Chapter 30
Đến trường với tâm trạng nửa vui nửa buồn, JungKook cúi gầm mặt mà đi bỏ lại sáu người kia phía sau lưng. Đám học sinh trong trường cũng đã biết vụ việc của Da Reum và ánh mắt cũng bắt đầu dồn vào bảy người họ, nhưng sự việc tối hôm qua một nửa họ cũng nghĩ là do JungKook và một nửa cũng nghĩ là do Da Reum tự bản thân mình dựng truyện.
- Này cậu có nghĩ là do JungKook?
- Ềy~ không đâu
-Không lẽ sáu người kia?
- Ềy lý nào~
- Không lẽ tự bản thân Da Reum....?
- Ừ đúng rồi em!!
- Ya! Cậu có anti Da Reum thì cũng phải suy nghĩ thật kĩ chứ!!
- Đúng thế thật mà!!
Bước đi với những lời bàn tán bên tai, các học sinh đều chú ý vào phần Da Reum và nghĩ rằng tự hại bản thân nhiều hơn là do JungKook. Dù không phải bàn tán về cậu, nhưng cái lời nói như thế thật quá đáng tại sao lại nói như thế được cơ chứ? Da Reum ghét cậu thì tại sao không hại cậu mà lại tự bản thân mình hại mình? Tực giận nhưng không thể làm gì được, JungKook nắm chặt tay thành nắm đấm rồi bước đi với vẻ mặt tối sầm.
- Ô!!? JungKook à đợi tụi anh!!
Năm người kia đi theo JungKook và bỏ lại Jimin ở đó, với vẻ mặt cũng rất tức giận Jimin xoay qua nhìn hai người vừa cố ý bàn tán chuyện trước mặt JungKook lúc nãy.
Ánh mắt xẹt tia lửa Jimin cứ nhìn hai người đó một lúc.
-......
-......
Câm nín trước ánh mắt đáng sợ của Jimin, hai học sinh đó chắp hai tay đằng trước rồi cúi đầu nhìn xuống dưới sàn cho đến khi Jimin đi mất thì mới dám ngẩng đầu lên mà nhìn tấm lưng của anh.
- Sao anh ta liếc tụi mình thế?
- Ai biết!!!!
- Jihoon à WooJin à, tớ biết hai cậu nhiều chuyện nhưng hai cậu cũng nên tìm chỗ riêng mà nói chứ ưi gư~
*gãi gãi đầu*
_________________________
Buổi học bắt đầu từ lâu nhưng JungKook thì không thể viết nổi một chữ nào, cậu đang suy nghĩ xem có nên đi thăm Da Reum hay là không. JungKook sợ rằng khi vào trong thăm Da Reum, cô ta sẽ phát điên lên khi nghe được giọng cậu và các anh và ném mọi thứ vào người cậu nhưng cậu cũng mong rằng sẽ không phải như thế.
- JungKook à cậu không sao chứ?
Ami nhẹ đụng vào vai JungKook khiến cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Bỏ hết cái suy nghĩ trong đầu JungKook tiếp tục tập trung vào phần học.
*Reng~~*
Đến giờ nghỉ trưa, Jungkook xếp tập sách lại và xoay người ra khỏi phòng học.
- JungKook hê lô~~~
Sáu con người mỉm cười vui vẻ trước phòng học của cậu giơ tay vẫy chào, JungKook nhìn họ một lúc rồi cũng mỉm cười đáp lại. May mắn vì có họ bên cạnh, bao nhiêu muộn phiền cũng từ từ mà tan ....
°
°
°
Ngồi trên bàn ăn JungKook vẫn đang suy nghĩ về chuyện có nên đi thăm Da Reum....
- Mọi người này.....
- Hả?
- Tụi mình có nên đi thăm Da Reum không?
Nghe được câu hỏi của cậu các anh liền khựng người, không phải là họ không muốn chỉ là mối quan hệ giữa cậu và Da Reum không phải là tốt gì nếu đi Da Reum sẽ phát điên lên rồi khiến JungKook tổn thương mất. Chẳng biết phải từ chối như thế nào, NamJoon nhẹ cười rồi nói.
- Nếu như em muốn thì anh sẽ đi theo em.
Thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ họ sẽ ngăn cậu lại nhưng kết quả lại không phải như thế. Chấp nhận như thế chỉ muốn JungKook giảm đi phần lo lắng nhưng họ lại phải gánh chịu cái sự lo lắng còn lại của bản thân, dù thế nào các anh cũng phải bảo vệ cậu với Da Reum dù là cô không thể nhìn thấy cậu.
- Nhưng mà, Jin Hyung sao cứ bưng canh nóng ra vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế?
JungKook trở vẻ mặt đáng yêu ra sát mặt anh rồi hỏi.
-.......
Cứ sát gần thế này SeokJin không chịu nổi mà vội hôn một cái mất, nhưng dù thế nào cũng phải kiềm chế không lại bị ăn đấm bởi mấy cái đứa giang hồ kia.
