95
3 năm trước.....
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, Jungkook uể oải thức giấc bởi tiếng loa thông báo của tiếp viên. Ngó sang ghế bên cạnh Jisong đã thức giấc từ lúc nào. Cậu vò đầu, lên tiếng:
- Sao không gọi mình dậy?
Jisong gập cuốn sách lại, phì cười trước bộ dạng bù xù của Jungkook. Suốt một hành trình dài đã khiến Jungkook vô cùng mệt mỏi. Lúc máy bay mới cất cánh Jisong có bảo nếu cậu mệt hãy ngủ một giấc. Nhưng chính Jungkook đã bảo rằng không muốn ngủ, muốn ngắm nhìn cảnh bầu trời về đêm. Đến lúc Jisong tỉnh giấc giữa chừng đã nhìn thấy Jungkook chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nhìn bộ dạng đáng thương của Jungkook chỉ thầm trách đám người kia thật không biết suy nghĩ. Chính Jisong cũng bị vướng vào kế hoạch này, mặc dù không muốn nhưng vì Min Yoongi đã giúp anh trốn thoát khỏi sự truy đuổi của gia đình nên chỉ đành chấp nhận như là đền ơn cho hắn.
Giấu thân phận thật để trở thành F- vệ sĩ riêng của Jungkook. Mọi sự nỗ lực, cố gắng của Jungkook chỉ để chạy theo những người kia thật khiến Jisong nể phục, mặc dù bọn hắn không bắt cậu như thế. Biết bọn hắn đã thay lòng nhưng Jungkook vẫn chọn giữ im lặng và tin tưởng. Đến khi mọi chuyện bị vỡ lẽ, Jungkook chỉ còn cách chấp nhận với hiện thực và chạy trốn. Nhớ lại, nếu như lúc đó không để cậu ở trong bệnh viện một mình thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc như này, cũng như không để Jungkook mất đi một người chị thân thiết. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là một phần do lỗi của anh. Đáng tiếc.
- Vẫn còn thời gian mà.
.
- Jungkook, đứng đây đợi mình.
Nói đoạn, Jisong liền chạy đến chỗ băng chuyền để đợi lấy hành lí. Jungkook bơ vơ ngồi băng ghế nhìn hàng người bước qua lại. Đôi mắt đượm buồn nhìn những cặp tình nhân đang vui vẻ nắm tay đi ngang qua cậu, Jungkook trước đây cũng từng được như vậy. Xoa xoa bụng tròn, đứa bé trong bụng chính là lý do để cậu sống tiếp. Thật may bé con vẫn bình an.
Cả hai bước ra ngoài sảnh chính, Jisong vừa cất điện thoại cũng là lúc có một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước mặt hai người họ.
- Cậu chủ.
.
Xe chạy vào khuôn viên to lớn, xung quanh toàn là cây cảnh. Jungkook choáng ngợp với vẻ đẹp của cung đường này. Phải mất tầm 5' mới có thể vào được khu nhà chính. Trước mặt Jungkook chính là một ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy, được thiết kế theo phong cách cổ điển. Theo đánh giá sơ lược của Jungkook thì chủ nhân của ngôi nhà này là một người vô cùng tinh tế.
Vừa bước xuống xe đã được gia nhân đón tiếp nhiệt tình. Hành lý của cậu và Jisong cũng được đưa lên phòng riêng, cự nhiên như thể cậu chính là một thành viên của căn nhà này.
- Đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào nhà thôi.
Mặc dù thời gian bây giờ chính là tối muộn nhưng nhìn khung cảnh trang trọng rực rỡ ánh đèn bên trong phòng khách khiến cho Jungkook vô cùng choáng ngợp. Lại còn được gặp mặt ba mẹ của Jisong, không phải chính anh đã nói rằng họ hiện tại không có ở nhà sao.
- Jungkook, con cứ tự nhiên nhà của mình. Không cần phải sợ. Mau ngồi đi.
