Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

jungreo

Cảm ơn mọi người vì vẫn theo dõi mình ㅠㅠ *cảm động*
__________________________

Tức giận vì Jimin đã len lút nắm tay JungKook nên các anh đều muốn xử đẹp cái tên đó nhưng thất bại vì cứ liên tục bị cậu ngăn lại. Chỉ là JungKook không muốn có cảnh đổ máu đấy thôi vì ở đây còn có đọc giả dưới 18 tuổi mà =))

NamJoon liền cầm tay JungKook lên rồi nhẹ sờ. Cái hành động đấy khiến cho các học sinh đều dồn ánh nhìn về anh và cậu.

- JungKook à tay em không bị thương chứ? Đáng lẽ anh là người nắm tay em đầu tiên cơ mà.....

NamJoon nhìn xuống tay cậu rồi mím môi buồn bã nói. Môi JungKook nhẹ chu lên, mặt thì cau có nhìn cái cử chỉ sến sủa đấy của NamJoon mà da gà da vịt nổi hết cả lên.

- Ya!! - Hoseok kéo tay NamJoon ra khỏi tay cậu rồi đẩy anh ra chỗ khác. Hoseok cầm tay cậu rồi đưa lên má bên phải của mình.

Các học sinh trong lớp mồm miệng há hốc kinh ngạc nhìn anh.

- Ya ya ya ya!!!! - Yoongi tách Hoseok ra và tiếp theo là Taehyung, SeokJin và Jimin cũng bắt đầu tham gia  tranh nhau nắm lấy cái tay của cậu. Nín lặng nhìn cái hành động kì quặc của các anh, cậu lấy lại bình tĩnh rồi hất tay mình ra khỏi đám đông đấy.

- Các anh đang làm cái gì vậy???

-...

- Jiminie sunbaenim nắm tay em thì tại sao các anh lại tức giận ??!?!!?

- Jimin không xin phép tụi này trước.... - Taehyung.

- Cái tay này là của em tại sao phải xin phép các anh???

- Vì tay đấy là của người mà tất cả các anh đều yêu cho nên....phải xin phép nhau như thế mới công bằng.... - Yoongi. Bốn người kia đồng tình câu nói của anh rồi gật đầu. Đám học sinh đấy liền sựng sốt với cái câu nói của anh, rồi từng người từng người lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm cái gì đấy.

-.... -

Hết cái bất ngờ này lại thếm cái bất ngờ khác, Jungkook đứng lặng người nhìn họ....

"Yêu....cái gì yêu.....?"

-........Gì cơ....?

- Jungkook à....từ đầu anh đã nói là có lý do mới dính chặt em như thế, và còn mạnh miệng sẽ bảo vệ em...tất cả câu nói đấy đều có lý do của nó cả! - Jimin lên tiếng.

- Anh không phải theo em vì cảm thấy em đáng thương....em đối xử với tụi này như thế trong suốt thời gian qua...tụi anh mới là người đáng thương Jungkook à!- SeokJin nói.

- Anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy phiền phức.... - NamJoon.

- Khoan đã...!!! - JungKook hoang mang không thể nắm rõ tình hình hiện tại như thế nào. Đến cả hơi thở cũng bắt nhịp nhanh hơn....JungKook không hiểu họ đang nói về cái gì và cũng chẳng muốn hiểu....

- Đi nơi khác nói chuyện được không ạ??
______________________
JungKook và các anh bỏ luôn cả tiết học tiếp theo và đi đến nơi không có người để nói chuyện rõ hơn.

- Các anh đang nói gì cái gì vậy? Bị điên hết rồi sao? Không thấy bao nhiêu học sinh ngoài kia đang nhìn sao? Rồi họ sẽ bảo tôi như thế nào đây?

- Anh xin lỗi.....

Nói lên lời xin lỗi với cậu, các anh lại buồn rầu. Dù biết rằng cậu sẽ từ chối nhưng các anh vẫn muốn nói cho cậu biết muốn cho cậu hiểu được tấm lòng của họ.....nhưng cậu có chấp nhận không....?

- JungKook à biết gì không? Anh...đã phải nổ lực rất nhiều để có thể gặp và nói chuyện với em đấy.... - Nụ cười đau thương của Jimin hiện lên....chỉ nhìn anh cười như thế thôi, lòng cậu cũng đã đủ nhói rồi....

- Anh chỉ vừa mới nhận ra em thôi JungKook ah! Dù....gặp lại em anh không ngờ mình sẽ rung động đến như thế....nhưng cũng tốt thật...người anh yêu lại là em.... - Taehyung trìu mến nhìn cậu, anh cũng nở nụ cười xinh đẹp.

