Chapter 15
Mấy câu nói của mẹ Jungkook đều nói hết chap kia rồi nên mình bỏ bớt nhé.
_____________##########______________
Bước vào phòng cậu, bà nhẹ đặt chậu nước ấm xuống bàn rồi bà ngồi gần mà ngắm đứa con trai xinh đẹp của mình ngủ. Khóe miệng cong lên bà cười dịu hiền nhìn đứa con trai mình rồi đặt nhẹ tay lên tóc mềm mượt của cậu.
- Con trai của mẹ.....mệt lắm phải không?
-.....
- Mẹ ước mình có thể thay thế con gánh căn bệnh đó.....
_____________________________
Vào tám năm trước tại bệnh viện seoul.
Từ ngoài cửa phòng bệnh, bà nhìn thấy sáu cậu nhóc đang đứng quanh giường của đứa con trai của mình thì liền chạy vào phòng bệnh của cậu.
- Mấy đứa là ai vậy? Bạn JungKook sao?
- Cháu chào cô ạ!
Nghe thấy giọng người lớn vang lên thì sáu cậu xoay người ra sau nhìn và lễ phép cúi đầu chào.
- Cháu không phải bạn cậu ấy ạ. - Yoongi trả lời.
- Sao mấy đứa lại ở đây?
- cháu muốn xem cậu ấy như thế nào. - SeokJin.
- vì cháu thấy cậu ấy ngất nên cháu đã rất lo ạ!_ NamJoon chu môi nói. Bà nhìn sáu đứa nhóc trước mặt mình thì bật cười với sự đáng yêu của chúng.
- Vậy là các cháu đã giúp Jungkook của cô sao?_ Bà nhẹ cúi thấp người nói chuyện với họ. Sáu nhóc đó nhìn bà rồi đồng loạt gật đầu, khóe mắt bà cay cay khi nhìn sáu đứa đấy nụ cười dịu hiền cũng hiện ra bà nhẹ sờ đầu từng người một.
-.......cám ơn.....vì đã giúp JungKook của cô...
Giọt nước mắt của bà lăn xuống, Jimin nhìn thấy bà khóc thì liền vươn tay ra nhẹ lau đi.
- Khóc sẽ không đẹp đâu ạ!- Cử chỉ ấm áp đấy của Jimin khiến bà cảm động vô cùng, không thể ngừng rơi nước mắt bà nhẹ ôm tất cả cậu nhóc đấy, bà luôn miệng nói ra câu cảm ơn dành cho chúng. Sáu cậu hoang mang vô cùng....không hiểu lý do tại sao bà lại khóc nhiều đến như thế, và tại sao bà lại ôm các cậu như thế...mắt liền liếc nhìn giường bệnh thì cũng đã biết....bà khóc là vì bà sợ mất đi đứa con của mình, bà ôm các cậu là vì các cậu rất ấm áp xua đuổi cái lạnh trong tim bà...
- Cô đừng khóc nữa....khi mẹ cháu mất, cháu chẳng khóc đâu ạ vì cháu sợ mẹ sẽ đau lòng. Cậu ấy thì cũng không sao rồi nên cô đừng sợ nữa...tụi cháu hứa sẽ bảo vệ cậu ấy ạ....sẽ không cho cô đau lòng đâu! - Jimin nói rồi nhẹ sờ lưng bà an ủi.
Khi bà đã lấy lại được bình tĩnh thì bà đã đưa sáu đứa nhóc đó đi ăn, bà coi chúng như đứa con của mình khi bà bắt đầu nhìn thấy chúng và chính câu nói an ủi lúc nãy của Jimin càng khiến bà thêm đau lòng hơn...
- Mấy đứa tên gì thế?
- Dạ cháu tên Kim SeokJin
- Cháu là Min Yoongi ạ.
- Cháu Kim Nam Joon.
- Jung Hoseok ạ.
- Cháu Park Jimin.
- Kim Taehyung ạ.
- Tên ai cũng đẹp nhỉ~
Bà cười dịu hiền nhìn các cậu rồi nhẹ sờ lên tóc.
Một khoảng thời gian sau khi JungKook đã khỏe lại, các cậu vào thăm mọi ngày nhưng cứ đến bệnh viện là JungKook đang ngủ, dù thế thì sáu cậu nhóc đấy cũng không thấy chán mà đến. Ngồi bên cạnh giường JungKook đợi đến khi cậu dậy thì tất cả đều chìm vào giấc ngủ, và lúc đó thì JungKook cũng đã thức từ khi nào.
