Chapter 16
Bà nhẹ sờ vào mái tóc suôn mượt của cậu, cứ ngỡ là câu đã chìm sâu vào giấc ngủ nên bà đã nói rất nhiều thứ và nhiều đến nỗi JungKook có thể thay đổi tình cảm của mình bởi câu giải thích đấy của bà.
- Mẹ.....con có quá đáng lắm không ạ..?
Giọt nước nóng ran lăn xuống từ khóe mắt của cậu, Jungkook vẫn nhắm mắt ngủ nhưng giọng thì cứ thế mà vang lên.
- Không đâu con trai của mẹ.....
Bà dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi đứa con trai của mình.
- Nếu con nhận ra họ sớm hơn....thì họ chẳng bị tổn thương đến như thế....
Cậu lại khóc nữa rồi.....đứa con trai của bà lại khóc rồi....
Bà chỉ im lặng nghe cậu nói và chẳng nói câu nào, đôi tay xinh đẹp vẫn cứ vuốt mái tóc óng ả của cậu bà cố kìm nước mắt để không cho nó tuôn ra....nếu bà khóc, thì Jungkook sẽ càng khóc nhiều hơn, bà biết....đứa con trai của bà không hề mạnh mẽ, JungKook rất yếu lòng....nhưng cậu lúc nào cũng ghét người khác thương hại mình và cố tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể, dù đã cố như thế nhưng Jungkook vẫn bị tổn thương đến như vậy...thậm chí, cậu còn khiến những người yêu thương cậu cũng trở nên bị tổn thương...
JungKook như muốn nói gì đó thêm nữa nhưng tiếng nấc cứ vang lên khiến cậu không thể nói được....rồi Jungkook cũng dần chìm vào giấc ngủ.
________________________
Sáng hôm sau tại nhà JungKook.
JungKook nhẹ mở mắt rồi di chuyển ánh mắt nhìn xunh quanh, lúc này JungKook mới nhận ra phòng cậu có ánh nắng chiếu vào và liền bật dậy ngay sau đó. Tại nơi cửa sổ JungKook nhìn thấy một bóng của một người con trai đang đứng đó vội lấy tay che đi nắng đang chiếu vào mặt, JungKook nheo mày nhìn về hướng cửa sổ.
- Em dậy rồi sao?
Anh quay người nhìn cậu rồi cất tiếng nói, càng lúc càng tới gần cậu hơn và Jungkook cũng dần thấy rõ mặt. Nhìn một lúc thì mới nhận ra, người đó không mấy xa lạ gì...chính là Min Yoongi...nếu có Yoongi thì dĩ nhiên sẽ có năm người còn lại.
- Anh vào phòng từ khi nào thế?
- Cũng được một lúc....Jungkook à tại sao rèm cửa đen thui thế kia? Sao nắng có thể chiếu vào được đây?
- Thích!
Nói đúng một câu như thế Yoongi liền xoay đi nhìn hướng khác và chẳng nói thêm gì. Yoongi cũng bắt đầu bối rối rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cậu, cậu cứ nhìn anh cho đến khi anh đi ra khỏi phòng và chắc chắn cửa đã đóng thì Jungkook liền ngã ra sau giường mà ôm tim.....
- Ôi....có gì mà mày căng thẳng như vừa mới gặp U23 thế kia Jeon JungKook?
*cạch*
- Jungkook à...ra ăn cơm nè....
Hoseok rón rén ló đầu vào kêu cậu.
- Rồi!!
Jungkook giật mình rồi nhanh bật dậy tránh cho Hoseok thấy biểu hiện lúc nãy của cậu. Cậu ngồi dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh mà chẳng nhìn mặt ai.
Sau khi JungKook đã vệ sinh sạch sẽ từ mặt đến cơ thể thì cậu ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế, cũng không thấy tiếng hét phản đối kịch liệt như hôm qua nữa, thấy cậu như thế thì các anh và ông Jeon đều há hốc mồm miệng nhìn cậu. Chỉ riêng mẹ cậu là hiểu rõ nhất nên bà liền hiện lên nụ cười xinh đẹp.
- Jungkook à chúng ta không đi ăn kem được rồi - Taehyung nói.
- Tại sao??- ánh mắt ngạc nhiên lại có phần thất vọng hiện lên...
