Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Đang bước đi xuống cantin với cái tâm trạng cực kì vui, nhưng JungKook vẫn còn đang ngơ ngác rõ thấy vì Da Reum còn đang ôm chặt tay JungKook mà không chịu buông. Vì nghĩ Da Reum rất thân với JungKook và họ là bạn nên chẳng mấy quan tâm đến rồi cứ thong thả đi như thế cho đến khi SeokJin xoay người nói chuyện với cậu thì thấy vết mực đang dính trên vai áo của JungKook. SeokJin cau mày nhìn cái đấy một lúc liền kéo cậu đứng yên mà nhìn rõ hơn, Da Reum thấy biệu hiện kì lạ của SeokJin mà liền nhìn anh.

- Có ai lấy bút đâm em sao JungKook?_SeokJin chỉ vào vết dính trên áo của cậu, anh cau mày hỏi.

JungKook nhẹ liếc nhìn vai của mình rồi phủi phủi như chẳng có gì, cậu nhìn các anh rồi cười ngây ngô.

- Là do em sơ ý thôi, không sao đâu mà!_Cậu giải thích một cách vụng về như thế, muốn cho các anh không tin cũng chẳng được. Từ trước đến giờ cậu luôn là người cẩn thận nhất có thể, dù là cái gì hay bất cứ thứ gì cậu chẳng để nó đụng đến cơ thể của cậu vì như thế sẽ bị tổn thương ngay tức khắc. Nếu đã cẩn thận đến mức như vậy thì làm sao JungKook lại sơ ý rồi để cây viết đâm vào người như thế được?? Càng nghĩ các anh lại càng thêm khó chịu và buồn bực trong lòng. Lúc này năm người kia liền lướt mắt sang Da Reum, ánh mắt nghi hoặc các anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Đột nhiên các anh nhìn cô với ánh mắt nổi lên tia lửa, cô cũng sợ lắm chứ nên cô đã vội tránh đi ánh mắt đấy của các anh nhưng cô không biết được rằng vì cái hành động đó của cô càng khiến các anh nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại....là bạn thì làm sao lại có thể hại bạn như thế? Da Reum cũng là người rõ về bệnh của cậu mà, không lý nào lại muốn gây thương tổn cho JungKook như thế được.

Sao một hồi đắn đo thì các anh cũng bác bỏ mối nghi ngờ dành cho Da Reum rồi cũng chấp nhận lời giải thích của JungKook. Hoseok và Jimin vội kéo JungKook qua phía mình rồi ghì chặt lấy cậu, còn Da Reum thì cô bị các anh bỏ rơi một bên. Da Reum đôi tay bấu chặt thành đấm, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nới lõng bàn tay của mình cô tiếp tục đi theo các anh tiếp.

- Chuẩn bị thi rồi chắc em mệt lắm nhỉ??_NamJoon hỏi cậu với nụ cười trên môi, hai lúm đồng tiền trên má hiện lên một cách xinh đẹp. Có lẽ vì từ trước đến giờ cậu không để ý nên không biết rằng NamJoon lại có lúm đồng tiền đẹp đến như thế.

- Có mệt....nhưng sẽ ổn thôi_JungKook cũng cười đáp lại anh.

- Vất vả rồi JungKookie_Taehyung yêu thương xoa đầu cậu.

(Gif minh họa)

Và Da Reum, lại bị họ ngó lơ.....cúi đầu buồn bã Da Reum cứ bước đi theo sau họ mà chẳng nhìn đường đằng trước.....

- Ah!!!!_Jimin đột ngột dừng lại khiến cho Da Reum đụng đầu vào lưng anh. Jimin xoay người nhìn cô, khuôn miệng cũng theo đó mà cong lên. Da Reum ôm đầu ngước chậm rãi ngước mặt lên nhìn anh.

- Em cũng vất vả rồi Da Reun à~_Nụ cười dịu dàng hiện trên khóe miệng của anh, cô bị đổ gục bởi cái lời an ủi đó đổ gục bởi cái nụ cười ấm áp đó càng khiến cô muốn chiếm lấy anh từ tay JungKook. Dù JungKook có nói là không hẹn hò với họ nhưng cô biết, một ngày nào đó JungKook cũng sẽ chấp nhận mà quen các anh......JungKook đã biết họ từ tám năm trước nhưng là vì ít tiếp xúc nên cậu không hề nhớ nỗi cái khoảng thời gian đó và chỉ có các anh là biết đến cậu còn các anh thì lại đặt tình cảm của mình với cậu quá lớn, còn Da Reum....cô chỉ tiếp xúc các anh ở phía sau lưng và chính thức tiếp xúc khi các anh bắt đầu bắt chuyện với cậu. Dĩ nhiên là chỉ có cô là biết họ còn họ thì đâu quen cô, còn tình cảm thì chẳng thể nào thay đổi được và Da Reum bắt đầu muốn chiếm lấy họ hơn là muốn làm bạn. Và dĩ nhiên , cô bắt đầu xem JungKook là tình địch hơn là bạn của mình.

