Chapter 12
Trong buổi học, cậu tập trung như bao học sinh khác mà chẳng ngồi đó suy nghĩ như mỗi hôm. Ánh mắt không rời khỏi tập sách JungKook cắm đầu viết rồi viết, dù không phải đứng đầu trong trường nhưng JungKook vẫn có thể giữ được vị trí số hai. Từ đôi tay đến ánh mắt chăm chỉ đấy của JungKook khiến bao nữ sinh trong lớp cứ mãi nhìn một cậu con trai đang mặc nguyên bộ đồ đen đó mà quên bén đi kì thi sắp tới, cái sự tập trung thì cứ dồn về phía cậu.
- JungKook đẹp trai đến như vậy tớ lần đầu thấy đấy~
Cô nữ sinh kia nói với người bạn của mình còn ánh mắt thì chăm chăm về phía cậu.
"Rầm!!!"
- Ô mê!!!!!!!! - Các nữ sinh trong lớp giật mình thốt lên vài câu và trong đó có những câu tục không nên nghe. JungKook đang tập trung cũng bị giật mình mà quẹt một đường dài trên sách.
-...
- LÀM CÁI GÌ ĐẤY!!!! Tôi đã bảo là tập trung vào việc học mà bây giờ các em đang làm gì đấy??!?!?
Giáo viên tiếp tục đập bàn tức giận với đám nữ sinh dưới lớp còn JungKook thì chỉ nhìn mãi cuốn sách mà cậu đã lỡ quẹt một đường dài đấy.
- Sêm.... (kêu tắt từ thầy/cô trong tiếng Hàn)
Ánh mắt dính chặt vào cuốn tập, JungKook giơ tay lên cao như muốn nói gì đấy. Vị giáo viên đó cũng đã thấy được cánh tay của cậu mà di chuyển mắt phía cậu.
- Chuyện gì thế JungKook?
- Em có tập trung thưa sêm....
- Vậy sao??
- Nhưng mà sách của em.... bị dơ rồi ạ.....
- Tại sao lại dơ???
- Do sêm làm em giật mình....nên em đã lỡ quẹt một đường....làm sao đây ạ?
JungKook chậm rãi nói từng câu từng câu khiến cho cô ngượng ngùng chớp mắt nhìn cậu. Các học sinh đều quay sang nhìn cô, bị JungKook nói như thế cô giáo như thể quá xấu hổ mà chẳng thể nói thêm được câu nào cứ chớp mắt rồi xoay đầu nhìn đủ hướng. JungKook thì cứ mãi một tư thế giơ một tay lên cao mắt thì dính chặt vào cái vết cậu đã lỡ quẹt đấy, cười không nổi khóc cũng chả xong. JungKook ngồi bất động như thế.
Da Reum xoay người nhìn cậu mà bật cười.
- Chắc JungKook đau lòng lắm - Da Reum nói đủ nhỏ để nữ sinh kế bên nghe thấy, thế là hai người đều bật cười rồi tiếp tục xoay người nhìn cậu rồi lại tiếp tục cười.
______________________
Tạm ngưng buổi học mệt nhọc và cả đống bài học để chuẩn bị thi cử. Nhìn vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi bước chân cũng trở nên lề mề thậm chí có một số học sinh đã nhịn luôn cả buổi trưa để ở lại trong lớp học bài. Những ngày căng thẳng sắp tới, cô cậu học sinh phải thức thâu đêm để chuẩn bị thi cử đấy, bản thân JungKook chỉ mong rằng từ hôm nay....đừng bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu nữa....
- JungKook ah~
Nữ sinh trong phòng 2-1 đều dồn tới chỗ bàn của cậu, Da Reum muốn rủ cậu xuống cantin nhưng đột ngột có cả đống người bu quanh JungKook như thế khiến Da Reum bị che mất tầm nhìn về phía cậu.
- Sao....sao thế??
Quá nhiều người xunh quanh mình, JungKook không thể di chuyển đi đâu được mà chỉ ngồi đấy.
- JungKook à hôm nay trời lạnh mà cậu lại mặc mỏng như thế sẽ không tốt đâu, cho nên cậu cầm cái này đi~
Nữ sinh kia nói xong liền đưa cậu túi giữ nhiệt, chần chừ một lúc thì JungKook cũng nhận từ cô nữ sinh đó.
- Cám ơn cậu.
