Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

JungKook dần ngã về phía sau. Đột nhiên có một người lao ra rất nhanh đỡ cậu từ sau lưng.

- Này, bị làm sao thế? Ổn không vậy? - người đấy liên tục hỏi nhưng cậu vẫn nằm bất động trên tay họ, Jungkook hoàn toàn ngất lịm đi. Nhận thấy tình hình không ổn, người đối diện liền nâng cậu lên cao và đi về phía phòng y tế. "Sao cậu ta nhẹ thế?" Vừa đi vừa cau mày nghĩ ngợi. Gì thế cái con người này? Nhìn cũng có vẻ khá nặng, nhưng sao lại có thể nhẹ đến thế? Cái vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống này....sao lại khiến hắn lo lắng đến như vậy....? Rõ ràng chỉ là mới gặp...

Vừa khi bước tới phòng y tế thì người nọ đặt nhẹ cậu xuống giường.

- Hoseok à chuyện gì thế? - cô giáo ở đấy lo lắng đứng dậy hỏi tình hình, Hoseok tay đứng chống nạnh thở hổn hển.

- Cậu ta....đột nhiên ngất xỉu ạ...- Hoseok nói một cách khó khăn vì anh vẫn còn đang rất mệt. Cô giáo đấy nghe anh nói xong liền kiểm tra cơ thể của cậu.

-May là không có vết thương nào..... - Cô giáo nhỏ giọng nói.

-Cậu ta bị sao thế ạ? - Hoseok hỏi

- Thằng bé mất sức vì không có gì trong bụng, em có thể ra ngoài tìm thứ gì đó cho cậu ta không? - Cô xoay người nói chuyện với Hoseok.

-Em sao ạ??? - Hoseok ngạc nhiên tự chỉ vào mình.

- Ngoài em ra thì còn ai ở đây? Không lẽ tôi đi mua còn cậu thì ở lại chăm cho cậu nhóc đang nằm liệt giường này à? - Cô giáo vừa nói vừa nhướng mày với anh.

-À dạ thôi thưa cô....em xin phép đi.... - Hoseok không thể cãi được lời cô giáo đấy nữa nên đã chấp nhận đi mua cái gì đó cho JungKook ăn.

- Thằng bé yếu đuối lắm....nhờ em sau này chăm sóc cho cậu ta - Cô giáo đặt một bên tay dưới ngực, tay còn lại thì chống lên tay kia (xin lỗi vì Huy không thể tả rõ tư thế này). Cô chỉnh lại cái kính mình đang đeo rồi liền nghiêm túc nói chuyện với anh. Nghe được câu đấy từ cô, anh khựng người xoay qua nhìn cô. Cô giáo liếc mắt về phía anh.

-Sao không đi mà còn ở đó làm gì đấy?

Hoseok nghiên đầu nheo mày khó hiểu. Rốt cuộc thì cô muốn anh sống sao?

- Loài người thật kì lạ.... - Hoseok bước ra khỏi phòng thì liền lắc đầu nói.

Bước ra khỏi phòng y tế thì đột nhiên có một cô gái chạy nhanh và đụng phải anh khiến cho cả hai ngả xuống.

- xin lỗi.....- Cô gái đó liên tục cúi xuống xin lỗi anh, cònh anh thì nhăn mặt mày vì đau. Cô ngước nhìn thì chẳng nói được thêm câu xin lỗi nào, cô chỉ mãi nhìn như thế, nhìn người đối diện mình mà chẳng rời mắt, nhìn cho đến khi ánh mắt của Hoseok nhìn cô thì cô mới chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

- Cô có sao không?? - Hoseok lo lắng hỏi cô. Cô lại tiếp tục chuyển ánh mắt nhìn anh, cô và anh đều chạm mắt với nhau. Cô ấy hoàn toàn bối rối và chẳng biết phải làm sao.

- Vâng!!! Thưa tiền bối....em không sao..........- Cô cũng đã nói xong, nhưng cái nụ cười đấy vẫn mãi dính trên môi đó.

- Thế tốt rồi - Hoseok liền đứng dậy, cô gái đó nhìn theo anh rồi cũng đứng theo anh, cô vẫn cười.

