Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32

Sau khi vào thăm Da Reum thì cả bảy đều ra về với vẻ mặt cực kì buồn chán, nhưng không ai có thể buồn bằng Jimin được vì đột nhiên có nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống dành cho anh. Bước chân nặng nề Jimin cứ cúi mặt mà đi, xoay ra sau nhìn anh JungKook liến tiến tới gần rồi nhẹ giọng hỏi.

- Anh sao thế?

- Nó vui vì được chăm sóc Da Reum đấy JungKook à em qua đây đi!_Chưa kịp để Jimin trả lời cái gì thì Taehyung liền kéo cậu về phía mình.

- Mày có thấy đứa nào vui mà mặt trù ụ thế này chưa hả thằng kia!!??_Jimin tức giận quát lên.

- Vẻ mặt mọi khi vui của tớ đấy.

- Thật á??

JungKook ngây thơ hỏi anh, Taehyung thấy cậu tin mình như thế liền mím môi gật đầu như thật.

- Này sao em dễ tin cậu ta thế ㅠㅠ

- Nói sao nghe vậy thôi mà....

- Lý do gì mà khiến Jimin của chúng ta được tuyển thế nhỉ?

NamJoon giở giọng trêu chọc nói.

- Thôi đi ==

- Tớ biết này_Hoseok

- Gì thế?_Vì tò mò nên cả bọn trừ Yoongi đồng thanh hỏi.

- Jimin luôn rất ấm áp và tốt bụng mà cho nên cậu ta cứ tỏ vẻ ga lăng thôi bây giờ thì cậu ta trút họa vào thân rồi đấy.

- Tớ...có sao?_Jimin ấp úng liếc mắt nhìn mấy người kia, tát cả đều đồng loạt gật đầu.

- Đừng nói tới chuyện đó nữa nhanh về thôi!

Yoongi từ phía sau lưng lên tiếng với chất giọng trầm thấp, nói xong anh còn không quên kéo tay cậu đi với khuôn mặt lạnh như băng.

- Yoongi sao thế?

- Hình như buồn vì Da Reum không chọn cậu ta háháháháháhá_Nụ cười thân thiện Hoseok trêu chọc Yoongi.

- Cút!!_Yoongi vội đá Hoseok một cái nhưng tay thì vẫn cầm chặt tay của JungKook.

- Jimin cậu nên cẩn thận thì hơn.

Câu nói có phần kì lạ và đáng sợ của Yoongi khiến cho các anh nổi da gà, cũng thật may mắn vì anh không bảo tất cả mọi người phải cẩn thận mà chỉ bảo một mình Jimin như thế nhưng dù sao họ cũng bắt đầu lo lắng cho Jimin và người lo lắng nhiều nhất không ai khác chính là JungKook.

Trên đường đến nhà Yoongi vẫn cứ giữ chặt JungKook như thể sợ cậu bị lạc mất vậy, mấy đứa kia chướng mắt lắm chứ nhưng nếu tiến lên phía trước rồi cướp JungKook từ tay anh thì dù gì cũng bị Yoongi đánh một trận. Còn về phần JungKook, cậu cũng cảm thấy kì lạ vì từ nãy đến giờ anh cứ mãi nắm chặt tay cậu, JungKook không dám hỏi nên chỉ nhìn anh.
°
°
°
°
Về đến nhà JungKook phi thẳng vào phòng của mình còn các anh thì lặn lội vào bếp tìm đồ ăn.

- Con về rồi đây ạ!

Về tới nhà các anh không quên chào hỏi mẹ của mình bà xoay qua cười với họ sau đó phát hiện không thấy JungKook bà hỏi.

- Còn JungKook?

- Em ấy vào phòng rồi ạ_Taehyung trả lời

- Lại vào phòng??

- Chắc em ấy mệt đấy ạ_NamJoon

- À~

Bà gật đầu hai ba cái rồi lại ngướic lên nhìn thì không thấy Yoongi bà lại hỏi.

- Còn Yoongi đi đâu rồi?

- Cậu ta vào nhà vệ sinh rồi ạ_Hoseok

- À~ nãy giờ cậu ta cứ khó chịu là vì cậu ta đang mắc vệ sinh nên thế sao??_Taehyung ngây thơ nói.

- Ya!! Cậu muốn chết dưới tay Yoongi à!!

Jimin vì không muốn Taehyung bị Yoongi đánh một trận nên vội đi bịch miệng đứa bạn của mình lại, còn bốn người kia và mẹ JungKook thì lại bật cười.
°
°
°
JungKook đang ngồi học một mình trong phòng, cửa phòng mở ra một người bước vào mà không có sự cho phép gì từ cậu. JungKook mải mê học nên chẳng biết rằng đang có người bước vào phòng của mình, anh tới gần cậu áp sát mặt vào JungKook hỏi.

- Em đang học sao??

Tiếng thở phì phà bên tai, JungKook giật mình vội tránh đi và bịt tai mình lại, cậu ngước nhìn.

- Yoongi hyung....

- Làm em giật mình sao?

- Có chút.....

Anh kéo ghế ngồi sát gần cậu.

- Có cần anh giúp không?

- Không sao đâu, em tự học được. Anh vào đây làm gì đấy!?