- Trời lạnh thế này mà đi ăn kem cho bệnh à? - Lúc này bà liền chen vào nói. Các anh đồng tình liền nhìn cậu rồi gật đầu, JungKook xụ mắt xuống, cậu cứ nghĩ là sẽ được đi chơi nhưng rốt cuộc lại là không được....ngước lên nhìn cậu thì bà thấy đứa con trai của mình bày ra vẻ mắt đó liền cất giọng nói.
- Nếu muốn ăn kem thì ra ngoài cạp tuyết mà ăn!
- Woa....dạo này mấy câu nói của mẹ gây sát thương lớn thật!!- JungKook nhìn mẹ của rồi nói, cậu không hề tức giận thay vào đó là cậu nhìn bà rồi liền nở cười.
- Em ổn chưa?
- Còn mệt không?
*sờ lên trán JungKook*
- Ấm rồi nè~
Các anh lần lượt lo lắng cho cậu như thế còn JungKook thì hai má của mình đã dần đỏ bừng.
- Ăn nhanh đi ạ!
JungKook ngại ngùng né cái cử chỉ lo lắng đó của các anh rồi tiếp tục vào phần ăn của mình, họ nhìn cậu mà không ngừng cười.
*bíng bong~~*
- Ah để cháu đi mở cửa
Tiếng chuông cửa reo lên Hoseok vội đứng dậy đi mở cửa.
- Chào ạ~!
Da Reum nở nụ cười rất tươi nhìn anh rồi vẫy tay chào. Đột nhiên Hoseok lại cảm thấy không vui dù là hôm qua chỉ mới cười đùa bởi câu nói của cô, vẻ mặt cau có khác thường Hoseok liền né một bênh cho cô vào nhà.
- Ố? Da Reumie~
JungKook ngạc nhiên nhìn cô phần ăn sáng cũng tạm dừng tại đó ánh mắt tất cả mọi người trong nhà đều nhìn về hướng Da Reum.
- Chuyện gì sao Da Reum?_mẹ cậu cất giọng hỏi.
- Cháu đến đón Jungkook đi học ạ...
- Nhưng mọi lần có thấy cháu vào tận nhà đâu?_Bà nói tiếp
- Uhm......chỉ là...ở ngoài lạnh quá ạ....
" Cậu ta bảo không tới đón mình mà nhỉ...?"_Jungkook pov
- Có lẽ đây là lần đầu tiên Da Reum vào nhà đấy mình à~
Ông Jeon nhìn vợ của mình nói. Danh là bạn thân nhưng không vào tận nhà để đón cậu, nhưng đến khi có sáu cậu con trai đang trong nhà thì cô lại bước vào....càng nghĩ bà lại càng thấy Da Reum có gì đó không tốt và các anh cũng nghĩ rằng Da Reum không mấy thân với JungKook nên lòng có tí gì đó gọi là khó chịu...
- Cháu có thể ngồi cùng mọi người không ạ....?_ Da Reum chỉ về phía bàn rồi rụt rè nói bà cũng thuận theo tay cô rồi liếc mắt nhìn xuống bàn.
- Không! HẾT ghế trống rồi cháu yêu~
Bà nhấn mạnh từ hết rồi cười một cách khó chịu với Da Reum. Trong thâm tâm bà liền nghĩ tại sao cậu có thể kết thân với một cô gái xấu tính đến như thế được? Rõ ràng là Da Reum đã giả vờ lương thiện với cậu bao nhiêu lần rồi, tại sao con trai của bà lại có thể tin người đến như thế? Thậm chí là thằng bé rất mến Da Reum nhưng nếu sau này cô ta có ý xấu với cậu thì cậu tổn thương biết bao??
- Da Reum à ngồi đây này!_JungKook vội đứng lên nhưng bị mẹ cậu nhấn vai bắt ngồi xuống trở lại, khó hiểu với hành động của bà, cậu liền ngước nhìn người mẹ của mình.
- Xin lỗi em, mấy ghế này "mẹ" đã mua dành riêng cho tụi anh rồi nên không nhường được.... - Taehyung nói xong liền đưa tay chữ V lên nụ cười hình chữ nhật hiện ra.
Da Reum di chuyển ánh mắt sang nơi khác nụ cười nhếch mép cô cười hắt hơi.