- Tiền bối....rất vui được gặp ạ!! Em tên Da Reum......  - Da Reum vui vẻ giới thiệu tên cho anh, còn anh thì có vẻ không quan tâm là mấy.

- À ừm....... - Hoseok nhìn cô một cách hoang moang nhưng cũng gật đầu cho qua rồi liền bỏ đi thật nhanh. Da Reum vẫn cứ nhìn theo Hoseok như thế cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng của anh nữa mới chịu đi tiếp con đường của mình.

Háo hức vì gặp được người đẹp nổi tiếng ở trường nên cô cứ cười mãi cho đến khi bước vào phòng y tế thì gặp được người bạn thân của mình đang nằm đó. Sắc mặt của Da Reum nhanh chóng thay đổi, cô nhanh chạy về phía JungKook.

-JungKook ah..........

- Đừng lo, thằng bé sẽ tỉnh ngay thôi.

- Vâng....
_________________________

Hoseok bước đi một cách nặng nề đến cửa hàng tiện lợi. Bước vào cửa hàng, anh đi thẳng đến dãy bán samgak kimbap* và lấy một hủ sữa banana sau đó đến chỗ tính tiền. Tính tiền xong xuôi, anh đi về trường để đưa cho cậu đồ ăn.

Hoseok đi được một đoạn đường thì bắt gặp Jimin.

- Jimin ah!!!- Hoseok chạy đến gần Jimin, Jimin thấy anh thì vẫy tay rồi cả hai cùng đi với nhau. Jimin nhìn đồ mà Hoseok đang cầm liền hỏi.

- cái gì thế?

-Samgak kimbap và sữa banana

- Cậu chưa ăn sao? - Jimin hỏi

- Ăn rồi, chỉ là mua cho người ta thôi- Nghe Hoseok nói thế Jimin ngạc nhiên nhìn anh.

- Ồi~~~ Jung Hoseok!! Sao nay cậu tốt bụng thế?? - Jimin trêu đùa nói.

- Cái này là cô giáo bảo đi mua là cô giáo bảo đi mua thôi chứ người khác thì có mà mơ tớ mới đi!! - Hoseok nhăn nhó nói

- Ồ~ hô hô hô- Jimin tiếp tục trêu.

- Ưigư cái thằng này!! Đã bảo cô giáo ở phòng y tế nhờ đi mua rồi mà! - Hoseok giơ nấm đấm lên.

- Sao cô lại nhờ cậu đi mua vậy? Mỗi lần cô tự mua mà..... - JiMin hỏi.

- Có một cậu học sinh năm nhất đột nhiên ngất vì quá đói, tớ đưa cậu ta đi phòng y tế thế là cô bắt tớ đi mua thế đấy!

Hoseok kể lại thì anh đột nhiên lo lắng, không biết người ngất xỉu đó có phải là cậu không.....nhưng thật sự Jimin rất lo.

- Cậu đi đưa đồ ăn cho cô phải không? - Jimin vội hỏi, Hoseok gật đầu trả lời.

- Thế thì cùng đi - Jimin nói.

- Mắc gì cậu đi theo?

- Thì cứ đi đi!! - Jimin tức giận đá vào mông Hoseok, anh vội tránh cú đá của Jimin sau đó cười ha hả.

- Mà bốn đưa kia đâu rồi? - Jimin tiếp tục hỏi.

- Lạc bầy rồi..... - Hoseok trả lời xong thì Jimin phá ra cười, cười không thì chẳng sao cả nhưng Jimin còn tặng thêm hai ba cái tát vào vai của Hoseok khiến anh nhăn nhó vì đau.
______________________
Tại phòng y tế.

JungKook đã tỉnh lại nhưng cậu vẫn chưa thể ngồi dậy ngay lập tức vì cậu quá yếu đi, cơ thể của JungKook đến một tí sức cũng chẳng có. Cậu như thế là vốn dĩ cơ thể cậu đã không khỏe mạnh từ lâu, hai là lúc sáng cậu chẳng ăn gì để lót dạ.
Ánh mắt của JungKook cứ liên tục di chuyển như đang tìm ai đó vậy, di chuyển cho đến khi Da Reum đứng trước mặt cậu thì ánh mắt cậu chẳng còn di chuyển nữa. JungKook cứ nhìn cô như thế, còn Da Reum thì rất lo cho cậu, may thay là thân thể cậu chẳng có một tí vết thương nào.