Anh im lặng, cậu cứ chớp chớp mắt mà nhìn anh. Yoongi nâng cánh môi rồi nói.

- Em cứ học xong đi anh đợi.

- Ừm!

Nghe lời anh, JungKook tiếp tục ngồi học còn anh thì ngồi chống cằm nhìn cậu với cặp mắt trìu mến. Cứ nhận thấy Yoongi đang nhìn mình nên JungKook không tài nào tập trung được, cậu xoay qua cau mày nhìn anh còn anh thì chỉ cười với cậu, JungKook lại tiếp tục xoay đi.

- Chắc bất tiện lắm nhỉ?

Anh nhìn vào găng tay của cậu rồi hỏi, JungKook nhẹ cười trả lời anh.

- Cũng quen rồi nên không sao đâu.

JungKook nói xong anh lại trở nên im lặng để cho cậu học, ánh mắt không thể rời khỏi cậu anh cứ chìm đắm ngắm nhìn khuôn mặt của cậu.

Anh cứ liên tục nhìn cậu như thế khiến cậi có chút mất tập trung, JungKook bực mình đặt bút xuống cậu nói.

- Anh cứ như thế sao mà học đây??

- Khi nào em mới chịu làm người yêu của anh đây Jeon JungKook?

Yoongi hỏi cậu một cách bất ngờ, ánh mắt ngạc cậu không thể thốt nên lời. Còn anh thì vẫn thản nhiên nhìn cậu như thế khiến cậu có chút gì đó gọi là ngại ngùng, bây giờ còn không biết phải làm thé nào với cái tình hình hiện tại.

- Đột nhiên......

- Anh đợi quá lâu rồi đấy JungKook

JungKook giữ im lặng.

- Anh sẽ cho em học nếu như em nói yêu anh.

-.......!!!?!?

"WHAT!!?!?"_JK

Không không lại bắt nói ra câu yêu thật sự không thể tin được, Yoongi sao thế này? JungKook hoang mang cực kì cực kì hoang mang, cậu có thể nói chứ nhưng mà như thế thật sự....

- Anh đang tỏ tình!?!?!??!

- Ừm

- Anh không nghĩ là như thế đang ép người sao??

- Không!

- Này, tôi có thể bỏ học cũng được đấy.

- Tùy vào em.

"Pardon?"_JK

Yoongi thật khó hiểu, như thế đâu phải là tỏ tình nữa bây giờ JungKook cứ cảm thấy khó chịu với cái cách trả lời của anh vô cùng.

Cứ thấy cậu im lặng như thế đột nhiên anh bật dậy áp sát vào mặt cậu, bây giờ mặt anh và cậu chỉ cách nhau 10cm.

- Anh đang rất nghiêm túc đấy!

-.....

- Chấp nhận.....hay là không??

Anh đang ép buộc cậu chấp nhận sao? Cứ ép cậu thế này chắc sẽ nhận được câu trả lời tồi tệ mất vì JungKook rất ghét bị ép buộc. Không sao Yoongi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, chấp nhận hay từ chối thì anh vẫn mãi giữ lời hứa sẽ bảo vệ cậu thôi.

- Không....

Sau khi cậu nói như thế anh trở nên suy sụp, có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng cũng không thể nào vượt qua nỗi. Nó quá khó khăn với anh....

- Tại sao lại không??_JungKook

Yoongi ngước lên nhìn cậu.

- Chưa nói hết câu mà anh làm sao thế??

- Nghĩa là.....?

- .....chấp...chấp nhận đấy.....

-......

"........mấy đứa kia tính sau"_Yoongi

Anh cũng đâu thể ngờ là JungKook chấp nhận, thật sự bất ngờ đến nỗi Min Yoongi đã câm nín. Có lẽ JungKook bây giờ không còn cứng đầu nữa rồi, bây giờ cậu cũng đã thành người yêu chính thức của riêng Yoongi rồi nếu như năm người kia mà biết được thì Yoongi cũng no đòn thôi nhưng từ từ cậu cũng sẽ của tất cả mà.

Yoongi bật dậy như muốn hôn cậu nhưng rồi anh lại ngồi xuống, ánh mắt tò mò JungKook nhìn anh. Anh nhẹ mỉm cười với cậu rồi vuốt vào mái tóc của cậu một cách nhẹ nhàng.

- Em có hơi tò mò cái này.

- Tò mò chuyện gì?

- Anh thật sự buồn vì Da Reum không chọn anh sao??

Yoongi cúi đầu bật cười với câu hỏi của cậu, anh trả lời.

- Không, thay vào đó thì anh cực kì vui nhưng không bằng vào lúc này em chấp nhận lời tỏ tình của anh đâu.

-......

"Anh không thích Da Reum đến thế sao? Kể cả Da Reum không nhìn thấy bất cứ thứ gì??" Đó là những câu hỏi mà cậu muốn hỏi anh ngay lúc này, nhưng cậu biết nếu cậu hỏi anh như thế anh chắc chắn sẽ không vui rồi lại tiếp tục khó chịu như lúc nãy mất.

- Anh giỏi chứ?

- Ưi gư Yoongi giỏi qua nè!!

__________________End Chap___________

Helloooooooooo không có gì nói cả heo lô chơi thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com