Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75

" Đây là đâu?"

- Jungkook. Ta ở đây.

Theo phản xạ, Jungkook quay người lại thì nhìn thấy bà ngoại của mình, đằng sau còn có Kim Hani đang tươi cười nhìn cậu. Jungkook mở to mắt không tin vào hình ảnh trước mắt, không hiểu từ lúc nào đôi mắt đã đỏ hoe ngấn lệ. Lấy tay quệt đi giọt nước mắt, Jungkook cười tươi chạy lại xà vào lòng bà ngoại và Kim Hani, mếu máo lên tiếng:

- Bà, chị Hani, Jungkook nhớ hai người lắm.

Bà ngoại ôm lấy cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ, đáp:

- Nhóc con của ta, đã lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo.

Kim Hani bên cạnh trêu chọc:

- Sao lại hoá thành con nít lên 3 khóc nhè rồi?

Cậu buông bà ngoại ra, đôi mắt long lanh hướng lên nhìn Kim Hani. Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc này của chị.

Kim Hani đưa tay bẹo má cậu, nói tiếp:

- Jungkook của chị, em nhìn kìa.

Nhìn theo hướng tay của Kim Hani, bọn hắn là đang đứng đấy vẫy tay nhìn cậu, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Chưa kể, Andy cũng ở đây, bé con là đang được Kim SeokJin bế, nhìn thấy cậu Andy vẫy vẫy tay, hét lớn:

- Baba nhỏ. Con ở đây.

Nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt ngơ người của Jungkook, bà ngoài phì cười búng vào trán cậu một cái rõ đau.

- Bọn họ là đang chờ con.

- Nhưng con không muốn xa hai người.

Kim Hani nhún vai, khoác lấy tay bà ngoại, đáp:

- Đồ ngốc nhà em, chị và bà ngoại chưa bao giờ xa em, vẫn luôn bên cạnh em.

Jungkook do dự, tay nắm chặt vạt áo, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hai thân ảnh trước mặt rồi lại nhìn về hướng của bọn hắn, lắp bắp:

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Jungkook, em xứng đáng có được hạnh phúc và hạnh phúc của em...đang ở ngay trước mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất của Jungkook bấy giờ làm bà ngoại nhớ tới dáng vẻ của Jungkook lúc 5 tuổi, vừa đáng thương và đáng trách. Tại sao trên đời lại có một đứa trẻ con hiểu chuyện đến như vậy?

- Jungkook, con phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

- Đừng chần chừ nữa. Chị luôn ủng hộ mọi quyết định của em.

- Bà ngoại, chị Hani, cảm ơn hai người.

Dứt lời, theo phản xạ mà quay gót chạy nhanh về phía bọn hắn. Jungkook dang rộng hai tay, xà vào lòng của những nam nhân kia, lúc này không kìm được nữa mà oà khóc:

- Em xin lỗi...em xin lỗi. Em sẽ không đi nữa.

- Nhưng bọn anh phải đi. Andy cũng phải đi. Jungkook, chúng ta mãi không thuộc về nhau.

Jungkook sững người, cậu giật mình thoát khỏi vòng tay của những nam nhân kia. Jungkook sợ hãi nhìn bọn hắn, khung cảnh xung quanh cũng dẫn bao phủ bởi một màn đêm, cậu quay đầu lại về tìm kiếm hai thân ảnh khi nãy...nhưng họ biến mất rồi.

- Jungkook, mày tưởng là mày sẽ cướp được mọi thứ của tao sao? Alpha của mày, con của mày sẽ thuộc về tao...tất cả đều là của tao.

- Lee...Lee Nari?

- Ha, mày còn nhớ tao sao? Phải, là tao, là Lee Nari đây.

Nhìn những nam nhân đang đứng yên đấy nhìn cậu bằng con mắt vô hồn, đến cả Andy cũng không có động tĩnh gì. Jungkook rùng mình, dùng hết sức lực cuối cùng của mình quay đầu bỏ chạy. Giọng nói của Lee Nari vẫn vang khắp không gian, Jungkook cố gắng trấn an bản thân nhưng cảm giác lo sợ cứ bao trùm lấy cậu.