- JungKook à cậu không sao chứ??- Da Reum lo lắng hỏi cậu. Cậu không trả lời gì chỉ nhẹ gật đầu với cô, thấy cậu như thế cô nhẹ nhõm hẳn.
Khoảng mấy phút sau, cơ thể của JungKook dần lấy lại sức lực, cậu cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn, nhưng rồi cũng được Da Reum và cô giáo đỡ cậu ngồi dậy. Da Reum đưa đồ ăn mà mình đã mua từ trước cho JungKook, cậu cứ nhìn đồ ăn mà chẳng cầm lấy, một lúc sau thì cậu cũng chịu nhận. Da Reum nhìn cậu rồi cười.

- JungKook ah, lúc nãy tớ gặp được tiền bối Hoseok đấy!! Cậu không biết đâu chứ anh ấy với những người bạn của anh rất nổi tiếng trong trường đấy nhé! - Da Reum ngồi xuống vui vẻ kể cho cậu nghe, nhưng cậu thì không màn đến.

- Nổi tiếng là học không giỏi này, Nhảy đẹp này, Rap cực chất này, trong nhóm còn có tiền bối Taehyung nữa, tiền bối Taehyung gionng trầm nên ngầu cực kì luôn nha!! Nhóm còn nổi tiếng là phá phách nữa - Da Reum ngồi kể mà cứ cười mãi.

- Nổi tiếng vì học không giỏi, và phá phách?? - JungKook hỏi

- Ứng ừng~ còn đẹp trai nữa, đẹp trai thì làm gì cũng chẳng có tội đâu - Da Reum vừa ăn vừa nói.
JungKook dần im lặng và chẳng nói gì, còn Da Reum thì liên tục kể về lúc cô đụng Hoseok thế nào, và anh nói chuyện với cô làm sao và cả đống thứ thứ khác nữa. JungKook thì mãi im lặng như thế.
______________________
Đã đến phòng y tế, Jimin với Hoseok bước vào một cách cực cool ngầu như đang đi catwalk. Hoseok đi về phía cô giáo, tay trái đút túi quần, tay phải thì đưa túi đồ cho cô giáo, mặt thì nghiêng về chỗ khác.

- Đồ của cô nhờ em đi mua đây~ - Hoseok nói một cách quyến rũ, anh từ từ xoay đầu nhìn cô giáo.

- Đưa đồ cho tôi như thế đấy à?- Cô giáo nghiêm túc khoanh tay dựa vào bàn nói.

-...........Dạ đồ của cô nhờ em đi mua đây ạ!!! - Hoseok giật mình cúi thấp người đưa đồ cho cô giáo. Anh hài hước đến nổi cái đứa sau lưng cười đau bụng đẻ, Hoseok xoay người về phía Jimin đá anh một cái nhưng Jimin đã tránh được.

Hoseok và Jimin chưa biết được là, có một cô gái và một cậu trai theo dõi mấy trò con bò của Hoseok và màn cười không thấy tổ quốc của Jimin. Cô gái thì cứ nhìn hai người rồi cười còn cậu trai đó cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình.
Đang đánh đập nhau thì cả hai bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn mình. Cả hai đều đứng hình, lúc đầu Jimin Hoseok nhìn Da Reum, cô thấy hai người nhìn mình thì cười một cách xinh đẹp nhất, sau đó Jimin và Hoseok chuyển ánh mắt sang JungKook, người đang ngồi trên giường bệnh đó. Cậu cũng nhìn hai anh, ba người cứ nhìn nhau như thế. Nhận thấy không còn ai nhìn về phía mình thì Da Reum dần tắt đi nụ cười trên môi.....
_________________End Chap____________
Chap không hay thì cho Huy xin lỗi.....khả năng chỉ tới đó mà thôi ㅠ.ㅠ
Samgak kimbap là cơm hình tam giác hay bán ở cửa hàng tiện lợi ở Hàn quốc.
Mọi người bình luận gì đó để ủng hộ mình để mình có động lực viết fic nha *heart heart*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com