Hiện tại... 3 tháng sau.
Gần cuối năm nên tiết trời đã trở nên se se lạnh. Sau khi nhìn thấy cục bông nhỏ được cuộn tròn trong chiếc áo lông hình thỏ cùng với chiếc khăn choàng lông to thì Kim Taehyung mới yên tâm ôm lấy bé con xuống dưới nhà. Ở phòng khách, Min Yoongi cùng Kim Nam Joon đang ngồi đọc báo để chờ hai người xuống. Những người còn lại đã rời khỏi nhà từ bao giờ.
Andy nhìn thấy Kim Nam Joon liền bắt đầu nhốn nháo trong lòng Kim Taehyung đòi xuống để chạy đến ôm chầm lấy chân hắn. Có lẽ vì bộ đồ lông xù to lớn kia đã che mất một nửa tầm nhìn nên bé con đã bị vấp mà té, nghe rõ một tiếng bịch khá đau.
- Bé con!!!
Ba ông bố một phen giật mình vội chạy đến chỗ Andy đỡ bé dậy. Nếu là đứa trẻ khác có lẽ đã khóc ầm lên đòi dỗ dành nhưng Andy không những không khóc mà còn tự giác đứng lên, phủi phủi bụi bẩn ở quần ào rồi nói:
- Andy không sao? Andy mạnh mẽ lắm.
Cả ba người bọn hắn cười phì, đúng là lo xa quá rồi.
Thành công ngồi trong vòng tay ấm áp của Kim Nam Joon, bé con thoải mái nhắm mắt tận hưởng cũng như lắng nghe cuộc trò chuyện nhàm chán của ba ông bố.
Sau khi mọi thứ đã trở về đúng như quỹ đạo ban đầu, Andy đã chuyển đến sống chung với bọn hắn để vun đắp tình cảm bao năm bị chia cắt. Bé con bình thường luôn ngủ một mình hoặc ngủ với Jungkook, nhưng bây giờ cậu không còn ở bên bé con nữa nên việc xách gối qua từng phòng bọn hắn ngủ dường như đã trở thành thói quen khó bỏ.
Từ lúc có sự hiện diện của Andy, việc đi sớm về khuya cũng đã không còn. Thay vì luôn dành thời gian ở trên công ty thì bọn hắn lại dành hơn nửa thời gian để ở nhà dắt bé con đi chơi. Ấy thế mà bé con chỉ luôn bám dính lấy Kim Nam Joon bởi vì hắn chính là ba ruột, còn những người còn lại chỉ là ba "kế ruột".
Ấy thế mà bọn hắn mới nhận ra rằng, tính cách của bé con như thể duy trì từ Jungkook. Chẳng phải là ông trời đang an ủi bọn hắn khi cậu không còn bên cạnh nữa sao.
- Dự án phía Tây đã chuyển nhượng thành công sang cho Jeon gia. Anh hai đã đích thân đến bàn giao hợp đồng cho con bé ( Jeon Bora). - Kim Nam Joon vừa nựng hai bầu má tròn tròn mềm mại của bé con vừa nói.
- Đây là những chuyện chúng ta có thể đền bù tổn thương cho Jeon gia?
Kim Taehyung trầm ngâm đáp lại, nhìn đứa nhỏ trong lòng Kim Nam Joon mà áy náy xen lẫn tội lỗi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi việc đều là do bọn hắn gây ra.
Min Yoongi hạ ly cà phê xuống, đáp:
- Mặc dù chuyện này không ai muốn nó xảy ra nhưng vận mệnh đã sắp đặt từ trước. Với lại, bác trai bác gái sẽ hiểu, nỗi lo bây giờ vẫn là Jeon Bora. Tuy con bé đã nguôi giận nhưng sự việc lần đó có lẽ sẽ là vết thương khó chữa nhất trong lòng con bé.
Không khí bỗng nhiên trầm xuống không ai nói với ai câu nào. Andy thấy mọi người im lặng, đột nhiên lên tiếng:
- Baba lớn, có phải bây giờ baba nhỏ đang sống rất tốt?
Ba người bọn hắn khựng người, chỉ có thể nhìn bé con của bọn hắn một ánh nhìn âu yếm rồi cười trừ. Kim Nam Joon xoa đầu, điều chỉnh cảm xúc rồi trả lời:
- Đúng rồi, baba nhỏ hiện đang sống rất tốt.
- Andy nhớ baba nhỏ.
Nhìn đứa nhỏ xụ mặt xuống buồn bã, trong lòng bọn hắn cũng dần lắng xuống. Nỗi đau chợt ùa về như hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào trong tim bọn hắn. Kim Taehyung lên tiếng, hắn biết bé con của hắn rất hiểu chuyện.
- Andy, dù con ở đâu thì baba nhỏ luôn theo dõi con.
Andy gật đầu, khuôn mặt cũng tươi cười hơn lúc nãy. Nhanh chóng ôm lấy cổ của Kim Nam Joon bắt đầu mè nheo đòi ra khỏi nhà. Kim Taehyung thấy vậy cũng đứng dậy chỉnh lại cà vạt rồi cũng Kim Nam Joon bước ra ngoài, bỏ lại một mình Min Yoongi.