- Ô hôm nay có món mới nè!!_SeokJin hớn hở nói. Các anh cũng bắt đầu ngó xem món mới là món gì, và khi thấy được thì cả đám nhìn món đấy mà vẻ mặt trù ụ.....vâng....là rau.....thay thế cho trứng gà là rau để bổ dưỡng cho các học sinh vào kì thi sắp tới. Nhìn thì đa số đều có rau trong đó và chẳng khác gì bửa ăn giảm cân dành cho các học sinh vậy....

- Trứng gà đâu ạ???_JungKook tròn mắt hỏi cô phụ bếp.

- Vì muốn cho mấy đứa làm tốt vào kì thi sắp tới nên hiệu trưởng đã kêu chúng tôi thay đổi khẩu vị cho cô cậu đấy~!

-........Ể?? Nhưng cháu vẫn có thể thi tốt mà...ahhhh~!_JungKook bực bội nói.

(Gif minh họa)

- Em ấy thất vọng rồi kìa àháháháhá_Jimin chỉ về phía cậu rồi dựa vai cười với Yoongi nhưng sau đó anh bị Yoongi liếc nhẹ. Không chỉ riêng cậu, các anh và tất cả các học sinh cũng cực kì bực bội với món ăn toàn rau đó, thịt thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy rau và rau thôi.

- Nhà trường đang lợi dụng kì thi của các học sinh để tiết kiểm chi phí đây mà......_Yoongi.

- Đồ ăn có bổ tới đâu thì thứ hạng của tớ chỉ chạm mốc 100 thôi......_Taehyung. Cả đám còn lại cũng gật đầu theo.

- !!!!!!!!!....Không ngờ luôn á chời!!!_JungKook nghe mà cũng bất ngờ với câu nói vừa rồi của anh.

(Gif minh họa)

Sau một lúc đứng như trời trồng nhìn vào đống thức ăn chán ngắt đó thì cuối cùng cũng đem ra mà ăn. Không ăn thì đói chết à :D nên dù có là gì thì vẫn ăn nhưng hôm sau cá chắc là các học sinh chẳng thèm lấy đồ ăn trong căntin nữa mà sẽ lấy từ nhà qua ăn. Dù sao thì món mẹ làm thì sẽ có bao nhiêu là thịt trong hộp, và món thịt như thể là động lực cho các học sinh vậy.

-.....

-......

Ngồi nhìn đồ ăn trước mặt, ai nấy cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng xoay qua thì thấy Da Reum ăn uống rất thoải mái mà nể vô cùnh.

- Không ngán sao?_Hoseok hỏi cô.

- Ửng? À~ em hay ăn kiêng nên mấy cái này chẳng sao cả cũng tốt cho sức khỏe mà~_ Da Reum trả lời với nụ cười trên môi.

- À~_Hoseok gật đầu hai ba cái xong lại xoay qua nhìn đồ ăn trên bàn.

NamJoon liếc qua phía dĩa JungKook thì anh liền lấy dĩa cậu qua và lấy hết rau cho cậu và anh chỉ chừa lại phần thịt, tiếp tục lấy dĩa của mình lấy thịt ra để trong dĩa cậu sau đó anh đưa cho cậu. JungKook ngơ ngác nhìn NamJoon đang lấy đi phần ăn của mình càng ngơ ngác thêm khi anh lấy hết rau trong dĩa cậu ra và lấy thịt trong dĩa của anh đặt cho cậu.

- Anh không ăn thịt sao??_ JungKook chớp mắt hỏi anh.

- Ừm~ em nên ăn thật nhiều vào như thế mới có thể thi tốt, nếu rau khiến cho điểm cao thì anh sẽ ăn, em lúc nào cũng đứng thứ hai nên không cần ăn đâu~_NamJoon nói xong liền vươn tay ra xoa nhẹ lên đầu cậu cộng thêm cái điệu cười xinh đẹp đó.

Năm người kia thấy NamJoon ga lăng như thế liền làm theo mà đưa cậu hết phần thịt. Bây giờ thì trên dĩa của cậu thì chất cả đống thịt.

- Woa~~~ ăn xong chắc tròn 200 điểm luôn nhỉ....ha...ha....ha...._Jimin cười đau khổ, các anh là đang cố tình khiến cho tim cậu gục ngã đây mà??? Nhưng làm thế chỉ khiến cậu áy náy mà thôi.....cứ lúc các anh tốt với cậu là cậu lại nhìn sang Da Reum và những lúc như thế Da Reum càng thêm ghét cậu nhiều hơn, một đứa con gái như cô lại không được đối xử công bằng với một đứa con trai......
________________End Chap______________
Cảm ơn vì đã theo dõi truyện ạ *cúi đầu*
Truyện này chán lắm phải không? ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com