- Xin lỗi vì tám năm trước anh đã không thể bảo vệ em...nhưng thời điểm này...anh có thể... - Yoongi.

- Tám......năm......? - Jungkook hoang manh nhìn Yoongi. Đột nhiên khóe mắt cậu cay cay....

- Ừm!! Tám năm trước là lần đầu tụi này gặp được em đấy~ - Hoseok.

- Buồn cười là, chỉ gặp được một lần nhưng tụi anh lại mến em vô cùng - SeokJin cười xinh đẹp nói

"Nhưng mình....là con trai mà...."

Sau lưng họ, có một bóng người đang lén nghe cuộc trò chuyện đấy. Lúc sau thì người đấy chạy đi.
__________________________
Mọi thứ như rối tung cả lên, JungKook chẳng còn biết phải làm gì đột nhiên mọi chuyện xảy ra với cậu quá bất ngờ khiến cậu không thể nào chống cự được. Bước chân nặng nề Jungkook đi về lớp học, cậu vẫn cứ nghĩ đến câu nói mà các anh nói với cậu lúc nãy....bước chân của cậu càng trở nên chậm chạp hơn mồ hôi cứ thế mà rơi xuống...vẻ mặt nhợt nhạt, từ khi nào mà Jungkook đã ướt nhẹp bởi những giọt mồ hôi, cậu không còn tí tỉnh táo nào mà dần ngã xuống......

- JUNGKOK À!!!!!

Sáu người đấy từ nãy giờ vẫn theo cậu, các anh nhìn cậu không rời mắt. Một phần là vì các anh lo lắng cho cậu, từ lúc nãy họ đã phát hiện ra Jungkook rất nhợt nhạt và mồ hôi thì cứ chảy ra. Biết là sẽ có chuyện chẳng lành nên cứ mãi theo sau cậu như thế, và đúng như những gì các anh suy luận thì cậu thật sự không khỏe trong người và ngất xỉu tại đấy.

- Jungkook à em không sao chứ?- Các anh nhanh chóng đỡ cậu nên cậu chẳng gặp phải va chạm nào. Các anh biết....nếu cậu té xuống và không có thứ gì mềm đỡ  phía dưới cơ thể của cậu thì tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm....điều đó các anh rất rõ....
____________________
Trong phòng y tế. Có vẻ cậu đã nằm đấy 5 tiếng đồng hồ liền và trời cũng đã tối, các anh cũng đã thiếp đi từ khi nào không hay. Trường cũng chẳng còn học sinh nào ở lại, chỉ riêng trong phòng y tế có cậu và các anh ở đấy...trong trường chỉ còn mỗi riêng họ.

Sau khoảng thời gian cậu đã ngất đi thì bây giờ cậu cũng tỉnh lại, chật vật cố gắng ngồi dậy thì đã thấy xung quanh mình có sáu người đang ngủ. Nhìn họ có vẻ khá kiệt sức cậu lại cảm thấy áy náy vô cùng. Từ khi Da Reum và cậu không cùng đi học, về nhà và ngay cạnh cậu khi mà mỗi lần cậu ngất thì bây giờ người thay thế Da Reum lại là các anh....chẳng có khoảng thời gian nào là không có các anh cả. Di chuyển nhìn sáu các anh thì cậu cảm thấy cảnh tượng này quá dỗi quen thuộc....như là trước đó cũng có cảnh sáu người nằm xunh quanh giường cậu vậy. JungKook cố gắng nghĩ những lại không nhớ được là ở đâu và khi nào....

SeokJin lúc này cũng đã dậy, anh dũi mắt ngước mặt lên thì thấy cậu đang ngồi đó. Môi chu ra anh cất giọng điệu ngáy ngủ hỏi cậu.

- Êm dậy dồi sao....?

- Vâng

Hai tay ôm đầu gối, Jungkook ngồi trên giường bệnh nhìn anh, cậu nhẹ mỉm cười khi thấy anh dũi mắt và dùng chất giọng ngáy ngủ đấy nói với cậu.

(Gif minh họa)

Một lát sau thì những người kia cũng thức dậy. JungKook lần lượt nhìn từng người từng người một....

- JungKookie dậy rồi sao...? - Yoongi.

- Em không đau ở đâu chứ? - Jimin lo lắng hỏi.

- Vâng....

- Cơ thể không khỏe sao không chịu nói với anh? - Taehyung tức giận nói. JungKook cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước mặt các anh, dù được họ lo lắng và bảo vệ nhưng cậu cứ cố chấp khó chịu ra mặt....chỉ mới hôm nay...cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở cùng họ....

- Về nhà thôi.....

Taehyung cứ thấy cậu im lặng như thế liền trìu mến xoa đầu cậu nói.