"Đừng đến đây, làm ơn."

- Thằng chó, mày chạy đi đâu?

Rầm....

Lee Nari từ đâu xuất hiện một lực đẩy cậu ngã xuống. Jungkook nén đau định bò dậy thì Lee Nari đã nhanh tay hơn đè lấy cậu. Tay cầm lấy con dao sắc bén mà di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook, tay còn lại dùng lực bóp chặt cổ cậu, hét lớn:

- Mày nghĩ rằng khoảng thời gian 3 năm là mọi chuyện sẽ bị lãng quên sao? Lee Nari tao đã thề, bằng mọi giá tao phải lấy lại thứ đã thuộc về tao, tao phải giết được mày.

- Lee Nari, cô điên rồi.

- Phải, tao điên tao mới khinh thường mày. Jungkook, mày nhìn đi...nhìn những người mày yêu thương đi...họ chính là đang trơ mắt nhìn mày chết trong tay tao đấy.

Lời nói của Lee Nari thật sự đúng, bọn hắn là đang ở đây, giương đôi mắt vô cảm nhìn lấy cậu. Jungkook cố gắng giãy dụa thoát khỏi bàn tay của Lee Nari nhưng không thể. Cậu càng chống đối, cô ta còn ghì chặt cậu xuống. Lee Nari hứng thú nhìn người phía dưỡi hoảng loạn mà giãy dụa, bàn tay càng lúc càng siết chặt cổ cậu.

- Jungkook, mày chết đi.


- ĐỪNG MÀ!!!!

Jungkook giật mình bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, tóc tai vì thế cũng dính bết vào nhau. Cậu nắm chặt tấm chăn mà thở mạnh, nhịp đập của tim càng lúc càng nhanh, như thể muốn nổ tung.

- Jungkook, em sao vậy?

Kim SeokJin bên cạnh vội đặt máy tính xuống ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cảm nhận được người trong lòng đang run lên từng đợt, hắn vỗ lưng trấn an cậu.

- Kim...Kim SeokJin?

Cánh môi run run, khó khăn lắm cậu mới gọi được tên của hắn. Nhìn xung quanh, mọi thứ trong căn phòng đều thu về phía tầm mắt, thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng quả thật dọa cậu sợ chết khiếp. Jungkook lúc này mới hoàn hồn nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, liền dùng sức mà thoát ra khỏi người của Kim SeokJin. Khuôn mặt chợt đỏ ửng khi nhìn thấy khuôn mặt mỹ nam của Kim SeokJin, cổ áo ngủ xộc xệch còn để lộ những vết cắn cùng những vết hôn đỏ chót do cuộc hoan ái đêm hôm qua. Hình ảnh thân thể bám chặt lấy nhau mà đưa đẩy, những nụ hôn ướt át cũng những tư thế đỏ cả mặt dần hiện về trong tâm trí cậu.

- Sao thế, bảo bối?

Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói:

- Ai...ai bảo bối của anh...anh...anh đừng có đến gần tôi...

- C-cẩn...

Kim SeokJin chưa kịp nói hết cậu đã nghe một tiếng bịch. Hắn chán nản lắc đầu:

- Anh đã bảo là cẩn thận.

Min Yoongi từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy cậu đang chật vật ở dưới sàn, không nhịn được mà cười trừ. Vội đi đến bên cậu, một lực bế Jungkook lên giường, con thỏ nhỏ này vẫn là nên bồi dưỡng nhiều hơn.

Jungkook được đặt xuống giường, Min Yoongi lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, lo lắng hỏi:

- Em gặp ác mộng?

- Không có...khoan đã, mấy giờ rồi?

Kim SeokJin bên cạnh lên tiếng đáp: Đã hơn 9h rồi. Đừng lo, anh đã nói với Jimin, sáng nay em không cần đi làm.