Lời nói nhẹ nhàng của bác gái khiến Jungkook vơi đi nỗi lo trong lòng. Cậu cười mỉm ngồi xuống- đối diện là người đứng đầu Song gia. Trước khi sang Mỹ, Jeon Bora đã dành hẳn một buổi sáng chỉ để nói sơ về người của Song gia cho cậu biết. Jungkook lúc đó là vô cùng lo lắng và sợ hãi vì cậu biết Song gia được biết đến là gia tộc ngang hàng với Tứ gia. Cứ nghĩ rằng họ sẽ đáng sợ, nghiêm khắc nhưng khi tiếp xúc gần mới biết, họ rất thân thiệt.
Bác trai lúc này mới lên tiếng, nhìn cậu cười một cái sau đó quay sang Jisong. Không chút thương nhớ mà lớn giọng quát:
- Con còn biết đường mà trở về? Còn cả gan nhờ đến sự giúp đỡ của người nào đó để trốn thoát. Con còn lương tâm không?
Jungkook ngồi kế bên cũng giật mình, nếu không phải vì bác gái huých vô tay bác trai thì có lẽ giây tiếp theo đã dọa cậu tiếp rồi.
- Thôi được rồi, ta sẽ nói chuyện với con sau- Rồi quay sang tươi cười thay đổi trạng thái nói với cậu: - Jungkook có lẽ mệt rồi, ta sẽ kêu người dẫn con lên trên phòng nghỉ ngơi. Cứ tự nhiên nhé.
Đêm tối của ngày đầu tiên ở Mỹ trôi qua thật nhẹ nhàng.
.
Jungkook phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể chìm vào giấc ngủ, đến sáng lại bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Khó khăn lắm mới có thể ngủ nhưng cuối cùng lại không ngon. Nhìn đồng hồ đã gần 7h sáng, nhớ lại hình như chỉ ngủ được vài tiếng. Cậu mệt mỏi nhắm mắt nằm xuống, suy nghĩ vớ vẩn điều gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Thức dậy ở giấc thứ hai, thời gian bây giờ cũng đã quá trưa. Jungkook lọ mọ ngồi dậy phát hiện mẩu giấy ghi chú được dán ở trên đầu giường. Là lời nhắn của Jisong, xem ra lúc cậu đang ngủ anh đã vào đây.
Vệ sinh thay đồ xong xuôi, Jungkook bắt tay sắp xếp lại đồ cho gọn gàng rồi mới bước ra khỏi phòng. Jungkook được sắp xếp ở tầng 2 chung với phòng của Jisong và một người nào nữa. Vừa bước tới phòng khách đã nhìn thấy bác gái đang ngồi đọc báo. Nhìn thấy cậu, bác gái vội gấp tờ báo vui cười lên tiếng:
- Con dậy rồi? Ngủ ngon không?
- Dạ vâng, ngon ạ.
- Để ta kêu người làm chuẩn bị đồ ăn cho con. Đã ngủ đến tận bây giờ, chắc con đói lắm rồi.
Jungkook cười tươi gật đầu, thật ấm áp.
Lúc này, phía ngoài sân vang lên tiếng thắng xe ô tô. Sự yên tĩnh của ngôi nhà bắt đầu bị phá vỡ bởi tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ, có vẻ là đang trạn luận một chủ đề gì đó.
- Tôi đã bảo là hợp đồng lần này.... Ah, chào người phụ nữ xinh đẹp của con.
Bác gái nhấp tách trà, lên giọng:
- Mới về nhà chưa thấy mặt đã thấy tiếng. Còn không biết đường đến đây chào khách quý.
Nam thanh niên kia hạ kính đen, nhìn thấy Jungkook đang ngồi kế bên mẹ mình. Đưa tay hạ lệnh cho cô gái bên cạnh đi lên phòng trước rồi tự mình bước tới chỗ mẹ và cậu.
- Chào em, Jungkook. Anh là Song Jiyoung.
Đó là lần đầu tiên cậu và Song Jiyoung gặp mặt.
.
5 tháng sau...
- Jungkook, năn nỉ em. Làm stylist riêng của anh đi.