Sau khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động và dần dần lăn bánh ra khỏi khuôn viên nhà chính. Min Yoongi thở dài nhìn vào khung ảnh được để trên bàn trà, nhếch môi một cái rồi đứng dậy. Căn nhà nhanh chóng trở lại trạng thái im ắng vốn có.
.
Trong vòng 3 tháng qua, Jeon gia đã cùng hợp tác với Song gia và Tứ gia thành công lấy lại được địa vị vốn có. Jeon Bora lúc đấy cũng vô cùng bận rộn, may thay là có Jisong kế bên chứ không cô không trụ nổi mà ngất xỉu mất.
Nói đến mối quan hệ của Jisong và Jeon Bora thì cả hai người đã làm lành. Jeon Bora sau khi biết được mọi chuyện cũng như những thứ mà Jungkook đã bao che cho mình thì cô đã nhận thấy lỗi sai của bản thân. Lần gặp mặt cuối cùng với Jungkook, điều mà cậu mong muốn nhất chính là Jisong và Bora có thể hạnh phúc bên nhau.
Jeon Bora đương nhiên là không làm trái mong ước của anh mình. Sau khi cả hai có một cuộc hẹn hò thầm kín thì đã quyết định sẽ tiến đến hôn nhân. Và lễ cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. So với chuyện tình cảm của mình tươi đẹp bao nhiêu thì đối với đám người kia quả thật là một màn đêm u tối.
Nhớ lại khoản thời gian đó, Jeon Bora cũng sẽ không chấp nhận được sự thật rằng Jungkook đã lựa chọn rời đi mà không ở lại cùng bọn họ.
Khoảng thời gian đầu, Jeon Bora đã tự nhốt mình trong phòng chỉ để dằn vặt những lỗi làm mà mình đã gây ra. Nếu như lúc đó chính cô không nói dối rằng Jungkook đã chết thì có lẽ kết cục sẽ là một hướng khác. Có thể bây giờ Jungkook đang ở cạnh cô và cho lời khuyên.
Sang thời gian tiếp theo, cũng nhờ có Jisong bên cạnh nên tinh thần đã được khôi phục trở lại. Mặc dù so với dáng vẻ lúc trước đã không còn nhiệt huyết, tươi tắn nữa rồi. Dù không muốn tha thứ cho đám người kia về những việc mà họ gây ra nhưng đây chính là những người mà Jungkook yêu nhất, Jeon Bora chỉ có thể cười trừ tha thứ.
- Sao lại ngẩn người rồi? Nhớ Jungkook sao?
Jisong mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly cà phê sữa nóng hổi đưa đến trước mặt cô.
Jeon Bora cười trừ nhận lấy, nhìn dáng vẻ cố gắng của Jisong bây giờ có chút giống với bản thân mình lúc đó. Cái khoảng thời gian mà an ủi Jungkook, mong muốn Jungkook quên đi đám người kia.
- Em lúc nào cũng nhớ anh ấy, rất muốn gặp anh ấy.
Jisong cốc đầu cô một cái, đáp:
- Đừng ủ rũ như vậy, anh Jin tới rồi. Em đó, đừng có thái độ với anh ấy nữa.
- Anh còn dám nói, việc anh liên minh với đám người kia, chưa kể còn thông đồng với anh em để qua mặt em, em vẫn chưa bỏ qua đâu.
- Được rồi, em là nhất. Là anh sai, anh có lỗi.
Jeon Bora hậm hực mở cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy Kim SeokJin cùng với Park Jimin đang ngồi đợi mình. Thực chất trong vòng 3 tháng qua, Jeon Bora đã không còn ác cảm gì với bọn hắn, chỉ là mỗi lần gặp mặt những chuyện mà cô đã từng làm lại hiện ra như nhắc nhở cô. Nói đi nói lại cũng chỉ sự ích kỷ và cố chấp này.
Nếu hỏi Jeon Bora có thương Jungkook không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng nếu hỏi những chuyện mà Jeon Bora đã từng làm vì mục đích là trút giận thay cho Jungkook thì đó không phải là sự thật. Những thứ cô làm chỉ để làm hài lòng bản thân.
Không phải đã quá quan tâm vào chuyện đời tư của Jungkook rồi sao?
- Hai anh đến rồi? Đã để hai anh đợi lâu.
Jeon Bora ngồi xuống đối diện, ra hiệu cho thư ký chuẩn bị nước cho khách.
Kim SeokJin đưa đến trước mặt Jeon Bora một bản hợp đồng chuyển nhượng dự án, lên tiếng:
- Món quà thứ 10.
- Anh à, lần này....
Nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Jeon Bora, Park Jimin cười mỉm lên tiếng giải thích:
- Là tâm nguyện của Jungkookie.
- Chuyện đã qua rồi, các anh không cần phải như vậy. Đã đến lúc buông bỏ những chuyện quá khứ mà bước tiếp thôi.
