Chapter 11.
JungKook vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cúi đầu tính đi thẳng luôn vào phòng để lấy balo.
- JungKook à ngồi xuống ăn xong rồi hẳn lấy cặp sách đi học. - Bà thấy đứa con trai mình đi ngang thì lên tiếng kêu. JungKook đứng lại nghe bà nói một lúc nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào dưới sàn mà chẳng nhìn bà một chút nào.
- Con không ăn đâu ạ....
Dứt câu, JungKook liền bước vào phòng và xách balo lên vai.
- Con đi học đây ạ....
JungKook cúi chào rồi ngước nhìn bà nhưng trước mặt cậu thì lại là.....
- TIỀN BỐI!!?!??!?!?!?!?!
- Ch....chà..chào...JungKook.....
Hoseok mang tạp dề trên người rụt rè giơ tay lên chào cậu. Mồm miệng như muốn rơi xuống sàn JungKook nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt.
(Gif minh họa)
TaeHyung dời ánh mắt sang nơi khác tránh đụng mắt cậu, Jimin thì lấy dĩa trên bàn che mặt, Yoongi giả vờ như bấm điện thoại còn SeokJin thì đang trong bếp phụ mẹ cậu một số việc nên anh chẳng biết gì cả NamJoon thì muốn tránh nhưng không thể chỉ có Hoseok là người duy nhất vẫy tay chào cậu.
- Sao lại đến đây?? - Cậu tiếp tục bật ra cái giọng điệu khó chịu về phía các anh.
- Đến....đến đón....em.....
Taehyung liếm mối ấp úng trả lời.
- Hôm qua do tôi quá nhẹ lời hay do các anh không chịu hiểu??
- Anh hiểu....nhưng mà....vẫn muốn đón em như thế thì biết phải làm sao.....
NamJoon xụ mặt xuống nói.
- Gì thế?? Hôm qua làm sao?? - Mẹ cậu tò mò hỏi.
- Không gì đâu ạ!! - Dù cậu trả lời bà nhưng ánh mắt thì lại chăm chăm vào mấy người đó.
- Thế cùng nhau ăn cơm nào~
Bà vui vẻ nói.
- Con không ăn đâu!!! - JungKook tức giận hét lên.
- Thôi nào JungKook~ - Ông Jeon nhẹ giọng.
- Con sẽ không ăn với họ đâu!!! - Dứt lời, JungKook liền đi thẳng về phía cửa ra nhưng TaeHyung liền phi từ ghế xuống quỳ gối trước mặt cậu. JungKook hoang mang nhìn anh.
- Ô mô!!!! - Mẹ cậu giật mình khi thấy Taehyung quỳ hai gối trước mặt cậu như thế.
- Anh...đang làm gì đấy!?!?!?!
- Xin lỗi vì hôm qua....tụi anh đã làm em khóc....và khiến em thấy phiền phức.....
- Khóc??? Sao lại thế JungKook ah?? - Bà nhìn JungKook ngạc nhiên hỏi. Nhưng cậu thì hoàn toàn lơ đi câu hỏi của bà.
- Dù sao cũng đâu cần làm như thế..!?!?!? - JungKook đứng ngồi không yên khi thấy Taehyung như thế.
- Đúng thế Taehyung ah~ - bà tiếp tục bị lơ đi
- Anh thật sự rất xin lỗi JungKook ah!!! - Taehyung ngước nhìn cậu nói. Bốn người kia cũng thật sự rất bất ngờ khi anh đột ngột quỳ gối như thế mà tối qua không chịu bàn trước với đồng bọn.
- Mau đứng dậy đi chứ!!!!
- Đứng dậy đi Taehyung à~ - Mẹ cậu.
- Không!! Nếu em không chịu ăn sáng.....thì anh cùng với mấy cậu ấy quý gối đến hết ngày thì thôi!!!- Taehyung kiên quyết nói.
- Ô mô~ - Mẹ cậu.
- Tớ!?!?!?!??!?! - bốn người còn lại đồng thanh rồi tự chỉ vào mình. JungKook lại hoang mang nhìn bốn người còn lại.
- Anh bị đ......aishii!!! Chỉ ngồi ăn là được mà!! Anh bị sao vậy!!! - JungKook nhăn nhó mặt mày nói.
- Không được hỗn với tiền bối JungKook ah~ - Mẹ cậu.....