- Là tại ổng lề mề thôi em ạ!
NamJoon kéo JungKook trở lại rồi trả lời thay cho SeokJin.
>>>>>>>>>>>>
Lại tiếp tục trở về lớp học, dù sao cũng đã sắp đến kì thi rồi nên cậu phải ráng thôi nhưng Da Reum thì phải làm sao? Sau khi xuất viện cậu ta sẽ tiếp tục đi học với người trợ giúp nào đó hay cô ta sẽ không đến lớp nữa? Chẳng thể nào yên trí nỗi, cứ vào lớp học là cậu lại nghĩ đến Da Reum. Bực mình, JungKook liền đặt bút xuống và nhẹ xoay cần cổ Ami nhìn qua thấy cậu như thế liền hỏi.
- Cậu không sao chứ??
- Ừm....
JungKook nhẹ cười rồi trả lời và lại tiếp tục cầm bút lên viết.
>>>>>>>>>>>>
Tan trường, JungKook sắp xếp tập sách vào cặp với vẻ mặt mệt mỏi của mình, Ami lo lắng lại xoay ra hỏi câu tương tự.
- Cậu không sao chứ???
JungKook chẳng nở một tí nụ cười nào ròo đáp:
- Mệt chết đi được.
Không phải cái nụ cười thân thiện như lúc nãy bây giờ cái biểu cảm của cậu có chút mệt mỏi và hơi bực mình thì phải. Ami liền nghĩ là do mình hỏi nhiều nên đã khiến cậu bực bội như thế cô liền trở nên áy náy rồi cười ngại ngùng nói.
- Tớ phiền cậu rồi, xin lỗi nha......
- Không! Tớ thật sự mệt mà, cậu lo cho tớ như thế tại sao lại phiền được chứ?
Tay vừa xếp tập sách miệng vừa nói. Ami không nói gì chỉ chớp mắt hai ba cái rồi cứ nhìn cậu.
- Tớ đi trước nhé, mai gặp lại!
Vội đứng dậy, JungKook nhìn Ami nhẹb cười rồi vẫy tay và bước ra khỏi phòng học. Như mọi ngày các anh đứng chờ cậu trước phòng học để cùng về.
- Về nhà hay ghé vào thăm Da Reum luôn??
Hoseok hỏi.
- Thăm Da Reum xong rồi về.
Gật đầu với câu nói của cậu các anh liền bước đi và kéo theo cậu như đang hộ tống một vị thiếu gia vậy.
Trên xe buýt, các anh ngồi cách xa cậu và chừa cho cậu một khoảng riêng tư để nhìn ra ngoài cửa kính của xe. Không làm hay nói bất cứ điều gì, các anh chỉ âm thầm nhìn theo cậu rồi cứ để cậu một mình như thế.
°
°
°
Tới bệnh viện, JungKook bước xuống xe trước và sau đó là các anh. Với tâm trạng lo lắng JungKook không thể bước tiếp vào trong bệnh viện, từ sau lưng các anh tiến tới gần cậu và nhẹ vỗ vào vai để an ủi. Lấy hết sự bình tĩnh JungKook cuối cùng cũng chịu đi tiếp và họ tiếp tục theo sau cậu.
Đứng trước phòng bệnh của Da Reum, JungKook đứng nhìn mà chẳng bước vào trong, không biết là Da Reum có nhận ra giọng nói của cậu không và có phát điên lên hay không?
- Là JungKook sao?
Giọng nói ấm áp từ xa vọng tới, JungKook nhẹ xoay người nhìn. Là mẹ Da Reum.
Nhìn thấy bà, JungKook và các anh lễ phép cúi người chào.
- Các cháu đến thăm Da Reum sao?
- Vâng ạ!
- Tại sao không vào mà đứng đây làm gì vậy?
Nhẹ đặt tay lên lưng của JungKook, bà nhỏ giọng hỏi.
- Cháu....vào đây ạ...
JungKook nói xong bà nhẹ mỉm cười rồi mở cửa phòng bệnh cho cậu và các anh. Khi cánh cửa được mở, các anh liền tiến tới gần cậu nhằm bảo vệ cậu để không xảy ra chuyện gì.
Bươc vào trong bảy người họ thấy bóng lưng của Da Reum đang ngồi gần cửa sổ của phòng bệnh, vẻ u buồn hiện rõ Da Reum ngồi bó gối tại đó.
- Da Reum à.......
JungKook ấp úng kêu tên cô, nghe được giọng nói từ cậu Da Reum xoay người về phía cánh cửa mỉm cười một cách đau đớn Da Reum nói.
- Đến rồi sao Jeon JungKook?
_________________End Chap____________
Mọi người ơi hôm qua mình hơi bận nên không thể ra chap cho nên cho mình xin lỗi nha. Và cảm ơn đã ủng hộ mình~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com