- Cháu có thể ngồi đó được không ạ?_ Da Reum chỉ về phía ghế sofa rồi nói.
- Ứm đi đi~_Mẹ JungKook nhón mày cười mỉm rồi gật đầu trả lời. Da Reum hít một hơi thật sâu rồi lặng lẳng đi về phía sofa mà ngồi xuống....
- Cháu cứ ngỡ là nhà cô sẽ rất rộng ạ...._Da Reum xoay người về phía nhà bếp rồi nói.
- Nhà thường dân là vậy mà~_NamJoon nói. Cô liền xoay người đi khi NamJoon trả lời thay cho mẹ JungKook, ánh mắt cứ di chuyển liên tục dưới sàn nhà cô đặt hai tay trên đùi của mình rồi cấu chặt lấy váy. Còn về phía nhà bếp thì tiếng nói lẫn tiếng chén dĩa và âm thai nhai thức ăn vang lên đều đều thậm chí là còn cười nói rất vui vẻ chỉ một mình Da Reum là một mình ngồi ở ghế sofa như thế, vội tìm cái điều khiển TV để bật lên, chẳng biết cái điều khiển đấy ở xó nào mà tìm mãi không thấy cô bực mình đá cái bàn nơi đó tạo ra âm thang khá là lớn. Từ trong bếp nghe thấy âm thanh lạ tất cả ánh mắt liền dồn hết về chỗ Da Reum đang ngồi.
- Nhẹ thôi cô gái à~ nhà của tôi đấy!_ Bà trên tay cầm dĩa đồ ăn nhón mày nhìn phía Da Reum rồi cất giọng nói có chút khó chịu.
- Sao mẹ cứ khó chịu với cậu ấy thế?_ JungKook kéo nhẹ tạp dề của mẹ mình nhỏ giọng.
- Không thấy thái độ của nó sao?_bà cũng nhỏ giọng nói với con trai của mình.
- Cậu ta có làm gì đâu ạ....
- Ưi gư....con hiền quá rồi JungKook à~
- JungKook à ăn cái này đi!_Taehyung chen lấn cuộc trò chuyện của cậu và mẹ cậu anh liền đút cho cậu một miếng thịt và Jungkook liền há miệng đớp luôn miếng ăn anh đưa mà không chần chừ gì.
(Gif minh họa)
- JungKook à sau khi tan học chúng ta đi chơi nha?_Jimin nói.
- Tan học sao...?
- Ừm!
*JungKook gật đầu*
- Ui gô như này mới cưng chứ~_Không chần gì thêm Jimin liền vươn tay đi nựng má của cậu nhưng sau đó bị bốn người kia trừng mắt nên nhanh chóng rút tay ra khỏi má cậu. Còn về phía Da Reum, cô nghe được như thế liền xoay người hỏi anh.
- Em có thể tham gia không ạ??_Da Reum hớn hở hỏi, tất cả ánh nhìn đều dồn về phía cô chẳng một ai nở nụ cười nhưng đâu thể từ chối cô được cho nên các anh cũng gật đầu nhưng mắt thì lại để ý biểu cảm của JungKook, cậu thì cũng không từ chối mà cười rồi gật đầu với cậu.
- Da Reum à_Yoongi
- Vâng?
- Em hay có buổi học thêm vào chiều tối mà?
- Không sao, em có thể nghỉ được ạ
- Cậu nói với tớ là không thể mà...._JungKook
-......Tớ có thể!_Ánh mắt sắc lạnh nhìn JungKook cô trả lời cậu với tông giọng thô cứng.
"Cậu đang không muốn tôi bên cạnh các anh đấy sao?"_Da Reum
- Ô khề~ canh nóng ra lò rồi đây~_SeokJin tiếp tục làm canh nóng cho mọi người ăn, liếc mắt nhìn thì thấy có một cô gái đang ngồi trên sofa anh liền chỉ về phía đó rồi nói.
- Da Reum hả? Em ấy vừa mới đến sao?_SeokJin ngơ ngác nói.
-....
-....
- Tới hơn nửa tiếng rồi thưa chú!_Yoongi trả lời.
_______________End Chap______________
Haiz........................Cảm ơn vì theo dõi truyện SA RANG HÊ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com