Thấy cậu không trả lời, trên khuôn mặt vẫn còn vương một chút sợ hãi. Min Yoongi cũng không muốn hỏi cậu, hắn biết chắc rằng nếu có hỏi thì Jungkook sẽ từ chối trả lời. Thật ra, hắn đã sớm tỉnh giấc vì không muốn rời xa cậu nên đã chấp nhận từ bỏ công việc sáng hôm nay chỉ để nằm ngủ cùng Jungkook. Vô tình lại nhìn thấy thứ không nên thấy, rốt cuộc Jungkook của hắn đã gặp cơn ác mộng gì mà khiến cậu khổ sở như vậy. Hắn vội ôm chặt Jungkook vào trong lòng, vỗ về tấm lưng đang run run kia.

"Jungkook, có chết bọn tôi cũng sẽ bảo vệ em."

- Andy đâu?

- Nhóc con đã được Kim Taehyung đưa đi học rồi, em không cần lo.

Min Yoongi bồi thêm một câu:

- Được rồi, tôi đưa em xuống ăn sáng. Hôm qua đã khiến em chịu khổ rồi.

Chẳng để Jungkook a ô gì đã bế cậu lên. Jungkook vì thế cũng theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ hẳn. Kim SeokJin cười trừ, chỉnh lại áo ngủ rồi bước theo phía sau.

Thức ăn được dọn lên bàn, Jungkook ngoan ngoãn ngồi thưởng thức những món ăn được Kim SeokJin và Min Yoongi gắp vào trong đĩa. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Kim SeokJin lên tiếng:

- Em vẫn như trước. Không thay đổi gì.

Jungkook khó hiểu, nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ. Thì cậu đó giờ vẫn như trước, chỉ là cái gì cần thay đổi thì thay đổi. Tâm trạng đột nhiên trùng xuống, gần đầy cậu luôn gặp ác mộng, đặc biệt là liên quan đến Lee Nari.

Trong vòng 3 năm qua, tin tức của Lee Nari cũng vì thế mà biến mất. Từ đợt bọn hắn đuổi cậu ra khỏi nhà, Jungkook đã không còn nghe tin tức gì về Lee Nari nữa. Cô ta còn sống hay đã chết, cậu hoàn toàn không biết. Jeon Bora cũng đã từng dặn cậu, dù như thế nào cũng nên cẩn thận, Lee Nari không phải là kẻ dễ chết.

Nỗi sợ trong lòng của cậu bấy lâu nay vẫn luôn là Lee Nari. Từ lúc gặp lại bọn hắn, Jungkook luôn cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề mình. Chỉ cần ở với bọn hắn, cậu sẽ không an tâm mà muốn trốn chạy. Rốt cuộc là điều gì? Chẳng lẽ là Lee Nari...cô ta đang ở gần đây.

- Em sao thế?

Thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân bởi tiếng nói của Min Yoongi. Jungkook buông đũa, đôi mắt thờ thẫn nhìn về phía trước, lên tiếng:

- Tôi mong các anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và Andy nữa. Chúng ta từ lâu đã chấm dứt rồi, đừng có dây dưa mãi như vậy, không phải ý hay đâu.

- Jungkook, có những chuyện bọn anh chưa nói thật với em.

- Tôi không có nhu cầu nghe các anh giải thích. Tôi đã nói rồi, chuyện lúc trước tôi đã quên rồi. Bây giờ, tôi chỉ mong có một cuộc sống bình thường. Tôi không muốn có bất kì mối quan hệ nào với các người nữa. Xin phép.

Nói đoạn cậu đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn. Kim SeokJin lẫn Min Yoongi thất thần ngồi yên một chỗ, rốt cuộc phải như thế nào cậu mới an tâm ở bên cạnh bọn hắn?

- Còn Andy?

- Tôi sẽ tự lo, mong các người đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Chuyện tối hôm qua, coi như là sự cố thôi.