Kim SeokJin nhìn sang Jisong, thấy người anh em này đã tươi tắn trở lại, hắn nói:
- Andy hay nhắc đến em lắm đấy Jisong. Khi nào rảnh hãy đến chơi nhé.
.
.
.
.
.
Kim Taehyung ủ rũ ngồi trong phòng làm việc cùng với đống hồ sơ ở trước mặt. Bên cạnh là màn hình máy tính đang hiển thị cuộc họp nội bộ. Gần đây tần suất hắn đến công ty giảm sút, chỉ luôn làm việc với thư kí qua màn hình máy tính. So với nhưng người khác thì Kim Taehyung ở nhà nhiều hơn.
Hắn day day thái dương mệt mỏi ra lệnh cho cuộc họp tạm hoãn trong vòng vài phút. Nhìn sang tấm ảnh được đặt ở trên bàn làm việc, thấy nụ cười tươi sáng của Jungkook như liều thuốc xoá tan mọi mệt mỏi. Hắn cười khổ, chả khác nào là đang hành hạn bản thân mình.
- Jungkookie, anh nhớ em.
- Baba Taetae, người có trong đó không ạ? - lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Andy. kim Taehyung thay đổi trạng thái đứng dậy ra mở cửa.
Nhìn thấy cục tròn ủm ở trước mặt nhanh chóng bế bé con vào lòng, hôn một cái chụt.
- Sao thế?
- Baba quên rồi sao, hôm nay là ngày quan trọng đấy. - Andy giận dỗi ụ mặt xuống khi nhìn thấy Kim Taehyung như quên mất một việc quan trọng nào đó.
Hắn giật mình nhìn đồng hồ trên đây mới thấy đã gần đến giờ. Vội bế bé con vào phòng đặt xuống giường, lấy điện thoại gọi cho những người còn lại. Andy lắc đầu chán nản, lên tiếng còn nhanb hơn tiếng tút của điện thoại.
- Baba Taetae, những baba khác đã xong hết rồi chỉ thiếu mỗi người thôi.
- Được rồi, lỗi của ba.
Hắn nhanh chóng cho kết thúc cuộc họp sớm hơn bình thường, tài liệu hắn sẽ nhờ thư kí mang đến nhà. Sau khi sửa soạn xong xuôi liền bế bé con vào lòng rồi đi xuống nhà. Ở phòng khách đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi Jung Hoseok, hắn đã không có ở nhà trong vòng 2 tháng nay.
- Lại làm Andy giận rồi? - Park Jimin đón lấy bé con trong tay Kim Taehyung, tiện thể buông lời chọc ghẹo.
- Là baba Taetae quên mất ngày trọng đại. Con ghét baba Taetae.
Andy ôm chặt lấy cổ Park Jimin mà giận dỗi mặc kệ Kim Taehyung có nài nỉ bé con cỡ nào. Chuyện giận dỗi như này đã quá quen với họ, và nguyên nhân là bé con giận không ai khác ngoài Kim Taehyung.
Làm ba khó lắm, đâu có dễ đâu. Nếu như có Jungkook ở đây, có lẽ cậu đã quát mắng hắn rồi.
- Đi thôi.
Những chiếc xe đen dần lăn bánh khỏi khuôn viên rộng lớn. Andy ngoan ngoãn ngồi trong lòng Kim SeokJin ôm lấy gấu bông hình thỏ. Ấy thế mà trên đường di chuyển thì Kim SeokJin lại nhận được một cuộc gọi từ thư kí khiến hắn phải họp gấp. Andy ngồi kế bên cũng không nháo, yên vị bên cạnh mà dán hai mắt to tròn vào màn hình xem những con số chuyển động.
Cho đến khi màn hình hiển thị bộ sưu tập thiết kế thời trang của Jungkook hiện lên thì bé con mở to đôi mắt sáng rực hí hửng nói:
- Là tác phẩm của baba nhỏ.
Kim SeokJin hài lòng xoa đầu bé con, tính đến thời điểm hiện tại thì mọi tác phẩm của Jungkook vẫn đều có ảnh hưởng đến xã hội.
- Baba Jin, chúng ta sắp được gặp baba nhỏ, dì Hani rồi.
- Phải rồi, chúng ta sắp được gặp họ.
Phải mất hơn 2 tiếng họ mới đến được Busan chỉ vì kẹt xe. Trong thời gian đó cuộc họp gấp rút của Kim SeokJin cũng đã kết thúc.
Từng xe nối đuôi nhau dừng lại trước mảnh đất quen thuộc. Andy được Min Yoongi bế xuống xe, trên tay còn cầm bó hoa cúc trắng mà khi nãy Kim Nam Joon đã đưa cho bé. Bé con háo hừng mong ngóng được đi vào bên trong.
Khu đất đã được sửa sang và thuộc quyền sỡ hữu của Jeon gia. So với dáng vẻ thô sơ vốn có thì bây giờ đã được sửa sang hòn hảo nhất có thể. Gần đến nơi quen thuộc, Andy đã nhìn thấy cánh tay vẫy vẫy quen thuộc.
- Là họ đó baba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com