Chapter 31
JungKook rụt rè bước vào phòng bệnh, Da Reum ngồi quay lưng với cánh cửa với bộ đồ bệnh nhân trên giường. Nhìn tấm lưng của cô JungKook ấp úng kêu tên.
- Da Reum à....
Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Da Reum di chuyển người một chút rồi lên tiếng hỏi.
- JungKook sao?
- Đúng rồi, tớ JungKook đây...
JungKook trả lời. Da Reum đặt hai cánh tay xuống để điều chỉnh cơ thể nhưng nó quá khó khăn với cô vì cô không thể nhìn thấy cái gì cả. Jungkook thấy Da Reum như thế liền chạy đi giúp đỡ cô, sau một lúc thì cô cũng có thể ngồi ngay ngắn trở lại. Vừa khi cậu giúp xong Da Reum thì JungKook liền bị các anh kéo ra phía sau lưng mình, vẻ mặt ngơ ngác cậu nhìn họ mà chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra với mình.
- Cậu đến một mình sao?
- Không...tớ cùng tới với tiền bối.
- À....
Nói xong Da Reum liền im lặng khiến cho bầu không khí trong bệnh viện có hơi u ám.
- Em đã ổn chưa?_NamJoon lên tiếng hỏi.
- Vâng em không sao, bác sĩ bảo rằng em hồi phục rất nhanh nên tuần sau có thể xuất viện_Da Reum vui vẻ trả lời.
- Thế tốt rồi....
Tất cả lại tiếp tục im lặng mà chẳng ai nói câu gì, JungKook cũng cảm thấy mệt nên đã nhẹ cúi đầu xuống mà thở dài. SeokJin thấy cậu như thế liền choàng tay qua ôm vai cậu và kéo người cậu dựa vào mình, cử chỉ ấm áp của anh khiến cho cậu vơi đi một phần mệt mỏi và đau buồn trong tim cậu.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ bước vào trên tay cầm mấy chai nước bà lên tiếng bảo.
- Mấy đứa đứng đó làm gì sao không ngồi đi chứ?
Ánh mắt mọi người đều di chuyển sang phía mẹ của Da Reum, cậu và các anh lễ phép cúi đầu chào bà. Ánh mắt Da Reum nhìn xuống cô hỏi mẹ.
- Nãy giờ họ không ngồi sao?
- Đúng vậy~
Mẹ Da Reum đặt chai nước xuống rồi tiến gần tới phía bảy người họ, bà kéo tay JungKook xuống ngồi ở phía ghế rồi lại xoay người đi lấy nước cho cậu và các anh.
- Mấy đứa uống chút nước nhé.
- Vâng cảm ơn ạ.
Khi đưa xong chai nước cho cậu và các anh bà liền ngồi xuống rồi ngước nhìn con gái bé bỏng của mình, nụ cười đau đớn hiện lên trên môi bà cố gắng không cho giọt nước mặt nào rơi xuống. Nhận thấy vẻ mặt đó của bà, JungKook lại tiếp tục đau lòng cậu liền cúi gầm mặt xuống và SeokJin lại an ủi cậu.
- Da Reum sau khi xuất viện em ấy sẽ ngừng đi học sao ạ?_Taehyung
-Da Reum không muốn ngừng đi học nên chắc sẽ vẫn đi học thôi...
- Như thế không phải rất khó đối với em ấy sao ạ?_Hoseok
- Các anh đang lo lắng cho em sao? Không thể tin được.....
Câu nói và nụ cười của Da Reum khiến cho họ nín lặng, bảy người nhìn nhau với vẻ mặt bối rối và chẳng ai có thể thốt lên câu nào sau khi nghe cô nói như thế.
- Ta sẽ giúp Da Reum ở trường.
Tránh cho bầu không khí trở nên căng thẳng nên phu nhân đã trả lời câu hỏi vừa nãy của Hoseok.
- Công việc của cô thì sao ạ?
JungKook tròn mắt hỏi bà.
Phu nhân cúi đầu cười nhẹ, bà trả lời với chất giọng yếu ớt.
- Đành bỏ thôi....
JungKook cau mày buồn bã nhìn bà.
- Không cần bỏ việc đâu, con tự mình đi học được....
- Sao mà được??
Tất cả đồng thanh nói. Da Reum nở cười nói.
- Không sao đâu.
Lúc này Yoongi cứ liên tục nhìn Da Reum.
Anh xoay người nhìn phu nhân rồi nói.
- Cháu có thể giúp cô việc đó không?
Vẻ mặt của Yoongi không mấy vui vẻ khi phải nói ra câu đó như thể ai đó bắt ép anh phải nói như thế vậy. Tất cả có vẻ rất ngạc nhiên khi mà cái con người khó chịu nhất lại nói ra một câu như thế, đến cả Da Reum cũng rất là ngạc nhiên. Phu nhân nghe anh nói thế vội xua tay từ chối.
- Không đâu, như thế cậu không thể tập trung vào việc học được...
- Không sao đâu ạ.
- Thế cũng tốt!
Da Reum nói.
- Mẹ không cần phải nghỉ việc, tiền bối giúp mẹ việc đó chẳng phải rất tốt sao?
- Đúng vậy.........
Yoongi ấp úng nói.
- Tớ sẽ chăm sóc cho c....
- Không cần đâu Jeon JungKook!
JungKook chỉ vừa mới lên tiếng thì bị Da Reum cắt ngang ngay sau đó, cô mỉm cười nói với cậu.
- Cậu cũng là "bệnh nhân" mà
Da Reum cố ý nhấn mạnh hai từ bệnh nhân với nụ cười trên môi , Yoongi đang khó chịu thì bây giờ càng tăng thêm phần khó chịu.
"Có trải qua cả trăm tai nạn thì cô ta vẫn không thay đổi được cái tính đó"_Yoongi
JungKook buồn, cậu đau lòng lắm chứ nhưng biết sao được cái từ bệnh nhân đó cũng rất hợp với cậu mà, cậu cũng là cái đứa mang bệnh tật đầy người mà có buồn có đau long bao nhiêu thì cũng phải chịu thôi vì Da Reum nói rất đúng mà...
- Được rồi anh sẽ chăm sóc em.
Yoongi gượng ép nói.
- Nhưng mà.....không phải anh Yoongi được không??
Da Reum hỏi. Các anh và cậu nhìn mặt nhau.
- Thế em muốn ai?_NamJoon
- Anh Jimin.
Khi Da Reum nhắc đến tên anh anh tự chỉ vào mình với vẻ mặt không thể nào bất ngờ hơn, Yoongi bực mình vuốt tóc ra phía sau anh thở dài cố nuốt đi cục tức trong người anh nói.
- Tùy em!
"Coi như tôi đã giải thoát được bản thân"_Yoongi
_________________End Chap_____________
Thật sự xin lỗi vì chap hôm nay ngắn....
Mọi người ơi mình sẽ ra chap chậm hơn mọi khi nha cho nên mình rất là xin lỗi và sẽ cố gắng viết dài và hay hơn nữa. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com