(Ảnh minh họa)
________________________
Dù tối muộn, nhưng họ vẫn đưa cậu về nhà dù không thể cùng cậu ăn kem hôm nay nhưng các anh mong rằng hôm sau cậu chấp nhận cùng họ đi đến quán nào đó rồi ngồi ăn....chỉ muốn cùng cậu đi đâu đó thật vui bù đắp cho những tháng ngày cô đơn buồn chán của cậu và những tháng ngày mà các anh không thể kế bên cậu...để cậu bảo vệ cậu và dành cho cậu những cử chỉ ngọt ngào và những tiếng cười.

- Ô mô~ mấy đứa về rồi sao? - Chất giọng nhẹ nhàng thanh lịch của một người phụ nữ vọng ra. Các anh ngóc đầu lên nhìn và vội cúi đầu chào JungKook cũng thế, bất ngờ với những giọng điệu đầy dịu dàng của người mẹ mình và thêm cả những biểu cảm tươi rói đấy cậu lại nghĩ đến các anh....nếu không phải họ, thì mẹ cậu chẳng có vui và thoải mái như mấy hôm nay....giọng nói cứng nhắc cộng thêm biểu cảm đau buồn đấy của bà cũng chẳng còn nữa. Dù rất biết ơn, nhưng JungKook lại hay khó chịu với họ...

- Hôm nay về trễ nhỉ? Mấy đứa đi đâu chơi sao??

-....

Các anh nhìn mặt nhau.

- Vâng ạ~ - Hoseok cười trả lời.....họ lại tiếp tục nói dối bà....

- Đi đâu mà về trễ thế kia? Có vẻ rất vui nhỉ? JungKookie của chúng ta rất ít khi đi chơi thế mà.... - Bà vui vẻ nói.

- Chẳng có gì hay ho cả.... - Jungkook nói với biểu cảm lạnh băng, cậu cũng bắt đầu nói dối....

-ừm......Ice cream....cháu và JungKook đi ăn kem ạ!! - NamJoon ấp úng nói.

- Hửm??? Lạnh thế này mà mấy đứa đi ăn kem sao???

-.....à.....nhỉ.....?  - Các anh ngơ ngác nhìn nhau. Từ lúc nào nà Jungkook đã vào trong phòng ngủ khiến các anh không kịp nhìn mặt cậu, nhìn phía phòng cậu họ liền thở một hơi thật dài rồi xỏ giày và chẳng có ý định ở lại.

- Cháu xin phép về ạ!! - SeokJin.

- Vào ăn gì đấy rồi về chứ? Chưa gì nà đã về sao?

- Hôm nay tụi cháu hơi kiệt sức á... - Yoongi cười nói.

-À....vất vả cho mấy đứa rồi...cảm ơn vì đưa JungKook nhà tôi về - Bà cười trìu mến.

- Vâng không sao đâu.

- Thưa cô chú cháu xin phép về ạ.

Nói xong các anh liền cúi thấp người chào bà. Khi các anh rời đi bà liền quay người đi về phòng cậu nhẹ mở cửa nhìn JungKook thì đã thấy cậu thiếp đi, nhìn cậu mệt mỏi như thế bà cũng đủ biết rằng hôm nay JungKook đã xảy ra chuyện gì. Dù biết là các anh nói dối...nhưng lại cản thấy an tâm vô cùng.

Mẹ cậu quay người đi vào bếp lấy nước ấm và khăn để trong chậu rồi bưng vào phòng cậu. Nhẹ ngắm nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình, bà sờ vào mái tóc mượt mà của cậu rồi nhẹ cất giọng nói.

- Con trai của mẹ...con mệt lắm phải không....? Mẹ ước gì có thể thay con gánh cái căn bệnh đấy nhỉ? Hôm nay con đã kiệt sức như thế mà vẫn nói dối mẹ...con đúng là hư quá mà....khi nào con mới nhận ra tình cảm của sáu thằng nhóc đó đây? Tám năm trước chúng đã giúp con....và bảo vệ con trong một khoảng thời gian thế mà....đúng là sáu thằng nhóc đáng thương...JungKook nhỉ? Nếu...con có tình cảm với chúng thì mẹ cũng không trách đâu....con hạnh phúc...mẹ cũng sẽ hạnh phúc...con đau mẹ cũng đau, con kiệt sức mẹ cũng kiệt và con khóc....mẹ cũng chẳng ngại mà khóc cùng con....JungKook à....hãy sống hạnh phúc nhé....con trai của mẹ....
_________________End Chap____________
Tôi sẽ cố gắng viết thật hay ạ ㅠㅠ
Nhớ đừng đi đâu xa nha chời ㅠㅠ lạc mấy cô là tôi khó tìm thấy lắm đấy ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com