Chapter 24
Sáng ngày chủ nhật tại căn nhà nhỏ của JungKook. Cứ mỗi sáng sớm là căn nhà đều rất yên ắng và chỉ nghe thấy tiếng dao của người phụ nữ xinh đẹp trong bếp kia nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn, tiếng dao biến mất thay vào đó là tiếng cười đùa ồn ào của loài người. Ồn đến nổi mà nhà hàng xóm cũng không thể nào mà ngủ được thì nói gì đến cậu nhóc trong phòng kia.
- Ah!!! ỒN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!_JungKook chui từ phòng ra quát lớn, cau có mặt mày JungKook vẫn nhắm mắt như thế, đầu tóc thì rối tung cả lên. Ông bà Jeon và các anh đứng hình nhìn cậu một lúc thì mới nhận ra là trong nhà có một cực cưng đang ngủ.
- Con trai của mẹ dậy rồi sao??
- Mọi người làm gì mà ồn thế....?_JungKook giở giọng ngáy ngủ rồi gãi đầu nói, cậu nhăn mặt nhăn mày khó chịu.
- JungKook à đi rửa mặt rồi cùng mọi người ngồi xuống làm Kim Chi nào~_Ông Jeon cất giọng nói.
-Kim chi??
-Ồ! Làm xong Kim chi thì tụi mình còn phải đi chơi nữa chứ!_Hoseok.
- Em đi được không? Hay anh giúp em đi rửa mặt nhé?_NamJoon nói một câu JungKook liền tỉnh rồi chạy luôn vào nhà vệ sinh.
- Há há chắc em ấy ghét như thế lắm_Hoseok cười trêu chọc. NamJoon buồn bã cúi gầm mặt xuống.
JungKook rửa mặt tắm rửa xong liền ngồi một gốc rồi đừ người ra nhìn mọi người. Một đứa con duy nhất, không cho làm bất cứ thứ gì thì bây giờ lại bắt cậu giúp mọi người làm kim chi....lỡ như cậu bị gì thì lại loạn hết cả lên nhưng mà....kim chi thì làm gì khiến cậu chảy máu được nếu như cậu không đụng đến nhưng thứ săc nhọn chứ? Nhưng dù sao cậu không muốn làm, cậu thật sự không muốn.
- JungKook nhanh đứng lên đi nào!_Hoseok thấy cậu ngơ ngác ngồi một góc ờ kia liền đi tới rồi kéo cậu đứng dậy.
Đến mông cũng không nhấc lên nổi, JungKook thật sự không ngờ được mình lại bị bắt làm công việc như thế này.
- JungKook à cắt dùm mẹ củ cải đi nào_Bà nhẹ giọng sai cậu mà quên rằng con mình đang mắc bệnh đông máu. Các anh ngơ ngác, cậu ngơ ngác, ba cậu cũng đơ còn bà thì vẫn không biết gì mà làm công việc của mình.
- Cháu làm cho ạ!!!_SeokJin nhảy ra giơ tay lên nói, bà liền ngoắc đầu qua nhìn anh.
- Con......sẽ thử.....ạ....._JungKook rụt rè nói. Và bây giờ các anh, ba cậu lại tiếp tục đơ mà nhìn mặt cậu.
- Được không thế con yêu?
-........Chắc....không sao đâu...nhỉ?_JungKook nói rồi chuyển mắt sang các anh, các anh nhìn cậu rồi lắc đầu xua tay lia lịa.
Sau một khoảng thời gian hội ý thì JungKook cũng đã được giao cho nhiệm vụ cắt củ cải trắng. Bước vào nhà bếp, JungKook cầm dao lên rồi ngắm nghía chúng. Thần kì làm sao khi cậu có thể cầm con dao như thế này, còn về phía các anh thì cứ nín thở mà theo dõi cậu, ông Jeon thì cứ chắp tay đằng trước cầu nguyện.....
Cẩn thận từng chút một, JungKook tiến hành cắt.....
-Ư ah~ chết mất....thôi để anh làm!!_SeokJin không thể nín thở mà nhìn cậu cầm dao như thế được nên đã tiến lên rồi lấy dao từ tay cậu.
- JungKook à ngồi trên ghế đi xong xuôi thì em hãy ngồi kia phết sốt lên cải thảo nhé, nhớ ngồi yên đấy!_SeokJin chỉ sang kia rồi sang bên này, Jungkook thì cứ ngoan ngoãn mà nhìn theo tay anh đang chỉ. Lúc sau cậu cũng ngồi yên vị trên ghế cho đến khi các anh làm xong sốt để phết lên cải thảo, vẻ mặt của cậu cứ ngơ ngác nhìn bên kia bây giờ JungKook còn chưa thật sự tỉnh ngủ.....
*kátục!!*
Chuông thông báo tin nhắn Kakaotalk vang lên, JungKook liếc mắt nhìn điện thoại của mình.