- Nếu không ăn....thì không được đâu....- Taehyung cúi mặt xuống nói. JungKook cau mày nhìn Taehyung....
- biết rồi.....đứng dậy ngồi vào bàn ăn rồi còn đi học!!
- Nhưng mà mẹ bị sao thế? - JungKook cau có mặt mày nhìn mẹ của mình.
- Chỉ là mẹ đang đọc thoại thôi mấy đứa đừng quan tâm, ngồi xuống ăn sáng rồi đi học - Bà mỉm cười rồi đi xuống bếp.
JungKook hậm hực ngồi xuống ghế còn Taehyung thì vui vẻ cười rồi cũng ngồi vào bàn. Bốn người kia cũng bắt đầu ngồi xuống và chỉ riêng SeokJin là vẫn đang đứng trong bếp.
- Chà~~ canh nóng tới rồi đây!!! - SeokJin vui vẻ bưng canh ra.
- Ô!?!! JungKook à em dậy rồi sao?? - SeokJin tròn mắt nhìn cậu.
-....
-...
-...
-...
-...
-...
Tất cả đều im lặng nhìn SeokJin anh không hiểu tình huống hiện tại là gì mà chỉ đứng ngơ ra đó nhưng rồi anh cũng bỏ qua mà vui vẻ ngồi xuống.
Bầu không khí thì rất nhộn nhịp còn cậu thì cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng.
____________________
Bữa ăn kết thúc, cậu và các anh xách balo lên vai rồi đi học. Trên đường đi các anh như là không thể nào đi chung với cậu mà chỉ để cậu đi trước rồi các anh chỉ đi theo sau khoảng cách giữa JungKook và sáu người cũng rất xa.
JungKook thở hắt ra rồi liền khựng người lại. Cậu xoay người về phía sau nhìn họ.
- Mặt cũng dày thật đấy.....?
JungKook nói một câu các anh thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Hôm qua tôi đã nói như thế mà các anh vẫn theo là thế nào???
Các anh xụ mặt xuống.
- Lý do là gì thế?!?
- Có lý do anh mới theo.....và bảo vệ em như thế.....
Hoseok nói còn năm người còn lại gật đầu lia lịa.
- Lý do vì tôi đáng thương sao??
Các anh lắc đầu.
Huyết áp như muốn tăng lên JungKook liền quay đầu đi tiếp.
____________________
Bộ đồng phục khác người, JungKook liền gây được sự chú ý của các cô cậu học sinh trong trường. Không phải đại học nhưng cậu lại ăn mặc rất thoải mái các anh thì đã muốn hỏi từ đầu nhưng vì không dám nên gác một bên.
- Chào cậu
Nữ sinh đua nhau vẫy tay với cậu, thật sự là từ trước đến nay họ chưa từng nhìn thấy cậu mặc bộ trang phục khác ngoài đồng phục của trường hôm nay đột nhiên cậu mặc như thế cái sự nam tính nó hiện lên ngời ngời.
- JungKook ah annyeong~~~~
- Ồ....annyeong.....
JungKook dù không hiểu lý do tại sao nhưng cậu vẫn cứ vẫy tay với họ lại cho lịch sự.
- JUNGKOOK AH ANNYEONG!!!!!!
Cứ nghĩ là cậu đã bớt đi cái sự khó chịu trong người nên các anh đã đồng loạt hét lên chào cậu cái giọng của các anh nó vang lên khắp cái trường đấy. JungKook quay người lại nhìn. Nhăn nhó mặt mày một cách bực bội JungKook vội chạy về lớp của mình.
-........
Các anh không được cậu đáp lại cái chào nên ai nấy biểu cảm bằng phẳng như cái tv treo tường rồi từ từ hạ tay xuống.
__________________
JungKook nhắm mắt tay sờ sau gáy bước vào phòng 2-1 trước mặt thì là Da Reum đang cười đùa với những người khác JungKook trầm tư nhìn cô.
- Ô!?!??! Jungkook kìa - Nữ sinh kia nhìn cậu rồi chỉ về phía cậu. Da Reum nhìn theo cánh tay của cô học sinh đấy rồi di dời ánh mắt về phía cậu.
- Đến rồi sao??? - Da Reum nhìn cậu vui vẻ nói.
- Ồ......