JungKook ngước nhìn nữ sinh ấy rồi nhẹ nở nụ cười xinh xắn. Cô nữ sinh đó cũng chẳng ngờ là cậu sẽ đáp lại mình bằng cái nụ cười hiếm thấy ấy, nhìn JungKook mà tay chân rụng rời hết cả lên. (Cô mà rụng rời là chả làm ăn gì được đâu =]])
- Ô??? Chuyện gì thế???
SeokJin và đồng bọn sang dãy lớp 1 để đưa cậu xuống cantin ăn thì vừa mới bước tới phòng 2-1 đã thấy có rất nhiều nữ sinh đang đứng đó, SeokJin nhìn đấy mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Điều mà anh đang cần bây giờ là tìm cậu để xuống cantin cùng ăn, nhưng đang đứng trước phòng học rồi mà vẫn không thấy cậu đâu.
- Ôi Ôi Ôi Ôi các anh lớp hai đang đứng trước phòng học của tụi mình kìa!!!!-
Xoay người ra sau thì thấy được các anh đang đứng trước phòng 2-1 các cô nữ sinh đấy đổi ánh mắt sang các anh, không hề gào thét như thể fan cuồng. Các cô đấy chỉ đứng nhìn anh rồi nhảy tưng tưng lên vì các anh quá đẹp. JungKook lúc này cũng có thể tự giải thoát được cho bản thân nên cậu cố gắng trốn đi trong khi họ đang không chú ý đến cậu.
- Ô JungKook kìa!!!!
Thấy cái khoác đen đen đấy là các anh đủ biết được là ai, rồi chỉ thẳng về phía cậu mà hét lên. Vừa thoát được đám kia thì JungKook lại đụng phải đám này......
Bước tới gần cậu hơn nhưng các anh lại tiếp tục rụt rè trước mặt cậu, chẳng dám nói câu chào nhưng lúc nãy lại dám hét thiệt to tên cậu. Bây giờ cũng đang đứng gần nhưng lại không nói được câu nào.
- JungKook ah...chào...em...... - Jimin ấp úng nói. JungKook từ từ di chuyển mắt nhìn anh, lập tức JungKook đứng thẳng người nhìn họ. Không phải vẻ mặt tức giận cau có khó coi như mọi khi, JungKook chỉ nhìn các anh một cách rất bình thường.
- Sao thế ạ?
- Đói...đói chưa? Hay mình....đi ăn cùng nhau nha??? - Jimin tươi cười nói với cậu, các anh đứng sau lưng Jimin gật đầu nhìn JungKook.
- Làm gì mà cứng nhắc thế ạ? Thoải mái đi chứ sunbae.
- Nhưng em đang giận tụi anh....
- Gì vậy??? Mối quan hệ sao vậy nhỉ??- Các cô/cậu học sinh nhìn cách Jimin nói chuyện với JungKook thì liền bàn tán.
- Không đâu ạ, thoải mái đi~
JungKook nói như thể là đang an ủi các anh vậy. Nghe được câu nói đấy từ chính miệng cậu thì các anh cũng dần thoải mái và cười trở lại, cũng chẳng ấp úng hay sợ sệt gì.
- Anh có thể ôm em không??? - Taehyung
-!!!!!!!! Ối thần linh ơi!!!!! - JungKook liền bỏ đi khi nghe Taehyung nói như thế khuôn mặt cau có của cậu lại tiếp tục lộ ra. Và Taehyung thì bị năm người kia gõ vào đầu một cái đau.
_______________________
Từ khi nào mà các học sinh trong trường đã đổ dồn hết ánh nhìn từ phía bảy người đang sãi bước chân đến cantin đó. Chỉ là cách ăn mặc mới, mà JungKook đã đủ gây được sự chú ý của cả trường. Nam lẫn nữ cứ nhìn bảy người đấy rồi há hốc mồm miệng, một mảnh ghép mới nó hoàn hảo đến ngạc nhiên như thế... dù cái trang phục mà JungKook nó khá già dặn và nhìn ra dáng anh lớn thậm chí còn nhìn như thể là JungKook là tiền bối còn sáu người kia là hậu bối vậy.
- Ngày mai tớ có nên mặc như thế không nhỉ?? Có khi đột nhiên tớ cũng trở nên nổi tiếng luôn HÁ HÁ!!!
Cậu nam sinh đứng gần đó nói.
- Có khi mày bị tống cổ ra khỏi trường luôn ấy WooJin à~
-...
Vẻ mặt hụt hẫng nhìn bạn của mình. Cậu học sinh đấy chẳng muốn nói thêm câu nào vì quá thất vọng với câu nói của chính BẠN THÂN của mình thốt ra.