-"-JungKook à, hôm nay chủ nhật đấy giờ nào mới đi chơi vậy?"
Da Reum gửi tin nhắn cho cậu, nhìn những dòng tin nhắn đấy cậu có cảm giác rất tức giận. Có lẽ cô vẫn cứ thản nhiên dù hôm qua cô làm bao nhiêu là hành động kì cục khi gặp cậu, thậm chí cô hất nước trên tay cậu như thế. JungKook dù có hơi bực mình nhưng vẫn trả lời tin nhắn của cô, báo cho cô thời gian. Dù sao cậu là người chấp nhận cho cô cùng đi, đột nhiên lại từ chối như thế thật sự chẳng tốt đẹp gì.
"- 5 giờ chiều qua nhà tớ"
Nhắn xong JungKook liền đặt điện thoại xuống và tiếp tục nhìn mọi người làm kimchi. Đột nhiên cậu nhận ra rằng làm Kimchi cũng không mất quá nhiều thời gian như thế mà lại hẹn Da Reum tận 5 giờ chiều.....suy qua suy lại thì hơi quá nhưng rồi cậu mặc kệ luôn tiếp tục nhiệm vụ ngồi yên một chỗ của mình.
Yoongi nhận được nhiệm vụ cực kì đặt biệt đó là cắt hành và nó đặt biệt đến nổi anh phải rơi lệ vì quá cảm động khi nhận được nhiệm vụ hết sức quan trọng như thế này.....
- Ô MỐ!!!!!!!!!_Yoongi
-Lạy trúa trên cao.......
-......*ngơ*
JungKook liếc mắt nhìn anh mà bật cười. Dĩ nhiên là mấy cái đứa kia cũng thấy và cũng cười rất lớn, bây giờ nhà cậu lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt.
Một lúc sau khi sốt đã làm xong thì JungKook bắt đầu lếch cái thân nặng trịch xuống.
Bước xuống khỏi ghế, JungKook làm công việc mà SeokJin đã kêu. Đã ngồi xuống rồi nhưng cậu không biết tiếp tục làm cái gì, ngơ ngác tìm người để hỏi JungKook ấp úng nói.
- Làm....làm thế nào ạ??
- JungKook à chỉ cần phết sốt lên cải thảo là được_Mẹ cậu chỉ chỉ xuống rồi nói.
JungKook liếc mắt sang cải thảo rồi lại dời sang sốt, chẳng biết phải làm thế nào...ừ thì kêu cậu phết lên thì cậu cứ mặc sức mà lấy sốt rồi chét chét vào thôi. Vì làm quá bạo nên sốt văng ngay cần cổ của cậu.
- JungKook à nhẹ thôi, như thế dơ đồ hết_NamJoon.
- JungKook à đừng phết ở trên hoài chứ, phết ở trong nữa như thế mới đều_Hoseok.
- JungKook à....
- JungKook à.............
Hết người này rồi người kia kêu tên cậu, JungKook lại tiếp tục tình trạng ngơ ngác và chẳng biết phả làm sao và như thế nào, nghe ai và làm gì đầu tiên. Jimin liếc mắt thấy sốt dính trên cổ của cậu thì anh lấy khăn ướt ra rồi cất tiếng nói.
- JungKook à nghiêng cổ như thế này đi anh lau vết dính cho
Cậu dù mắt nhìn mọi người nhưng tai thì vẫn chú ý nghe Jimin nói, cậu ngoan ngoãn nghiên cổ sang một bên để anh lau đi vết dính trên cổ.
- Cảm ơn.
JungKook quay trở lại công việc của mình, còn Jimin thì thầm cười trong lòng. SeokJin cũng bắt đầu kiếm gì đó để có thể giúp JungKook lau, nhưng lại chẳng biết phải lau gì. Mắt cứ chăm chăm nhìn cậu và anh đang kiếm lý do để có thể đụng cậu, đột nhiên SeokJin cầm một cái khăn rồi tiến lên.
- JungKook à đưa trán đây anh lau.
JungKook cũng nghe lời mà đưa trán cho SeokJin vén tóc lên lau cho mình.
Ở yên một lúc thì JungKook cất giọng hỏi.
- Anh lau gì vậy?
- Ở không chẳng có việc làm nên lau trán cho em =))
Nghe anh nói thế cậu lẹ tránh đi với nụ cười khinh khi, anh cũng cười sau đó liền chỉnh lại mái tóc cho cậu.
Sau một khoảng thời gian bị làm phiền và không thể tập trung nổi vào công việc thì cuối cùng JungKook đã làm xong và kimchi đã hoàn thành.
Người người ăn thử đều trố mắt ngạc nhiên vì quá ngon, Taehyung thì bật luôn ngón cái lên.
- woa!! Ngon lắm luôn!
Ai cũng bảo ngon thế đấy nhưng riêng JungKook lại có biểu cảm chán nản, có lẽ cậu quá mệt nên chẳng còn tí vị giác nào.
