EP 3: Thế giới mới. Cuộc sống mới
Chao xìn mọi người :)) lại là tui đây!
Hãy thưởng thức truyện nghen mọi người :)) thích thì mở thêm nhạc, còn không thì đọc không cho dzui :))).
Từ nay tui đổi cách xưng hô của JungKook với Baekhuyn nhé :)) chán kêu cậu tớ rồi, kêu mày tao cho thân mật. :)) Mà còn nữa, ep này ngắn chết cha chết mẹ luôn :)) mấy anh2 muốn đọc dài thì ráng đợi 3-4 ngày nữa đi :)) tui lười lắm.
Thôi, nhảm lìn đủ rồi, vào truyện đi nào mấy anh hai :))
________________________________________________________
"Đuma...Cái đ*o gì đang xảy ra vậy??" (tui ko biết mọi người có thích nói tục ko nên tui phải che :)))
Baekhyun đứng dậy, lầm bầm chửi thề. Thật :)) méo có ai vừa chết mà đứng dậy phán câu tỉnh thế không nhở???
"Cậu chủ? Cậu có sao không?"-kế bên Baek là một chú quản gia thoạt gần 40, nhưng nếu chính xác hơn thì là 37t.
Baekhuyn nhìn ông ta bằng ánh mắt phán xét, thăm dò, nhận xét và rút ra kết luận. Baek cũng đã làm việc này từ khi trở thành sát thủ, muốn biết một ai đó như thế nào chúng ta cần phải nhìn ra chân tướng của họ rồi mới suy luận ra được. Thật đúng là sát thủ bậc S, không khác gì mấy so với hạng SF.
'Người này nhìn qua thì có vẻ hiền từ, từ cách ăn mặc đến cách hỏi han đều có sự khác biệt không hề nhẹ. Không hẳn là tốt nhưng chưa chắc đã là xấu, gương mặt thì...'
Baekhuyn cứ nhìn chăm chăm vào người ông khiến ông ấy hơi ngại một chút, đặt nhanh cốc nước và thuốc lên bàn rồi cúi chào và đi ra ngoài.
"Có lẽ mày chưa nhận đây là đâu nhỉ?"
JungKook từ đâu bước đến bên Baekhuyn, tay đặt lên vai cậu.
"Trời má!!! Hú hồn chim én hà!!! Bố! Đứa nào vậy!? Chơi trò mứt dại!!"-Baekhuyn giật nảy người, chưa kịp hoàn hồn lại thì quay sang chửi đứa chơi mất dạy đứng đằng sau.
"Cái l*n đ* má!! Thì ra là mày!!! Làm tao giật mình, tưởng có con ma nào chứ. Ngưng chơi trò mất dạy đó nghe chưa? Có ngày tao tán vỡ mồm đấy!!"-Baek xém tí nữa là đập cậu một trận vì tội chơi ngu méo có lối thoát :))
"Tao cũng hú hồn nói chi là mày, đuma, tự nhiên quay lại rồi hét vào tao."-Kook ôm tim ná thở, vuốt ngực cho bình tĩnh rồi nói tiếp-"Quan trọng hơn, mày không biết đây là đâu đúng không?"
"Hả? À...ừ..."- Baek trả lời ấp úng, dù méo biết nơi này là đâu nhưng sao cậu lại thấy nó quen quen. Hình như?...
"Ta lại về nước cũ của mình rồi...Mày nhớ chứ? Đức, nơi ta lớn lên."-Kook đi vòng quanh, lướt nhẹ mặt bàn gỗ. Có vẻ đồ dùng này khá là cũ rồi, cũng đúng, căn nhà này đã tồn tại hơn 20 năm, quản gia thì có nhưng chỉ là ảo giác mà căn nhà tạo ra thôi.
"Tao không hiểu...Tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta đã xuyên không, qua lại thế giới khác nhưng bây giờ lại về đây là sao??"-Baek nhìn những hành động của Kook như không thể hiểu nổi, cái nồi gì đang xảy ra vậy? đó là suy nghĩ hiện tại của cậu.
"Nghe này, việc này hình như tao chưa nói cho mày biết, nhưng thật ra việc thế giới ma thuật tồn tại kia đấy là sự song song của thời gian thôi. Khi thời gian song với nhau, nó sẽ tạo ra một thế giới mới, khi chúng ta làm biến đổi và chuyển tính chất vốn có của nó đi, hai thế giới bình thường và ma thuật sẽ biến đổi lại bình thường. Có lẽ khi chúng ta xuyên vào nó, đã tạo nên sự bất bình thường và đã chuyển nó thành thế giới có tính chất vốn có ban đầu."
Kook nhẹ nhàng giải thích, vốn dĩ là một người thông minh nên Baekhuyn cũng khá hiểu chuyện vừa rồi cậu giảng.
"Thế tức là...cả hai thế giới đều kết hợp lại và bây giờ nó bình thường?..."-Baek nói chậm rãi, như chưa thể tin nổi, chuyện đéo gì vậy? Não tao load được bình thường chưa??
"Ừ."-Kook trả lời ngắn gọn, vốn dĩ chẳng nói dài dòng vì cậu biết Baek đang phân tích trong đầu nên lười giải thích lần nữa.
"Không có ma thuật?..."-Baek
"Ừ."-Kook
"Không có vòng tròn ma pháp?..."-Baek
"Ừ."-Kook
"Không có pháp sư hay tinh tinh yêu quái?..."-Baek
"Ừ."-Kook dần mất kiên nhẫn với từng câu hỏi của cậu, hỏi đéo gì lắm thế??
"...."
"YAY!!!!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng về cuộc sống bình thường:DDDDD"-Baek tung hoa, mừng rỡ, cười hớ hớ như thằng bệnh. Nói thật ở thế giới kia cậu phải tập ma thuật muốn tụt quần mới sử dụng được, ở đây thì méo cần. Cầm súng bắn đùng đùng thôi là được, á hí hí.
Kook nhìn bạn thân của mình mà cười bất lực, cậu cũng thấy vui...vì được trở lại với gia đình của mình, được hạnh phúc một lần nữa, không cần người chồng tử tế, cậu chỉ cần gia đình hạnh phúc. Niềm vui đó đã đủ lớn lao cho mình rồi.
"Mà này, Kookie."-Baek ngừng lại, mặt nghiêm túc quay sang nhìn Kook.
"Sao?"-Kook nhìn Baek, có gì nghiêm trọng lắm sao?
"Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"
..............
__________________________________
Để đoạn kế tiếp hồi hộp hơn thì tui sẽ không tiết lộ bí mật :v
Với lại truyện của tui rất khó hiểu, bạn nào đam mê khó hiểu mà thích AllKook or AllBaek thì đọc, nếu càng ko hiểu :v thì cứ đọc đi, hãy tận dụng não mình, do tui ko muốn viết văn mà lập từ nên viết khó hiểu. :vvv về sau các thím sẽ dễ hiểu hơn vì cốt truyện đằng sau cũng giống như các truyện AllKook xuyên không khác.
Vì lí do tui ko muốn các thím phải đau đầu, tận dụng não suy nghĩ :v (một phần là vì dell còn chất xám nên lấy lí do nhảm địt :vv)
Tui chỉ nói vậy thôi :v cảm ơn vì đã đọc đến đây
Yêu các thím vãi nồi :vv ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com