Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

JungKook nhìn sang nơi khác biểu cảm không mấy vui vẻ cậu lại dời mắt nhìn thẳng vào các anh.

(Gif minh họa)

- Không thể ngừng theo em không được sao ạ?

Cậu nhìn họ với ánh mắt tức giận

Tất cả đều cúi gầm mặt xuống Taehyung liếm đôi môi đang khô dần của mình rồi dời ánh mắt sang nơi khác. Tâm trạng cũng bất ổn các anh chỉ im lặng cả trường cũng trở nên rất yên ắng và chẳng còn một học sinh nào ngoài các anh và cậu. Tức giận....các anh tức giận lắm chứ....nhưng làm sao được...? Sao lại có thể tức giận được với cậu..? Dù tình cảm chưa phải là quá lớn nhưng các anh đủ biết tim mình cần gì và nên làm gì?

Dù rất đau, rất buồn và cũng đã dần quen với cái cách mà cậu từ chối và lạnh lùng với anh nhưng Taehyung vẫn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu và hỏi một câu:

- Không thể cho tụi này cơ hội để bảo vệ em sao?

(Gif minh họa)

- Bảo vệ ...? Tại sao phải bảo vệ tôi...?

- Vì.....

- Tôi đáng thương đến vậy sao...?

JungKook vội ngắt lời Jimin. Cậu rất tức giận. Lúc này trong mắt cậu xuất hiện những giọt nước đang lưng trừng và đang đợi để rơi xuống.

- JungKook à không phải như thế....

- Không phải đang thương hại thì là gì...?

Yoongi bước ra đằng trước muốn nắm tay cậu để giải thích thì bị cậu tránh đi và cậu lại ngắt lời Yoongi. Lúc này những tầng nước trong hốc mắt của cậu đang chuẩn bị để rơi xuống.

- Người đầu tiên biết chuyện về căn bệnh của tôi là ai nhỉ...? À~ Park Jimin.....anh ta đã cố thương hại tôi khi lần đầu biết về bệnh của tôi và tiếp đó là ai nhỉ.....?

Mắt JungKook dần mờ đi vì bị tầng nước che mất sau đó thì cũng dần rơi tự do. Jungkook vừa nhướng một bên mày rồi lại chỉ vào Jimin nói.

- Sau đó thì các tiền bối nhỉ....? - JungKook tiếp tục chuyển hướng mà chỉ các anh. Cậu đã mất đi kiểm soát của mình nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Cậu rất ghét cái cảm giác này.......cậu thật sự rất ghét nó.....

- Biết gì không....? Bởi vì các anh mà Da Reumie hoàn toàn ghét tôi đấy....

JungKook càng khóc nhiều hơn, nhiều đến mức cậu không thể nói thêm lời nào....

(Gif minh họa)

Muốn bảo vệ cậu....muốn được yêu thương cậu.....nhưng rốt cuộc các anh lại làm cậu khóc nhiều như thế. Trầm tư nhìn cậu khóc mà các anh chẳng thể nói hay làm gì vì nếu có nói thì cậu cũng chẳng muốn nghe...muốn an ủi thì cậu cũng  không cần đến.....đau lòng đến mức nào khi chứng kiến người mình thương rơi lệ như thế....đau lòng đến mức nào khi chính họ đã làm cho người mình thương rơi nước mắt....cái cảm giác đấy như đang trong họa ngục vậy.....

Jimin mắt đỏ hoe nhìn cậu.

Không gian tĩnh lặng đấy xuất hiện tiếng nấc của một cậu con trai....
____________________
Hôm nay JungKook chỉ cảm nhận được một chút vui vẻ...thực hiện được một chút nụ cười và thoải mái được một chút....chỉ một chút như thế rồi cậu lại tiếp tục chìm vào cái bầu không khí tĩnh lặng và đau buồn trong đáy lòng. Lại một mình cậu tiếp tục chống chọi như thế.....mạnh mẽ đến như thế....nhưng bao nhiêu là người vẫn nhìn cậu với ánh mắt thương hại.......

Cậu vươn ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm ngoài cửa sổ xe buýt kia...lại tiếp tục như thế nhỉ...? Cuộc sống buồn tẻ của cậu cứ lặp đi lặp không ngừng nghỉ...

JungKook đã suy nghĩ đến việc rời khỏi nơi này chưa...? Đã suy nghĩ đến việc không nên tồn tại tiếp chưa...? Cậu đã chịu suốt mấy năm như thế rồi......cậu còn có thể chứ....?

Đột nhiên JungKook dời ánh mắt sang ghế trống bên cạnh mình rồi tự dưng nhếch môi cười rồi lại xoay về hướng cửa xe.

"Đang nhìn gì chứ....?"