- Ửng?!!?
Vừa khi mở mắt thì Jungkook đã thấy sáu cậu nhóc nào đó nằm ngủ quanh giường ánh mắt không khỏi tò mò mà nhìn họ.
- Mấy cậu đấy lại tới đây ngủ sao? - JungKook nhón mày nói. Rón rén cố gắng xuống giường bệnh JungKook liền lấy mền đắp cho từng người một rồi đứng nhìn họ, đứng nhìn một lúc lâu, JungKook liền chạy ra ngoài tìm mẹ của mình.
JungKook vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu thì Taehyung đã thức dậy, nhìn lên giường thì đã thấy cậu biến mất Taehyung liền kêu mấy đứa nhóc còn lại dậy hết.
- JungKook đi tìm mẹ cậu ấy rồi....mình về thôi....
Lúc này từng người từng người cũng bắt đầu thức dậy buồn bã mà đi về.
Khoảng vài hôm sau thì mấy cậu nhóc đấy cũng đến....nhưng lúc đó chẳng còn thấy JungKook ở đó nữa, vội đi hỏi bác sĩ thì vị bác sĩ đó nói rằng cậu đã xuất viện từ sớm. Nghe được tin đấy thì vẻ mặt ai nấy cũng ủ rủ, lết đôi chân nặng mà về nhà. Còn Jimin thì lặn lội đi vào phòng jungKook thì thấy một tờ giấy trên giường bệnh của cậu, Jimin vội chạy đi xem tắm giấy đó và thấy tên trường và địa chỉ mà JungKook sẽ chuyển. Jimin vì quá vui nên cười không ngớt nhưng mà....cái nơi mà JungKook chuyển đi lại khá xa và ở tuổi hiện tại cậu không thể đi được.
Jimin dấu đi cái địa chỉ trường, cậu đợi khi mình sẽ lớn lên rồi sẽ đến tìm JungKook nếu cậu thật sự tìm thấy cậu ấy thì Jimin sẽ nói lại với năm người kia sau và mong là....đến khi lớn Jungkook sẽ không chuyển đi đâu xa hơn.
Đến độ tuổi 18, Jimin và đồng bọn đều viết giấy xin chuyển trường để đến học ở trường của JungKook. Năm người kia dù không hiểu lý do là gì nhưng vẫn theo Jimin đến trường mới để học. Ngày đầu tiên của Jimin và năm người còn lại khi mới chuyển đến thì vô cùng phấn khích vì trường rất đẹp lại còn rất lớn, bước đi tham quan trường mới thì sáu người họ lại gây sự chú ý tới đám học sinh nữ trong trường và từ đó là các anh nổi tiếng dần và cũng gắn mác là "trai đẹp học dốt....." dù là thành tích không mấy cao nhưng cái biệt danh đấy có hơi....mà dù sao thì sáu người cũng chẳng quan tâm và cái biệt danh đấy vẫn mãi đeo bám họ cho dù là trong số sáu người đấy cũng có người học khá là giỏi, nhưng mà thôi, biệt hiệu cũng đã có rồi thì cứ mặc kệ luôn.
Ngày thứ hai đến trường, Jimin đã một mình xuống cantin để mua nước ngọt và khi trở về lớp thì đã bắt gặp cậu học sinh kia đang đi cùng nữ học sinh nào đó, gương mặt cứ như người mà Jimin từng biết từ trước cố gắng nheo mắt nhìn nhưng vì khá xa nên Jimin không quan tâm nữa và bỏ đi.....
- JungKook à....
Jimin liền khựng người khi nữ sinh đó gọi cậu bạn của mình. Anh xoay người lại nhìn cậu.....và cậu học sinh lướt qua anh....
"Jeon JungKook......"
Jimin nín lặng....đi về lớp 2 Jimin vẻ mặt không tí biểu cảm nào ánh mắt chỉ nhìn một hướng, đến lúc học cũng chẳng bận tâm. Năm người kia thấy Jimin như thế liền hỏi nhưng nhận lại chỉ bằng cái lắc đầu của Jimin.
Hôm sau đi học, Jimin đứng một mình ở cổng trường còn năm người kìa đã bước vào lớp. Jimin đứng dựa vào cổng để đợi một người mà bấy lâu nay anh đã tìm...một lúc sau thì người đấy xuất hiện và Jimin cứ liên tục đi theo đến lớp học của cậu.