- Chắc chỉ có JungKook là không thấy ngon thôi nhỉ? Mất thời gian ngồi làm thế cơ mà, JungKook chắc hồn lìa khỏi giác vì hôm nay bắt động tay chân rồi
Bà giở giọng trêu chọc, Taehyung nghe bà nói như thế liền bật cười
Tất cả đều hoàn thành, nhà cửa cũng đã dọn và nhà của cậu trở lại sạch sẽ như trước. Các anh bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi còn mẹ cậu thì chẳng chịu nghỉ mà còn đi vào bếp lấy nước cho đám "con" của mình.
-Aigoo~ mấy đứa mệt lắm không?
- Mắt con như muốn rớt ra ngoài rồi mẹ ạ......_Yoongi xưng mẹ một cách tự nhiên, và cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy vì từ đầu bà đã coi chúng như con "rể" của mình rồi mà.
- ôi gô~phu nhân ngồi xuống đi ạ để con làm cũng được_NamJoon nhấn nhẹ vai bà để cho bà ngồi xuống lấy đồ trên tay của bà mà đặt trên bàn, đúng là có mấy anh nên bà cũng không bận bịu gì nhiều nữa vì tất cả công việc đều được mấy đứa kia giật làm hết rồi.
4:36 PM
Cũng đã đến thời điểm cậu và các anh đi hẹn hò à không.....ai lại gọi cái buổi đi chơi này là hẹn hò cơ chứ trong khi có một đứa mà cả bầy đều ghét cũng tham gia cùng? Tâm trạng nặng nề cứ quấn lấy các anh, cái bực bội thì cứ quấn lấy cậu. Vừa muốn đi mà lại sợ đi, rất muốn đi mà lại không muốn đi....
- Này Da Reum đi có ổn không đấy?_Hoseok
- Ổn thì tớ sẽ không nói một câu nào đâu nhưng tớ xin nói chuyện xuyên hôm nay........._Taehyung
- Nói gì vậy.....
-Wae?
Cả bọn bắt đầu lơ đi câu nói của Taehyung và tiếp tục ngồi đợi JungKook. Trước khi JungKook ra thì tiếnh chuông cửa reo lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn sang bên đó và tất cả đều đoán được rằng người đó là ai. Hoseok tiếp tục là người đi mở cửa.
- Chào ạ~
Da Reum lễ phép cúi người chào anh, nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, bộ trang phục của cô hôm nay cũng rất là đẹp mắt và lại tươi trẻ đúng như độ tuổi của cô...nhưng mà độ giữ ấm có vẻ khá thấp nhìn chẳng mấy ấm áp cả. JungKook lúc này cũng bắt đầu bước ra từ phòng với bộ trang phục giữ ấm của mình, với chiếc áo cao cổ JungKook toát lên vẻ nam tính như cái hôm mà cậu mặc nguyên quả đen đi học hôm đó nhưng hôm nay lại khác xa với cái ngày đó rất nhiều. Có gì đó dễ thương, lại nhìn rất ngầu nữa. Trầm trồ với vẻ đẹp của cậu các anh quên mất là cũng có một cô gái cũng mặc trang phục đẹp cũng không kém gì nhưng sao không ai quan tâm???
- Da Reum à~ cháu mặc ngắn thế không sợ lạnh sao?_Từ ghế sofa vang lên giọng mẹ của JungKook, Da Reum dời ánh mắt nhìn bà rồi cười đáp.
- Không~ cháu rất thích mùa đông ạ.
- Hôm đó mặc dày mà còn không chịu nổi lạnh rồi chạy vào nhà tôi, hôm nay lại bảo thích mùa đông sao??
-Vâng~_Da Reum bình tĩnh giữ nụ cười trên môi.
- Ừm~~~ lật mặt nhanh như lật giấy nhỉ~_Nâng tách trà ấm lên, bà nhón mày rồi gật gật đầu mặc cho Da Reum đang đứng đó tức như muốn hét lên.
- Đi thôi!!_JungKook nhanh dập tắt cái bầu không khí căng thẳng kia rồi đẩy hết mọi người ra ngoài.
>>>>>>>>>>>>
Đã chơi đùa xong xuôi, tất cả đứng đợi đèn đỏ mà qua đường để ăn mì hâm nóng cơ thể sau một khoảng thời gian ngâm mình trong thời tiết khắc nghiệt kia.
Đèn đỏ bật lên, các anh liền kéo cậu đi và tiếp tục bỏ quên cô gái kia lại. Vì đang bận bấm cái gì đó nên cô quên khi ngước lên thì đã thấy đám kia sắp qua gần hết đường và thế là cô chạy theo. Trớ trêu thay, cô lại bị rớt điện thoại ngay giữa đường quay lại để nhặt điện thoại.....
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________End Chap____________
Chap hôm nay hơi nhiều gif....
600 sao rồi thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com