Từ khi nào mà cậu lại trở nên quen thuộc với mọi thứ xung quanh như vậy...? Cả cái con người nhỏ bé cứ kè kè theo bên cạnh suốt chặng đường từ trường đến nhà và năm cái người phiền phức kia....
JungKook cảm thấy cay ở nơi khóe mắt...rốt cuộc thì cậu hất bỏ bao nhiêu người và làm tổn thương bao nhiêu người thì cậu mới chịu...?
________________
Xuống trạm dừng cậu đi thẳng về nhà, lúc này ông bà Jeon cũng chẳng đứng trước nhà đợi cậu như mọi khi nữa.....

- Ô!!??!?! JungKook con về rồi sao...mẹ bận làm đồ ăn cho mấy đứa nên không đứng đợi con được~ -

Nụ cười dịu hiền của mẹ xuất hiện trước mặt. Mấy đứa.....là mẹ đang tính luôn cả sáu người kia sao? Nhiều đồ ăn đến như thế làm sao cả bốn người có thể ăn hết đây...?

JungKook chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của mẹ ,cậu nhẹ hạ mắt xuống rồi chậm rãi nói.

- Chỉ một mình con mà mẹ lại nhắc mấy đứa....còn ai ngoài con nữa?

- Ơ....sáu cậu kia không đưa con về sao? - Bà dừng tất cả mọi việc rồi nhìn đứa con trai của mình hỏi. Cậu không trả lời...

- Cả đống ghế này là gì đấy? Mẹ mời khách đến à? Hay mẹ làm từ thiện? - JungKook cau mày khó chịu chỉ chỉ vào đồ vật trước mặt.

- JungKook!! - Bà tức giận quát lên. Cậu sửng sốt nhìn người mẹ của mình cậu liền cúi đầu xuống khuôn mệng liền nâng lên.

- Mẹ biết không....đây là lần đầu mẹ tức giận với con đấy..... - JungKook rơm rớm nước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình.

Không phải là do cậu buồn, không phải là do cậu tổn thương....là cậu đang vui....vui vì cậu được mẹ la rầy như bao thanh niên bình thường khác...đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.....

- Mẹ......

Nhìn xem...cậu bé yêu đuối đến mức nào chứ? Cậu đã nghĩ mình mạnh mẽ nhưng bây giờ thì lại chui vào lòng của phụ mẫu mà khóc....

- JungKook à....

- Mẹ ơi.....con mệt....con....... kiệt sức....

Nghe thấy đứa con của mình dựa vào vai mình than như thế bà cũng chẳng thể nào kìm nổi nước mắt.

(Ảnh minh họa =]]])

11:24

Đã tận khuya nhưng Jeon JungKook thì lại không ngủ.
Đặt tay ra phía sau gáy, JungKook nằm xuống im lặng nhìn mãi một nơi.

Một tin nhắn từ Da Reum cũng chẳng có đến cuộc gọi cũng chẳng không...cậu lo lắng chẳng biết phải làm sao. Cậu có gọi có nhắn nhưng cô thì không phản hồi gì....

Đột nhiên JungKook nhớ đến sáu người phiền phức đấy....nhưng cái hành động đột nhiên rời đi mà không nói với cậu câu nào vào hồi trưa nay thì cậu đã thật sự nghĩ rằng họ không làm phiền đến cậu nữa....

Cứ suy nghĩ chuyện này rồi chuyện kia không biết từ lúc nào, JungKook đã thiếp đi.....
_______________________
Sáng sớm hôm sau.

Không có một tiếng chuông báo thức ầm ĩ nào vang lên nhưng JungKook đã vội thức dậy. Vẫn là bộ đồng phục  hôm qua cậu mặc có lẽ cậu đã thiếp đi và không kịp thay nó.
JungKook bước đi gần tủ đồ vươn tay lấy bộ đen đấy rồi sãi bước đến nhà vệ sinh. Từ hôm qua tâm trạng của JungKook đã không được vui nên hôm nay cậu lại như mấy ngày vừa qua và lại tiếp tục vác cái vẻ mặt lạnh băng đấy ra ngoài.

Một lúc sau khi cậu rửa thân sạch sẽ và thay bộ đồ mới thì cậu cũng đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu tính đi lấy balo trong phòng thì mẹ cậu đã nhanh chóng kêu cậu dừng.

- JungKook à ăn cơm rồi lấy balo đi học.

- Không ăn đâu ạ....

Vẻ mặt chán nản, JungKook chỉ đứng lại một lúc rồi tiếp tục đi thẳng vào phòng lấy balo của mình ra.

- Con đi học đây ạ.....

Đeo balo vào vai cậu ngước mặt nhìn bà và nói nhưng trước mặt cậu thì có cả đống người xuất hiện...cậu hoảng hốt nhìn họ.

- !!!!!!!!!!!!!

-ch....chào....JungKook......

______________Eng chap___________
Cái chap này chả đâu vào đâu hết.....xin lỗi mọi người :'(

Mình đã cố gắng sửa lại rồi nhưng vẫn thế :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com