- Ra nước ngoài? Chuyện này...
Jungkook hoang mang tột độ, cũng không nghĩ rằng mọi người sẽ tính đến cả chuyện này. Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của cậu, cũng như đứa trẻ trong bụng.
- Jungkook, ta biết chuyện này rất khó khăn với con. Nhưng mọi người làm như vậy đều là muốn tốt cho con. – Bà Jeon xoa đầu cậu, dịu dàng nói. Bà biết, Jungkook chỉ mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình, nay lại phải rời xa ra nước ngoài sinh sống, nếu là bà, bà cũng không chấp nhận được chuyện này.
Nếu phải ra nước ngoài, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ bọn họ, không được gặp lại nữa sao.
- Anh hai, em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng anh hãy nghĩ xem, bên cạnh họ bây giờ chỉ có Lee Nari, họ chỉ là đang đùa giỡn với anh thôi.
Jisong thấy nét mặt của Jungkook không được thoải mái, lại thêm lời nói khiêu khích của Jeon Bora, thật sự không tốt. Anh kéo tay cô lại, cằn nhằn:
- Bora, em hơi quá rồi đó.
- Anh buông em ra, để em nói. – Jeon Bora hất tay anh ra, nói tiếp: - Anh hai, em biết anh yêu họ, nhưng anh nhớ lại đi, họ đã gây ra tại hại gì cho anh, cũng chính tay họ hại chết chị Hani, họ lừa gạt anh, còn nhẫn tâm vứt bỏ anh và đứa con trong bụng, anh thấy có xứng đáng nữa không?
- Con mau im miệng lại cho ta, con không thấy mình quá đáng sao? – Ông Jeon quát, cắt ngang lời nói của Jeon Bora. Con bé này, lại không kiềm chế được cảm xúc rồi.
Jungkook nắm chặt góc áo, đúng, những lời nói của Bora nói không hề sai.
Những gì họ đã làm cho cậu quả thật là quá tàn nhẫn. Họ trêu đùa cậu, lừa gạt cậu, còn ra tay hại chết người chị kết nghĩa của cậu. Thử hỏi, cậu làm sao tha thứ được cho họ chứ. Nhưng đứa trẻ này, là của bọn họ cơ mà.
Chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, cậu rất hận bản thân mình, quá nhu nhược, yếu đuối, bị người khác chà đạp, đối xử thậm tệ.
Cậu chấp nhận việc mình bị lừa dối tình cảm, nhưng cậu không thể nào chấp nhận được cái chết của Kim Hani. Cậu không thể tha thứ được, tha thứ cho kẻ đã hại chết chị ấy. Cậu thà chôn sâu thứ tình cảm này vào trong lòng, chấp nhận bản thân suy sụp một thời gian còn hơn là phải nhắm mắt buông xuôi cho kẻ đã gây ra những lỗi lầm này.
Yêu và hận vốn là hai từ mâu thuẫn,nhưng đáng buồn tại sao nó vẫn còn tồn tại.
Giữa việc lựa chọn đi và không đi, thật sự rất khó khăn với cậu. Nếu đi, cậu sẽ chấp nhận xa gia đình một thời gian, tự mình sinh con nơi đất khách quê người, một mình nuôi dưỡng nó,... nhưng ở đó không có bọn hắn, không có Lee Nari, không có ai làm tổn thương đến cậu, cũng an toàn cho tính mạng của cậu cũng như đứa bé. Nhưng nếu không đi, cậu vẫn sẽ gặp nguy hiểm, cứ cho rằng bọn hắn sẽ không tìm đến cậu, nhưng còn Lee Nari, chắc gì cô ta đã buông tha cho cậu, bao nhiêu tháng trời đó, cô ta chấp nhận hi sinh san sẻ tình yêu của mình cho cậu, bây giờ cô ta có được rồi, làm sao có thể tha cho cậu dễ dàng được như vậy.
Jisong lên tiếng trấn an cậu: Đừng lo, cậu sẽ không ở một mình. Còn có tôi... Song gia chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.
- Jungkook, con không cần phải trả lời ngay. Bọn ta sẽ cho con thời gian, con cứ suy nghĩ kĩ càng, không đi cũng được, ta sẽ chăm sóc và bảo vệ con. Con còn có Jeon gia mà. Sẽ không ai bỏ rơi con nữa.
- Mọi người, con suy nghĩ kĩ rồi, con chấp nhận.
Jungkook thở dài, cậu hạ quyết tâm rồi.
Yêu là phải biết từ bỏ.
- Anh hai...
- Con biết, mọi người cũng là muốn tốt cho con, bản thân con không thể như này mãi được. Có những thứ đã qua rồi, tốt nhất nên để nó chìm vào dĩ vãng, bọn họ buông bỏ con được, tại sao con lại không chứ. Ba, mẹ, Bora, Jisong cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi con vào hoàn cảnh này.
- Đồ ngốc nhà con.
Ông Jeon đi đến búng vào trán cậu một cái rõ đau. Jungkook ôm trán phụng phịu không dám kêu ca. Bà Jeon lẫn Jeon Bora ôm bụng mà cười, Jungkook đúng là đồ dễ thương, khiến người ta không thể nào buông bỏ được.
