Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Trong lúc các anh đang ăn, có một người đang ngồi lặng lẽ một mình chịu cơn đau bụng vẻ mặt nhợt nhạt cộng thêm những giọt mồ hôi động trên trán Da Reum vội đứng lên.

- Em đi vệ sinh tí ạ

Vừa khi nói xong cô liền chạy đi mà chưa ai kịp hó hé một câu nào, ngơ ngác hai ba giây các anh tiếp tục phần ăn của mình. Lúc này JungKook cũng đã thấy vẻ mặt nhợt nhạt đó của cô nên cũng đứng lên đi theo.....

- JungKook à em đi đâu sao?_Taehyung hỏi.

- Vệ sinh ạ!

- À.........

-Đồ ăn của trường có vấn đề hay sao mà ai cũng đi vệ sinh thế nhỉ??_Hoseok lắc đầu cau mày nói.

Cậu đi mất, chỉ còn lại sáu người ở bàn ăn. Ánh mắt liếc nhìn thịt ở dĩa của cậu, các anh rất muốn lấy ăn nhưng các anh đã cho cậu thì làm sao mà lấy lại được.................
*Taehyung bỏ thịt vào miệng*
À mà thôi bỏ qua đi :D

Trong khi Taehyung len lén lấy thịt từ dĩa cậu bỏ vào miệng thật nhanh thì năm người kia lại thản nhiên mà lấy ăn. Taehyung nhìn họ mà vẻ mặt cứ đừ ra.

- Tại sao các cậu lại ăn của em ấy??_Taehyung

-Em ấy đi rồi là không về đâu nên ăn thôi không bỏ uổng_SeokJin miệng đầy thịt nói.

- Tớ nghĩ cậu biết chứ_Jimin nói.

-..............thật hả?? *ngơ*

- Tớ ăn với~_Taehyung.

- Không, cậu đừng ăn!!_Yoongi.

- WAE!!!!

- Tớ một miếng..._Hoseok há miệng thì bị Yoongi trừng mắt.

- Làm sao???

-Đồ ăn có vấn đề đấy đừng ăn!!

-............._Hoseok

°
°
°
°
°
Về phía Da Reum, cô mở toan nhà vệ sinh ra và nôn hết tất cả những gì cô vừa ăn. Mệt mỏi bước ra rửa tay, Da Reum xoa bụng rồi nhăn mặt đau đớn. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Da Reum bắt gặp JungKook đang đứng đó cô liền cười khẩy rồi bước đi như thể không thấy cậu.

- Cậu không sao chứ....?_JungKook thấy cô lo lắng hỏi.

- Đừng bận tâm....

- Cậu không ăn được rau mà không phải sao? Sao vẫn cố ăn như thế??

-......._

- Cậu nôn nhiều quá đấy....

-....._ Da Reum không nói gì và đi tiếp đường của mình, JungKook vội chạy đi trước mặt cô để đưa cho cô nước ấm.

- Uống vào sẽ ổn hơn đấ...........

Cậu chỉ vừa cầm tay cô lên để đưa cô nước ấm, nhưng bị cô hất đi và kết quả là nước đều đổ hết xuống sàn....
Cậu nhìn xuống bình nước ấm và nín lặng, hai cánh tay thả lỏng....

- Tôi đã bảo là đừng bận tâm rồi mà!! Ya!! Bản thân cậu còn không lo nổi mà còn muốn lo cho tôi sao??

JungKook vẫn giữ im lặng, ánh mắt vẫn cứ nhìn xuống.....

- Jeon Jungkook......nếu như ba tôi không năng nỉ tôi thì tôi cũng chẳng muốn làm bạn với cậu đâu....!

Lời nói như xé nát trái tim cậu. Ánh mắt di chuyển, cậu nhìn thẳng vào mặt cô, hàng lông mày cũng bắt đầu công lại.....là cậu đang tổn thương.....

- Bất ngờ sao??_Da Reum cười nhếch mép.

-.......

- Từ lần đầu gặp là tôi đã ghét cậu muốn điên rồi Jeon JungKook!!! Bây giờ cậu còn khiến tôi ghét nhiều hơn đấy....bây giờ tôi không cần phải diễn rồi nhỉ??_Da Reum nói xong cô liền bước đi để lại một mình cậu đứng đó.

Diễn....? Năng nỉ cô để làm bạn với cậu.....rốt cuộc mấy câu nói đó là như thế nào?? Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ rằng Da Reum và cậu là đôi bạn thân....nhưng có lẽ đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra sao? chẳng có thứ tình bạn gì tồn tại giữa cậu và cô....cũng không còn là đôi bạn thân nữa thay vào đó là tình địch sao....? Nhưng cậu không muốn....

JungKook không khóc như mỗi lần, cậu đang cười, là cậu đang cười....nụ cười điên rồ nhất từ trước đến nay.

"Mày bị lừa rồi JungKook à....giờ đã thấy tổn thương chưa.....?"_Jungkook pov

JungKook bỏ đi và chẳng nhặt lên cái bình nước mà Da Reum đã tặng cậu hôm sinh nhật...cái thứ mà cậu từng rất quý nhưng bây giờ lại bỏ  như thế....bây giờ món đồ đó trở thành rác từ khi cậu nghe được lời mà Da Reum đã nói.
°
°
°
°
Quay lại bàn ăn, JungKook không mang vẻ mặt u buồn. Nhìn cậu rất tươi tắn và người khác nhìn vào thì đâu nhận ra là cậu vừa trải qua một chuyện kinh khủng và tổn thương đến mức nào?