"Lớp 1????? Thế là JungKook nhỏ hơn mình một tuổi sao?? Woa....giờ mới biết được....cứ nghĩ là JungKook bằng tuổi đấy chứ, nhưng dù sao....anh cũng gặp được em rồi" Jimin cười xinh đẹp nghĩ trong lòng.
"Nhìn em ấy có vẻ học rất giỏi nhỉ?" Vừa nghĩ tới thì Jimin liền chạy đi xem bảng điểm và thấy tên cậu nằm ở vị trí số 2. Jimin nhìn bảng điểm há hốc miệng rồi nhẹ cười.
Khi ra về, Jimin cũng theo sau JungKook và theo cậu lên xe buýt nhưng ngồi mãi mà JungKook không chịu xuống xe nên Jimin đã lấy hết can đảm đến gần cậu.
- Này em không xuống xe sao??
Gọi một lần nhưng JungKook không trả lời anh liền gọi cậu lần hai và lúc này JungKook đã nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh có chút bối rối và nói chuyện hơi ấp úng. Biết là cậu đã đi quá xa nhà nên Jimin vội bấm chuông và kéo cậu xuống xe rồi tiếp tục kêu taxi trở về, Jimin tiếp tục hỏi cậu ở đâu nhưng JungKook chẳng nói gì mà cứ mãi nhìn anh. Jinin cứ ngỡ là JungKook đã nhận ra mình nên tim có chút lỗi nhịp....
- Anh....bị biến thái sao?? - Giật mình với câu nói của cậu Jimin liền bật cười. Anh muốn kêu tên cậu nhưng lại sợ JungKook nghĩ rằng anh đeo bám nên đã giả vờ liếc nhìn bảng tên của JungKook rồi nói, sau đó anh lại tự giới thiệu bản thân nhưng Jungkook thì chẳng phản ứng gì.
Một lúc sau thì đã đến nhà JungKook, anh và cậu xuống xe. Jimin nhìn về phía căn nhà thì một người phụ nữ quá đỗi quen thuộc, khóe miệng liền cong lên một cách xinh đẹp rồi Jimin đến gần nhà cậu hơn.
- Còn cậu đây?? - Ba cậu liền hỏi anh.
- Cháu tên Park Jimin ạ! - Nghe cái tên, bà bất ngờ nhìn anh.
Ông bà Jeon mời anh vào nhà, và Jungkook thì đã bước vào phòng từ lúc nào...
- Jiminie....có phải cậu là thằng nhóc đã an ủi tôi vào tám năm trước sao?
- Vâng.... - Jimin ngại ngùng trả lời.
- Mình à, cậu này và mấy đứa bạn vào tám năm trước đã giúp JungKook của chúng ta đấy. - Bà vui vẻ kể cho ông Jeon.
- Là cậu sao? Ôi gô~ vợ ta đã bao nhiêu lần kể về cậu và năm cậu kia cho ta nghe. Và nghe nói các cậu có trái tim rất ấm áp hahaha!!
- Ầy~ ấm áp gì đâu ạ~ - Jimin ngại ngùng gãi đầu nói. Và cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra một cách đầy vui vẻ.
- Jimin à, chúng tôi muốn nhờ cậu đây giúp một chuyện...cậu có thể bảo vệ giúp đứa con trai của tôi được không....?
Jimin lúc đó đã rất bối rối và không nghĩ rằng bà có thể tin tưởng anh đến như vậy, và Jimin vào thời điểm đó cũng chưa rõ về căn bệnh cậu. Cũng chẳng muốn bà buồn lòng anh liền gật đầu đáp.
- Dĩ nhiên ạ, cháu cũng đã nói là sẽ bảo vệ em ấy....
___________________End Chap__________
Cứ hứa lẽ sẽ viết hay mà vẫn cứ viết nhàm như thế này ㅠㅠ thật sự rất xin lỗi ㅠㅠ
Cũng có thể....tuổi càng tăng là viết truyện càng nhạt sao ㅠㅠ
Trước khi đăng chap này mình thấy số sao mà mình nhận được là 404 ㅋㅋㅋ đa số con số đấy là trang web gặp vấn đề gì đấy rồi nó mới hiện phải không? ㅎㅎㅎㅎ
Thế cốt truyện của mình gặp vấn đề rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㄴㅁ웃겨 ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com