Jisong im lặng ngắm nhìn khung cảnh vui vẻ nơi đây. Trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Cũng phải, anh đã thỏa hiệp với Jeon Bora, những chuyện liên quan đến bọn hắn tuyệt đối không được nói cho cậu biết. Jeon Bora là muốn cậu mãi mãi hận đám người kia, một giây một phút cũng không muốn cậu nhớ đến bọn hắn. Thà để cho cậu hiểu lầm bọn hắn, còn hơn là phải để cậu âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau day dứt này mãi mãi.
Nhưng làm vậy liệu có tốt với Jungkook?
Jisong mở cửa bước ra ngoài ban công, bầu trời ban đêm thật đẹp, ánh trăng như soi sáng tâm can của anh, thật tội lỗi. Dựa người vào thành ban công, phải nói nhan sắc của Jisong quả không tầm thường, rất đẹp, một nét đẹp thư sinh hòa quyện với sự quyến rũ, trưởng thành. Móc trong túi ra chiếc điện thoại từ lâu đã không đụng đến, phải rồi, từ lúc qua bên Hàn, chiếc điện thoại này đã bị anh vứt một xó rồi.
Đầu dây bên kia reo lên một hồi chuông dài mới có người nhấc máy, Jisong cười khổ lên tiếng:
- Anh hai, em sẽ trở về.
.
.
.
.
.
Tại công ty của Min Yoongi.
- Kim tổng, Min tổng đã có kết quả điều tra. Cậu Jungkook và Jisong vẫn còn sống, trong vụ tai nạn đó, chỉ có Kim Hani đã thiệt mạng.
Min Yoongi dừng mọi hoạt động, ngón tay không tự chủ được mà gập thẳng màn hình máy tính xuống. Kim SeokJin nhíu mày, giựt lấy tập hồ sơ trên người của cậu thanh niên kia, hạ giọng ra lệnh:
- Nói tiếp đi.
- Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe là do thắng xe đã bị phá hư. Người dân đi đường đã cứu được Jungkook và Jisong, nhưng sau đó chiếc xe đã phát nổ, Kim Hani không may qua khỏi. Lúc đó, tiểu thư nhà họ Jeon đã đưa cả hai vào bệnh viện điều trị. Theo như kết quả, cậu Jungkook đã bất tỉnh 5 ngày, tuy không ảnh hưởng gì đến tính mạng lẫn đứa bé trong bụng, nhưng cái chết của Kim Hani đã khiến bị cậu Jungkook bị ảnh hưởng đến tâm lí. Cũng chính tiểu thư họ Jeon đã cho người bưng bít mọi thông tin, nhằm mục đích không cho chúng ta tìm ra thông tin của cậu Jungkook.
Min Yoongi tức giận, hất tung mọi thứ trên bàn xuống, gây nên một mớ hỗn độn không hề nhỏ. Chết tiệt, Jungkook của hắn rốt cuộc là đã chịu bao nhiêu tổn thương trong những tháng vừa qua.
Kim Seokjin lật từng tờ giấy có ghi bệnh án của cậu, hắn nắm chặt khiến tờ giấy bị vò nát, nhưng vẫn giữ điềm tĩnh nói tiếp: Thủ phạm?
- Là Dong Joonwoo, theo như lời khai từ đàn em của hắn, hắn làm như vậy là muốn dẹp mọi sự cản trở cho Lee Nari.
Min Yoongi đập bàn, giật lấy chiếc áo khoác sau ghế, hắn không thể ngồi im mãi như vậy được:
- Con đàn bà khốn nạn đó, thì ra là nó biết hết tất cả, kể cả vụ tai nạn của Jungkook. Lee Nari hiện đang ở đâu?
- Lee Nari đang ở Hắc dạ.
Min Yoongi nhíu mày, cô ta làm cái quái gì ở Hắc dạ. Nhưng cũng không hỏi thêm, bỏ một mình Kim SeokJin ở lại rồi bước đi.
Kim SeokJin chán nản lắc đầu, nhưng cũng thật may, những chuyện vừa qua đã khiến hắn suy nghĩ nhiều rồi.
- Còn về Jeon Bora?
- Jeon Bora hiện đang ở Jeon gia, theo điều tra còn có cả Jisong cùng với Jungkook.
Quả nhiên hắn đã đoán đúng, những lời nói của Jeon Bora không đáng tin tưởng. Làm gì có chuyện gì có thể qua mắt được bọn hắn. Thì ra, cậu vẫn luôn ở gần bọn hắn, chỉ là bọn hắn không nhận ra sự hiện diện của cậu ( có cái qq mà biết, hứ ). Cuối cùng, cũng đã có thể gặp được cậu, có thể bù đắp cho cậu rồi. Nhưng nếu Jungkook đang ở Jeon gia, vậy thì mối quan hệ đã trở về như trước.