Jungkook ôm đầu chán nản trước sự đeo bám rối rít của Song Jiyoung. Chỉ là vô tình một lần cậu đến phim trường, nơi Song Jiyoung đang quay quảng cáo để đưa đồ cho anh. Vừa hay lại ngay lúc Song Jiyoung mới thay trang phục, cậu nhìn tổng thể một lượt thấy vẫn còn thiếu một vài chi tiết nên đã ra tay chỉnh lại. Song Jiyoung và Jungkook lúc đó đã vô cùng thân thiết với nhau. Chỉ vì một vài chi tiết bị thay đổi, Song Jiyoung đã nhận ra nhân tài thời trang đang ở trước mặt mình.
Cơ mà có năn nỉ như thế nào Jungkook cũng không đồng ý. Mặc dù Jisong cũng đã nói giúp cho anh trai của mình nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Jungkook. Cho nên cứ mỗi sáng thức dậy, Jungkook đều bị làm phiền bởi người này.
Anh ta có đúng là người nổi tiếng không vậy?
.
4 tháng sau...
Cũng đã được nửa năm khi chuyển sang Mỹ sinh sống, Jungkook bây giờ được coi như là một thành viên chính thức của Song gia. Người trong gia tộc rất yêu quý cậu, cũng nhờ có cậu mà không khí vui vẻ luôn tràn ngập trong căn nhà.
Mấy tháng đầu, Jungkook còn e dè ngại ngùng nhưng bây giờ cậu đã quá quen với mọi người ở đây. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường cùng bác gái đi mua sắm đồ linh tinh, không thì cả hai sẽ bắt tay học một cái gì đó. Jungkook thay đổi rất nhanh, con người khi trước cũng đã dần biến mất rồi.
.
1 năm....
Bé con của Jungkook ra đời rất khoẻ, lại được chuẩn đoán ngay chính là một Alpha gen trội. Điều kì lạ là bé con không hề quấy khóc, luôn nằm im một chỗ ngắm nhìn trần nhà, không thì lâu lâu sẽ bi ba bi bô nói chuyện với cậu. Jungkook sau khi sinh xong cơ thể cũng thay đổi hẳn, cứ như thể là cậu đang trong thời kì phát triển.
- Jiyoung, chả phải em đã bảo anh phải đeo dây chuyền này sao?
Jungkook khoanh tay không hài lòng trước bộ trang phục hiện giờ của Song Jiyoung. Mặt nhăn mày nhó đứng chất vấn anh trước mặt các staff. Điều mà trước giờ chưa ai dám làm.
- Được rồi stylist của tôi. Anh thay, anh thay.
Sau 1 tháng nghỉ dưỡng ở nhà, cũng như được bác gái mời hẳn một giảng viên khoa thiết kế đến dạy cho cậu phòng trường hợp cậu bị stress sau khi sinh thì Jungkook đã rất xuất sắc hoàn thành tất cả mọi thứ. Jungkook học rất nhanh, đến cả một giảng viên xuất sắc như người kia cũng phải khâm phục.
Chỉ vì ai đó lúc nào cũng đeo bám năn nỉ cậu cả 1 năm trời nên Jungkook đã chấp nhận trở thành stylist độc quyền của Song Jiyoung. Nhưng đâu dừng lại đó, Song Jiyoung lại cùng em trai mình hợp tác lừa Jungkook để cậu tham gia cuộc thi thiết kế thường kì vào mỗi năm. Kết quả khi Jungkook nhận được giấy đã qua được vòng sơ tuyển đã lôi 2 người kia ra mắng một trận. Bé con nằm trong vòng tay của bác gái cười mãi không thôi. Nhưng ai mà có ngờ, từ lúc tham dự cuộc thi đó, cuộc đời của Jungkook như một trang sách mới, thay đổi hoàn toàn.
.
2 năm...
Dạo gần đây phải đi theo Song Jiyoung đến phim trường nhiều đến nỗi khiến Junkook như muốn ngã khuỵ vì mệt mỏi. Cũng may là có bác gái ở nhà nên không phải lo lắng cho bé con. Cơ mà bé con rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thể tâm hồn bên trong bé con là một người trưởng thành. Không quấy phá, nhõng nhẽo hoặc đòi Jungkook như những bạn nhỏ cùng lứa khác. Không có Jungkook bên cạnh cũng tự giác trèo lên giường ôm chú gấu mà Jungkook mua tặng đi ngủ.
