ nghĩ, chỉ cần uy hiếp Lee Nari, hắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Kim Taehyung, thứ mà trước giờ hắn luôn muốn nhìn thấy. Nhưng có vẻ, mong muốn này của hắn sẽ không được thực hiện rồi. Ánh nhìn sắc lạnh của Kim Taehyung là như thế nào? Đến một chút lo lắng cũng không có, những người còn lại cũng vậy?
Kim Taehyung nhíu mày, hành động của Dong Joonwoo có chút lạ lùng, không dứt khoát như mọi khi. Nếu là bình thường, thì hắn ta đã không nương tay mà hạ lệnh cho đàn em xả súng rồi.
Kim Nam Joon phất tay, trong thoát chống, thân cận của hắn dắt lên một nam thanh niên trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, máu me be bét. Dong Joonwoo nhận ra đây là người của mình cài vào, thì ra bọn hắn đã phát hiện ra thứ mà Dong Joowoo muốn. Kim Nam Joon lên giọng khiêu khích:
- Dong Jikyun...thật tội khi ông ta có một đứa con vô dụng như mày?
- Câm miệng, bọn mày không có quyền nhắc đến tên cha tao.
Kim Taehyung tiếp lời: Mày muốn vụ án năm đó được đào lại...thật tiếc, không có khả năng.
Dong Joonwoo cười lớn: Phải, mày nói rất đúng Kim Taehyung, với năng lực của tao, muốn lật lại vụ án đó là không thể. Chưa kể, cho dù có lật lại được, thì hung thủ cũng đâu phải bọn mày. Thứ tao muốn, chính là hung thủ thật sự.
Sau khi nghe được lời nói của Kim Hani, Dong Joonwoo có chút phân vân. Nhưng đối với lời nói của Lee Nari, hắn cũng có chút tin tưởng. Chi bằng là một lời thú nhận từ Kim Taehyung, thắc mắc của hắn sẽ được giải quyết.
Kim Taehyung dõng dạc tuyên bố: Hung thủ giết chết cha mày, chính là LEE NARI.
.
.
.
.
.
Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, không hiểu sao lại có thể ngủ quên được, thật đáng trách. Nhìn sang bên Kim Hani thấy cô nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cậu liền khều nhẹ:
- Chị Hani, chị Hani.
Kim Hani mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, lại ngước nhìn lên đồng hồ trên tường, đã quá giờ rồi. Bình thường, cứ tầm 7h, đám người kia sẽ gọi cả hai người dậy và cho ăn. Nhưng bây giờ lại không thấy một tên nào, thật khó hiểu.
Jungkook không quan tâm, khó khăn móc miếng thuỷ tinh ngày hôm qua từ trong túi ra. Động tác hơi chật vật khó khăn, sau một hồi lâu, dây trói tay của cậu cũng đã bị cắt đứt. Xoa xoa cổ tay cho bớt đau, nhìn đôi tay trắng nõn in lằn vết dây đỏ chót, chưa kể còn có vài vết màu đã bị khô lại. Nén cơn đau, Jungkook nhanh chóng cởi dây trói chân, rồi tiến đến tháo dây cho Hani.
- Hani, chị ổn chứ?
- Chị ổn. Em đừng lo.
Xác nhận cả hai đã thành công tháo gỡ dây, Jungkook đứng dậy ngó ra ngoài của sổ. Nhưng có vẻ ngồi đã khá lâu, lúc đứng lên có chút loạng choạng, may mà vịnh được vào thành bàn, không thì đã ngã rồi. Nhìn ra phía ngoài, hình như là đang ở bìa rừng, chỉ có thể nhìn thấy cung đường, lại còn nhìn thấy cả biển, xem ra đang rất gần ở vực.
Vừa xoay người, tay vô tình va vào cạnh bàn, không cẩn thận làm rơi chiếc ly nhựa xuống sàn, tạo ra tiếng động lớn.
- Chết rồi.
Cả hai chảy mồ hôi hột, chưa kể, lại còn nghe thấy tiếng giày ở phía ngoài đang đến gần đây. Nắm tay cửa chuyển động, Jungkook với lấy cây gậy gần đó, sát lại gần Kim Hani. Lần này là tiêu tùng thật rồi.
Từng giây từng phút trôi qua, cả hai không dám thở mạnh, tay nắm chặt cây gậy trong tay, có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy ròng. Chỉ đến khi cánh cửa mở ra, Jungkook vô cùng ngạc nhiên với người trước mặt:
- F!!!! Sao anh lại biết tôi ở đây?
F thở phào, khi nãy cũng nhờ âm thanh của cái ly, anh mới biết vị trí của Jungkook.
- Là nhờ định vị trên điện thoại của cậu. Tôi biết sẽ có những chuyện không hay xảy ra, nên lúc cậu nằm viện, tôi đã nhanh chóng cài định vị trên điện thoại cậu. Jungkook, xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu.
Jungkook lắc đầu, F đến đây đã khá tốt rồi.
- Nhưng mà... tại sao anh lại vô được đây. Người của Dong Joonwoo...
- Lúc anh đến đây, không thấy bất kì ai hết. Chỉ có một chiếc xe hơi ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com