Đôi mắt hướng nhìn ra phía cửa kính, Kim SeokJin thả lỏng người suy nghĩ. Đối với người như Jeon gia, đặc biệt là Jeon Bora, đã dám cả gan đối đầu với bọn hắn thì chắn chắc có lý do. Bọn hắn không thể chần chừ được, nếu cứ để mọi chuyện ngày một tiến xa, sẽ gây nhiều bất lợi đối với bọn hắn. Huống hồ, chuyện của Jungkook và bọn hắn vẫn chưa được giải quyết. Chi bằng đến đòi người, giải quyết càng nhanh càng tốt.
Min Yoongi đạp chân ga phóng thẳng đến Hắc dạ, sau việc ở Busan, hắn cùng Kim SeokJin luôn nhốt mình trong công ty, đến nhân viên còn không thấy bóng dáng bọn hắn. Chỉ khi nào có việc gấp, mới thấy hai người họ ra khỏi phòng. Nên mọi việc ở biệt thự hắn không biết. Khi nghe tin Lee Nari ở Hắc dạ, khiến hắn có chút ngỡ ngàng.
Khí tức Alpha tỏa rồi, hắn không thể kiếm chế cơn tức giận trong lòng. Con mắt đỏ ngầu biểu lộ sự tức giận, Lee Nari, con đàn bà khốn khiếp. Trên đường quốc lộ, chỉ có riêng một mình xe của hắn hiên ngang vượt quá tốc độ cho phép mà phóng thẳng đến Hắc dạ. Nhưng ai dám cản trở, vì đó là xe có kí hiệu riêng của Min Yoongi- thiếu gia nhà họ Min.
- Lee Nari?
- Cô ta ở phòng thí nghiệm.
- Lệnh?
- Là Kim tam thiếu.
Min Yoongi bấy giờ cũng đã hiểu một chút, thì ra Kim Taehyung đã hạ màn kịch rồi. Hắn sải bước đến phòng thí nghiệm, cửa phòng mở, mùi hóa chất cùng mùi máu tanh xộc thẳng lên khứu giác của hắn. Rốt cuộc Kim Taehyung đã sáng chế ra bao nhiêu loại thuốc, mùi lại hắc đến như vậy.
Liếc nhìn 1 lượt đã thấy Lee Nari đang trong tình trạng bất tỉnh, tóc tai rũ rượi dính bết vào nhau, trên người không một mảnh vải che thân, khắp nơi toàn ra dấu kim tiêm, còn có những vết bầm tím khác, xem ra cô ta ở đây đã rất lâu rồi.
Hắn bước đến xem xét tình trạng hiện giờ của Lee Nari, xem ra cô ta đã mất hết nhận thức rồi.
- Hất nước cho cô ta tỉnh.
Một dòng nước lạnh tạt thẳng vào Lee Nari, dòng nước như có thứ thuốc gì đó, chảy vào những vết thương trên thân thể khiến cô ta đau nhức mà hét toáng lên. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần cô ta tỉnh thì sẽ không giữ được mồm mà la hét, dãy dụa tùm lum, nhưng làm vậy chỉ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng, thuốc cũng nhanh thấm vào tế bào hơn.
Cho đến khi tầm mắt được rõ hơn, mới nhận thấy rõ người trước mặt mình là ai, cô ta vui mừng, nước mắt giàn dụa mà khóc than:
- Yoongi, anh đến cứu em đúng không? Em đau lắm, anh mau thả em ra, em biết lỗi rồi.
- Vụ tai nạn xe của Jungkook, cô biết rất rõ?
- H-hả? Yoongi, anh nói gì thế, em không hiểu?
Min Yoongi nhíu mày, ngoan cố. Hắn ra lệnh, người bên cạnh một lần nữa hất mạnh nước vào cô, nhưng lần này không phải là nước lạnh, mà là nước nóng. Da đã bị thương, nay lại còn tiếp xúc với nước nóng, cơn đau ngày một gia tăng, có một số chỗ đã bị phồng rộp lên vì bỏng.
- Còn không chịu mở miệng.
Nhận thấy Min Yoongi sắp ra lệnh lần nữa, cô ta không chịu được mà hét lớn:
- Em biết...em biết. Là kế hoạch của Dong Joonwoo. Yoongi, em chỉ biết như vậy, anh tha cho em đi. Xin anh, .
Min Yoongi im lặng, cũng thu lại khí tức áp chế của mình, quay lưng bước đi, nếu hắn còn ở đây giây phút nào nữa, có thể Lee Nari sẽ không còn yên ổn.
- Tăng liều lượng lên gấp 5. Nếu cơ thể cô ta không chịu nổi, xử lí như mọi khi.
Ánh mắt mang đầy sự tuyệt vọng nhìn cánh cửa khép lại. Trong gang tấc, cứ tưởng rằng Min Yoongi sẽ cứu lấy cô, nhưng hiện thực không được như vậy. Lee Nari gục đầu, cười lớn trong sự đau khổ. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, cái tên Jeon Jungkook lại xuất hiện trong tâm trí cô. Lee Nari đã thề độc, có chết thì cũng phải kéo theo Jungkook. Cô ta sống không yên, thì cậu cũng đừng hòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com