Từ khi đạt giải nhất của cuộc thi thiết kế, cái tên Jungkook luôn luôn được săn đón ở khắp mọi nơi. Có rất nhiều tập đoàn thời trang nổi tiếng ngỏ lời mời cậu về nhưng Jungkook đã một mực từ chối. Jungkook giờ đây luôn bận rộn với công việc, không còn thời gian để nhớ tới cũng chuyện trước kia nữa rồi.
- Jungkook, rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói.
Cửa phòng vang lên, Jungkook ngừng bút đứng dậy mở cửa đã nhìn thấy Jisong đang đứng ở đấy.
- Có chuyện gì sao?
- Andy ngủ chưa? Ra ngoài nhé?
Sau khi xác nhận bé con đã ngủ say từ lúc nào, Jungkook mới gật đầu đi theo Jisong ra ngoài. Đường phố về đêm thật sự rất náo nhiệt, Jungkook dường như đã dần quen với không khí ở nơi đất khách này. Nghĩ xem, cậu đã sống cùng với Song gia hai năm trời, cũng vì thế mà mối quan hệ của Song gia và Jeon gia được cải thiện. Bác trai, bác gái rất yêu quý cậu, xem cậu như chính con trai ruột của cả hai người. Nhưng nếu mà nói, nhân vật quyền lực nhất của Song gia bây giờ chính là Andy- bé con của Jungkook.
- Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
- Nếu tớ nói ra, cậu sẽ không giận chứ?
Jungkook trước giờ luôn hiểu rõ tính tình của Jisong, nếu anh đã nói như vậy thì chắc hẳn đây lag một chuyện vô cùng quan trọng. Jungkook gật đầu, cậu cũng đâu nỡ giận người đang cưu mang cậu trong lúc cậu gặp khó khăn cơ chứ.
- Chuyện của năm đó... tất cả chỉ đều là kế hoạc của Kim Taehyung. Bọn họ chưa bao giờ thay lòng với cậu, tất cả chỉ là để bảo vệ cậu khỏi ngiy hiểm. Chỉ có điều, việc cậu mang thai, rồi xảy ra tai nạn và biến mất khỏi Hàn Quốc đều nằm ngoài kế hoạch của tất cả bọn họ.
Như sét đánh ngang tai, Jungkook bàng hoàng quay sang nhìn Jisong. Anh vẫn điềm tĩnh mà lái xe, chở cậu đến một nơi mà anh hay đến. Suốt cả một chặng đường, Jungkook vẫn không thể tin trước lời nói của Jisong, cậu bây giờ chính là đang rơi vào một khoảng không vô định.
Xe dừng bánh tại bờ biển, Jungkook đắm chìm trước vẻ đẹp của nơi này. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước, gió thoang thoảng thổi những đợt lạnh buốt vào người cậu. Jisong thở dài, lên tiếng:
- Năm đó, việc trở thành F để bảo vệ cậu cũng chính là điều mà Min Yoongi muốn. Anh ta không tin tưởng vào những người khác, chỉ riêng với mình vì mình là người bạn đầu tiên của cậu. Việc bọn họ dần thay đổi, lạnh nhạt với cậu chỉ vì không muốn cậu vướng vào mớ hỗn độn này. Bọn họ chấp nhận buông bỏ cậu, làm tổn thương cả hai bên chứ không chấp nhận để cậu rơi vào nguy hiểm để rồi mất mạng.
- Jungkook, cậu có nhớ cái lần cậu phát tình không. Thật ra, lúc đó chính anh Jin đã xuất hiện và giúp cậu. Thế nhưng, thay vì ở bên cạnh cậu đến sáng thì anh ấy lại lựa chọn rời đi và thay thế mình vào chỗ đó chỉ để lấy lí do chán ghét cậu (chương 45).