Kim SeokJin nắm chặt lòng bàn tay, hận không thể đánh chết bản thân mình lúc này. Nực cười, một Alpha quyền lực như bọn hắn cũng có ngày bị người khác từ chối hay sao, lại còn là Omega của riêng bọn hắn. Hạnh phúc ở trong tầm tay, cớ sao lại để nó vụt mất như vậy.

.

.

.

.

.

Mấy ngày sau đó, Jungkook luôn trách mặt Park Jimin ở bất kì nơi nào trong công ty. Dù Park Jimin viện cớ muốn tìm gặp cậu để giải quyết một số công chuyện nhưng Jungkook luôn thẳng thừng từ chối bảo là có gì hãy để đến cuộc họp. Nói là đến cuộc họp, nhưng Jungkook dường như luôn né tránh ánh nhìn của hắn, luôn ngồi ở một vị trí rất xa.

Gần đây phải thức khuya dậy sớm để nhanh hoàn thành bộ thiết kế cho sựu tập lần này. Dứt bút, cậu uể oải ngả người ra đằng sau, cuối cùng cũng đã hoàn thành mẫu áo cuối cùng. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, đúng là vắt kiệt sức của cậu.

- Xong rồi sao?

Yuri bên cạnh liền đưa chai nước vị chanh sang, hỏi thăm:

Jungkook gật đầu, chả buồn mở mắt nhìn Yuri một cái.

- Sau đợt này có thể nghỉ ngơi rồi. Đúng rồi Jungkook, chúng ta có thể đi chơi không?

Lúc này cậu mới phản ứng bởi đề nghị này của Yuri. Đi chơi sao, với 2 người bọn họ...hay là, cùng những người khác.

Yuri mỉm cười, lên tiếng giải thích: Chỉ có hai chúng ta, được không? Dù sao, tớ cũng muốn dành một buổi để tìm hiểu thêm về cậu hơn. Jungkook, tớ thật sự rất muốn kết thân với cậu.

Trước lời nói này của Yuri, Jungkook khó mà từ chối. Nhưng cậu trước gì cũng không thích ra ngoài chơi, chưa kể lại là người bạn mới này. Cậu ấp úng, đáp trả:

- Để xem đã, tôi cũng dám chắc. Phải rồi, tại sao cậu lại biết tôi thích loại nước này.

Nhìn thấy chai nước vị chanh trên bàn, Jungkook cầm lấy lên tiếng hỏi.

Yuri nhún vai, đáp:

- Vô tình thôi.

Jungkook cũng không hỏi gì thêm, vặn chai nước ra uống: Cảm ơn.

Tan làm, vừa bước xuống sảnh công ty đã nhìn thấy Park Jimin đang đứng đó đợi cậu. Jungkook than thầm trong lòng, đúng là không né tránh mãi được. Cậu đành buông xuôi số phận, bước đi lại gần hắn. Park Jimin nhìn thấy cậu, vui vẻ lên tiếng:

- Jungkook, anh đưa em về.

- Không cần, Jiyoung sẽ đến đón tôi. Không cần phiền anh.

Dứt lời đúng là Song Jiyoung đã tới thiệt. Anh vui vẻ mở cửa xe cho cậu, lên tiếng:

- Đi thôi.

Jungkook lướt nhanh qua người Park Jimin rồi yên vị trong xe. Cánh cửa xe đóng lại, Song Jiyoung chỉnh lại áo vest cười khiêu khích Park Jimin đang kìm nén cơn giận đứng ở đó. Anh cúi người chào hỏi rồi cũng lên xe.

Yuri ở phía sau chứng kiến mọi chuyện, chỉ nhếch môi một cái rồi cũng nhanh bỏ đi.

.

.

.

.

.

Min Yoongi đang ngồi trước bàn làm việc sửa một số hồ sơ cho công việc sắp tới thì nhận được một cuộc điện thoại từ phía đàn em của Hắc Dạ. Hắn nhíu mày, có chuyện gì lại gọi cho hắn lúc nào. Không chần chừ liền kéo thanh điện thoại, mở loa ngoài.

- Thưa ngài, Lee Nari trốn thoát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com