Đi gần hơn cái nơi mà các anh đnag ngồi, từ xa JungKook đang thấy Taehyung đưa từ miếng thịt của cậu vào miệng và năm người kia thì chẳng ai ăn mà chỉ ngồi đó ăn phần ăn của mình.

- Ngon không??_JungKook

- Ừm ngon cực kì luôn ý!!_Taehyung thản nhiên trả lời và khi ngước nhìn thì.......

- ....khụ khụ khụ khụ!!!!_Taehyung sặc tới tấp khi người đang hỏi mình lại là cậu.

- Woa~ Taehyung...tớ đã bảo là JungKook sẽ về mà cậu cứ nói là em ấy không quay lại bàn ăn bây giờ thì sao đây??_SeokJin nói, còn Taehyung nhìn anh một cách đầy kinh ngạc.

- Yà~ Taehyung cậu tệ thật_Yoongi

-.........!?!?!?!?!?!??! *Taehyung ngơ*

Vẻ mặt JungKook nghiêm túc đến rùng mình. Còn bọn kia thì muốn hại Taehyung nên đã nói đủ thứ, chân vắt chéo còn đầu thì cứ lắc lắc. Diễn xuất của họ cực kì tốt luôn~

Đây là cái miếng thịt thứ hai sau khi anh đã lén ăn khi cậu vừa đi, vì Yoongi không cho ăn nên anh cứ ngồi nhìn họ ăn cho đến khi Yoongi thấy bóng dáng của cậu thì mới nhường cho Taehyung và rủ bốn người kia chọc anh thế là Taehyung vừa vươn tay ra lấy thịt bỏ vào miệng thì JungKook cũng tới.

JungKook không phải tức giận gì, chỉ là cậu muốn thấy phản ứng của anh như thế nào và thế là anh cực kì bối rối luôn. JungKook từ vẻ mặt nghiêm túc chuyển sang cười khi thấy anh như thế.

(Gif minh họa)

Và như mọi khi, cứ ăn xong là anh đưa cậu về lớp học rồi các anh lặng lẽ trở về lớp hai, vì thời gian không cho phép nên các anh chưa kịp nựng má cậu hay thậm chí là xoa đầu rồi cứ thế mang vẻ mặt trù ụ mà đi.

Bước vào lớp, JungKook xếp tập sách ra học cho dù là giáo viên chưa vào. Mọi khi cậu bước vào lớp học thì cậu sẽ nhìn Da Reum trước nhưng bây giờ chẳng có lý do gì để cậu nhìn sang cô cả.

Ami sau đó cũng vào lớp và vui vẻ bước vào bàn học của mình, lôi ra bài vở từ trong hộc bàn Ami cau mày nhìn......tất cả đều bị xé nát.......

-.......hah.....chết tiệt...._Ami cười hắt hơi rồi ánh mắt theo đó mà di chuyển sang Da Reum. Cái việc nghi ngờ Da Reum dường như bắt đầu trở thành thoái quen của Ami rồi.....

- Ya.....Nam Da Reum....._Ami đứng lên, ánh mắt viên đạn nhìn đối phương. Ami thật sự đã rất tức giận, mắt của cô nàng cũng chuyển thành màu đỏ từ lúc nào không hay. Hai tay thì siết chặt thành nấm đấm....
Chẳng còn bao lâu nữa là thi rồi, tập sách thì rách nát như thế cô làm sao mà học....kì thi thì phải làm sao???

- Chuyện gì??_ Da Reum không nhận ra vẻ mặt tức giận đó của Ami mà vẫn trả lời như chẳng có gì.

Ôi nhìn cái mặt của Da Reum đáng ghét đến mức nào kìa....

- CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ MÀY NAM DA REUM!!!!!!!!!!!!_Ami hoàn toàn không chịu nổi mà tay nắm chặt tóc của Da Reum rồi giật qua giật lại như đang khiêng cái bao nặng vậy.

- Á!!!!!!!!!!!! Cái con điên này mày làm cái gì đấy!!!!!!!_Da Reum vì đang ngồi nên hoàn toàn bất lợi, cô vừa muốn đứng lên là bị Ami nhấn xuống, vừa muốn đứng là bị Ami nhấn xuống. Da Reum nắm cái tay đang giật tóc của mình để gỡ ra nhưng mãi không được, Ami nắm chặt tóc của Da Reum như chất xám.

Cả cái lớp lúc đó cũng rất loạn và dĩ nhiên JungKook đã rất bất ngờ nên đứng lên. Học sinh nam thì reo hô, cứ muốn lên cản thì lại thôi các học sinh nữ thì ngồi xem như đang xem phim. JungKook nhìn cả lớp đứng yên không làm gì nên đã tự mình tiến lên phía trước để ngăn họ lại thì bị học sinh kia kéo tay trở về.

- Cậu lên là sẽ bị thương đấy, Jungkook à cơ thể cậu không để cho bị thương được đâu!_Cậu học sinh đó lo lắng nói.

- Nhưng mà....

- JungKook à, là do Da Reum cố kiếm chuyện thôi tốt nhất là cậu đừng đến gần thì hơn. Giáo viên cũng sắp vào rồi không sao đâu.

Dù trong lòng có hận thù bởi câu nói lúc nãy của Da Reum, nhưng bây giờ cậu vẫn muốn bước lên kêu họ dừng lại......không thể làm gì được, Jungkook chỉ đứng nhìn họ.

- Da Reum kì này trọc đầu mất Áháháháháhá

-AAAAA!!!!!!

- KHỐN NẠN!!!!!!!!!

- BUÔNG RA!!!!
_________________End Chap___________
Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ mình. Bình luận mình đều đọc hết nhá!!! Thật sự cảm ơn lắm luôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com