Còn sáu anh đang kè kè theo sau JungKook thì cứ cười toe toét cười hết cỡ cười đến mức khoan miệng muốn leo tới mang tai.
- JungKook ah~
- Wae yo? (Sao ạ?)
NamJoon kêu cậu và sau khi cậu trả lời thì anh lại núp đằng sau cười khoái chí.
Nhìn người bạn của mình thực hiện nhiệm vụ thành công đến không ngờ thì Hoseok cũng hùa theo, anh đi sát sát cậu rồi cười nhìn cậu.
- Kookie~
- Cookie???
JungKook nghe nhầm tên mình thành bánh, cậu cau mày trề môi nhìn anh. Hoseok thấy cậu bầy ra vẻ mặt khó ưa nên vội lùi ra sau đứng.
- Ai kêu hùa theo giờ bị liếc rồi đấy - Yoongi giọng điệu trêu chọc nói với Hoseok, Hoseok bực bội nên vội liếc anh một cái cho bỏ ghét.
Đồ ăn đã lấy xong, Jungkook và sáu anh cùng ngồi xuống. JungKook không rời đi hay hoang mang nữa có lẽ cậu cũng đã quen rồi, tối hôm qua cậu đã nói như thế mà các anh vẫn không chịu đi thì bây giờ cậu phải làm sao? Tránh tiếp à?
- JungKook ah!!!
Da Reum từ đâu ra xuất hiện trước mặt rồi vui vẻ gọi tên cậu, cô cũng không quên cúi chào các anh một cái.
- Em có thể ngồi đây không??
Da Reum nhìn mọi người hỏi.
- Ai thế?? - Yoongi chỉ về phía cô mắt thì di dời nhìn các anh. Cô cũng đã gặp các anh nhiều lần và các anh cũng thế, thậm chí là cùng trên đường đi học....nhưng có lẽ các anh không mấy màn đến cô nên các anh không biết rõ cô là ai.
- Bạn em ạ....!! - JungKook vội giơ tay lên trả lời, Da Reum lúc này nhìn cậu....rồi cô mỉm cười với cậu....nhẹ nhõm....thật sự nhẹ nhõm....cậu đã nghĩ cô sẽ tiếp tục buồn cậu rồi rời đi.
- Thế em xin phép.....
Da Reum vội lấy ghế rồi ngồi cùng bàn với cậu và các anh, cô ngồi kế bên SeokJin.
-Sunbae~!! Em đã cùng mọi người đi học và cũng từng một lần ngồi ăn chung đấy ạ, sao mọi người lại không biết em chứ???
Da Reum nhìn SeokJin nũng nịu nói rồi dời mắt nhìn mọi người. JungKook nhìn cô bạn của mình, nhìn thấy cô thoải mái như thế cậu như vui được một phần.
- Khừ rế?? (Thế á??) - SeokJin ngạc nhiên nhìn Da Reum
"Ơ....anh ấy nhìn vào mắt mình...." - Da Reum.
- Thật sao?? - Taehyung tròn mắt nhìn cậu, JungKook nhìn Taehyung rồi cũng gật đầu hai ba cái.
Da Reum và mọi người đều cười rồi nói rất nhiều thứ chuyện JungKook thì chỉ nhìn họ cười nói với nhau như thế, cậu chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện rồi bất chợt nở nụ cười theo họ. Đột nhiên cậu có cảm giác cô đơn đến lạ thường, dù là đang ngồi ăn cùng nhau nhưng sáu người đấy chỉ nói chuyện và cười đùa với những câu chuyện mà Da Reum kể. Nhưng JungKook chả quan tâm đến mấy và lại tiếp tục phần ăn của mình. JungKook dù không quan tâm nhưng sắc mặt thì ủ rủ rõ thấy.
Cười đã nhiều Jimin xoay người qua thì đã thấy cậu xụ mặt ngồi đấy, nhìn cậu rồi lại di chuyển ánh mắt nhìn Da Reum và năm anh còn lại đột nhiên Jimin cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng....
-...
Jimin vươn cánh tay của mình ra nắm tay cậu rồi nở nụ cười xinh đẹp như muốn nói rằng "anh luôn bên em..." JungKook ngước nhìn anh tay của cậu thì đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Jimin.
Và ánh mắt của Da Reun cũng đã phát hiện được điều đó.
_________________End chap____________
Tự nhiên chẳng có tí tinh thần nào dị chời...... =_=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com