JungKook bối rối. Da Reum nói xong rồi lại quay người nói chuyện với đám nữ sinh kia cô hoàn toàn không mấy quan tâm đến cậu nữa.....
- Da Reum à...tại sao cậu không đến đón tớ??
- Hứm?? À~ tớ thấy các tiền bối đến đón nên tớ đã không ở lại mà đến trường luôn, dù sao cũng có các tiền bối rồi nên tớ không cần phải đến đón cậu nữa đâu nhỉ?
Da Reum vừa cười vừa nói vẻ mặt cũng chẳng phải là buồn hay quá đau lòng cậu nhìn cô với vẻ mặt hoang mang....
- Da Reum à tiền bối nào thế? - Các nữ sinh khác tò mò hỏi cô.
- Là sáu vị sunbae ở phòng 5-2 ấy!
- À~~~ Daebak!!!!!!! JungKook thân với các anh ấy sao?? Woa.....tuyệt thật~
JungKook chỉ im lặng mà chẳng nói lời nào rồi đi thẳng vào bàn học của mình ngồi, Da Reum thì cứ liên tục theo dõi cậu.
- Nhưng mà JungKook à~ tại sao cậu lại không mặc đồng phục?
- Tớ quên giặt nên đồng phục của tớ dơ hết rồi.....
- Cậu mặc như thế chắc không sao đâu nhỉ?- Da Reum đặt nhẹ tay cô lên vai JungKook.
- Tớ mong là vậy....
- Nhưng mà JungKook à, cậu nhìn ngầu thật đấy~ chẳng thấy nhợt nhạt như mọi lần - Các nữ sinh khác nói.
- Cám ơn.....
Cậu nhìn họ rồi cười cho qua.
- Da Reum à, chủ nhật này đi ăn kem chứ? - JungKook xoay người hỏi cô.
- À...tớ xin lỗi, sắp thi rồi nên tớ đành phải đi học thêm vào hôm đó
- à......cậu không thể nghỉ một hôm sao? Kì nào cậu cũng đạt điểm tối đa và đứng đầu trong trường mà?
- Xin lỗi, tớ nghỉ là mẹ sẽ giết tớ mất
Da Reum vẻ mặt buồn bã nó.
JungKook nhìn Da Reum rồi cũng gật đầu. JungKook như bị chính người bạn của mình cho ra rìa vậy cậu cô đơn, buồn bực. Cái lớp ồn ào náo nhiệt vì giáo viên chưa vào lớp nên ai nấy cũng nói chuyện rồi đùa giỡn với nhau đến cả Da Reum cũng cười đùa vui vẻ sao chỉ có riêng cậu như thế...?
" RẦM "
- VỀ CHỖ!!!!!!!!
Giáo viên bước vào lớp và đập mạnh vào bàn khiến cho bầu không khí náo nhiệt đấy như biến mất. Các học sinh đua nhau trở về chỗ ngồi của mình, chốc lát thì cả cái lớp đều trở nên yên ắng.
- Các em đang làm cái gì đấy?
Giáo viên tức giận lên tiếng. Không ai trả lời một câu nào mà chỉ ngồi cúi đầu im lặng.
- Kì thi cũng sắp bắt đầu mà các em vẫn có thể cười đùa như thế sao??
- Em xin lỗi!!! - Cả lớp đồng thanh.
Lúc này giáo viên di chuyển ánh mắt nhìn các học sinh trong lớp và cô bắt gặp một cậu học sinh ăn mặt khác thường.
- Jeon JungKook!!
- Vâng...!?!??!
JungKook vội vã đứng lên.
- Đồng phục đâu???
- Em....quên giặt nên...đồng phục của em dơ hết rồi ạ....
Giáo viên đấy chỉ nhìn cậu mà chẳng nói thêm gì.
- Được rồi ngồi xuống. Bây giờ tôi điểm danh.
JungKook từ từ ngồi xuống, hồn như muốn lìa khỏi xác JungKook sờ vào lòng ngực thở dài.
- Park Song Min?
- Vâng.
- Kim Eun Joo?
- Vâng.
- Seo Yoo Ra?
- Vâng.
- Nam Da Reum, Jung hye min, Kim Yoona, Byun Baekhyun, Nam Kihyun, YoungJae, Soonyoung, Seongwoon, Jeon Somi, JungKook.................
________________End Chap___________
E hèm..........à ừm.....sa rang hê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com