Thật ra, Jungkook luôn đắn đo chuyện đó nhưng lại không biết cách mở lời như thế nào. Chỉ là thời gian trôi qua đã khiến cậu dần lãng quên. Nay được Jisong khơi gợi lại, trong lòng cậu có chút hối hận nhưng khi được sự thật cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
- Bên ngoài thì luôn tỏ vẻ chán ghét cậu nhưng thật ra bên trong bọn họ rất yêu thương cậu. Những lúc cậu ngủ say, bọn họ thường vào phòng cậu ngắm nhìn cậu rồi mới bước ra. Nhìn thấy cậu khóc, bọn họ chỉ có thể quan sát phía sau và lựa chọn rời đi chỉ để ngăn hành động chạy lại ôm cậu vào lòng. Jungkook cậu biết không, cái ngày cậu bỏ chạy khỏi nhà cũng chính là lúc thế giới của bọn họ sụp đổ.
Jungkook cười nhạt, mắt vẫn hướng về phía bầu trời xa xăm.
- Bọn họ thà để bản thân gặp nguy hiểm chứ tuyệt đối không thể để cậu rơi vào những hoàn cảnh như này. Nhưng mọi kế hoạch đều có lỗ hỏng, việc tớ đến cứu cậu và Kim Hani để rồi dẫn đến tai nạn đó chính là việc nằm ngoài kế hoạch. Jungkook, xin lỗi cậu vì đã không cứu được Hani. Xin lỗi vì đã không nói hết mọi việc sớm hơn để cậu không phải dằn vặt với quá khứ. Xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng nhiều tổn thương.
- Việc cậu sang Mỹ, chính là việc nằm ngoài dự định của bọn họ. Họ không nghĩ rằng chuyện này lại có người khác xen vào, đó chính là gia đình cậu. Cậu biết không, Bora sau khi biết được mọi chuyện mà họ đã làm với cậu, em ấy không chấp nhận được chỉ muốn đến tìm bọn họ mà tính sổ. Thế nhưng cục diện đã thay đổi, em ấy tự tạo ra một lối đi riêng để bảo vệ cậu. Thay vì để cậu ở Hàn thì em ấy lại đưa cậu sang Mỹ để cậu quên đi mọi việc. Còn những chuyện về sau tự tay em ấy giải quyết. Chính tớ cũng bất ngờ với chuyện này. Một bên là ân nhân, một bên là người yêu...tớ đã rất phân vân nhưng khi nhìn thấy cậu khi đó, tớ đã chấp nhận đưa cậu sang Mỹ. Jungkook, xin lỗi.
Nếu hỏi tâm trạng hiện tại của Jungkook là gì thì chỉ có 2 từ để miêu tả: rối bời. Những lời nói của Jisong có đáng để cậu tin tưởng hay đó chỉ là một lời biện minh để giải thích cho những hành động mà bọn hắn đã gây ra cho cậu. Cự nhiên đẩy cậu ra khỏi vòng tay ấy rồi tự mình đối mặt với nguy hiểm, bọn hắn thật sự là yêu cậu sao? Lựa chọn ròi xa cậu chỉ muốn cậu an toàn...ha, những người đàn ông cao ngạo.
- Xin lỗi vì bây giờ mới có thế nói cho cậu toàn bộ sự thật. Jungkook, cậu giận lắm đúng không? Một bên là bạn, một bên là người yêu nhưng cả hai lại bắt tay nhau lừa cậu suốt mấy năm trời. Đến tận bây giờ, người bọn họ yêu vẫn chỉ có cậu, Jungkook. Trái tim của họ đã thuộc về cậu từ lâu.
Jungkook vuốt ngược tóc ra đằng sau, những lời nói của Jisong như liều thuốc chữa lành những vết thương của quá khứ gây ra. Những vết thương như được lành lại, thật sự rất nhẹ nhàng. Vẫn không thấy cậu lên tiếng, Jisong tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, anh không thể cứu vãn được mối quan hệ cho cả hai nữa thì Jungkook mới lên tiếng:
- Được rồi, tớ không giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com