Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34

Từ sáng sớm điện thoại Jimin cứ reo lên liên tục khiến anh không thể nào ngủ được.

- Bắt máy đi ồn chết đi được!!!

Taehyung đá Jimin vài cái, quá bực mình nên Jimin đã muốn quăng điện thoại đi thật xa mà nghĩ lại nếu cái máy duy nhất này hư thì xong luôn chẳng ai mua cho anh được cái máy mới đâu...

- Aishii....

Mắt nhắm mắt mở vươn tay chộp lấy điện thoại, ánh sáng điện thoại chiếu vào mặt nên Jimin không thể nào nhìn rõ rồi cứ để điện thoại vào tai mà nghe.

- Số điện thoại của Park Jimin đây ạ.....

"-Jimin oppa"

-Huh????

Giọng nói của kì lạ, của một người con gái và xưng anh là oppa, Jimin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì và cũng không biết là ai đang nói chuyện với mình anh ngồi dậy dũi mắt...

Rồi lại nhìn vào điện thoại. Rõ là số lạ nhưng lại biết tên anh và xưng oppa rất thân nữa là đằng khác, đưa điện thoại áp sát tai anh tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia.

- Ai thế ạ?

"-Da Reum đây"

- Huh?? Sao lại biết mà gọi cho anh thế??

"- Em có nên mới gọi được cho anh đấy"

- Nhưng bằng cách nào?

"- Anh đến bệnh viện được không?"

Không trả lời câu hỏi của Jimin Da Reum liền lách sang hỏi chuyện khác , anh không để ý nên quên luôn câu hỏi của bản thân vừa hỏi Da Reum lúc nãy. Jimin nhìn vào đồng hồ trong điệi thoại, bây giờ cũng chỉ mới 5:26 phút còn chưa tới 6 giờ sáng cơ mà.

- Vào giờ này!!!???

"- Ừm! Anh phải chăm sóc em chứ!"

- Này.....!!!! Oh shiiiii!!!!!

Anh bực bội nắm chặt tay thành đấm rồi đập mạnh xuống sàn nhà, có tức bao nhiêu thì anh cũng không thể chối cãi và cứ thế mà nghe lời Da Reum mà thôi.

Sau khi Da Reum tắt máy thì anh cũng liền bật dậy ngay sau đó, biểu cảm chán nản lộ rỏ trên khuôn mặt của Jimin, anh bực mình nhắm chặt mắt cắn chặt răng đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi được mấy bước Jimin lại vùng vằng rồi xoa mạnh đầu đến rối hết cả tóc.

Vào khoảng 5:34 sáng, Jimin bước ra khỏi nhà vệ sinh và bắt gặp thứ gì đo lướt ngang, Anh khựng người nhìn đằng trước, sau một lúc nhìn thì chẳng thấy gì anh lại bước đi thật chậm rãi còn ánh mắt thì cứ di chuyển xung quanh. Đột nhiên......

*Vèo~*

- Ô!!!!!!

Anh giật mình nhìn ra sau lưng mình, mồ hôi hột toát ra từ trên trán Jimin bắt đầu sợ hãi đôi chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy từ đây.

- Jimin ah~

(Lấy ảnh này đại :v)

- ÔI MẸ ƠI!!!!


Vừa khi anh xoay qua nhìn thì gặp ngay mẹ JungKook ở sau lưng với khuôn mặt trắng bệch kia.

- Mẹ đây, mẹ đây mà!!!

-Mẹ....

Sau khi thấy Jimin hồn vía phách lạc như thế bà liền tháo mặt nạ dưỡng da ra rồi vỗ vỗ lưng Jimin vài cái.

- Ôi cho mẹ xin lỗi....

Jimin vẫn chưa hết sợ nên vẫn còn ôm tim thở phì phà như thế, tiếng thở rõ đến nổi mấy cái đứa đang ngủ kia cũng có thể nghe thấy.

- Sao mẹ lại đắp mặt nạ vào giờ này chứ.....

- Mẹ chỉ muốn làm đẹp vào buổi sáng tí thôi ,mà cái mặt nó cứ sai sai sao đấy. Jimin à mẹ xin lỗi...

Anh hết còn hơi để nói nên chỉ xua tay lắc đầu mà chẳng thốt ra câu nào, sau đó anh ngồi xuống một lát để lấy lại bình tĩnh.

vì vào thời gian đó trời còn chưa sáng và đèn thì không mở nên vẫn còn khá tối, còn mẹ JungKook thì cứ mỗi sáng là dậy làm đồ ăn cho bảy đứa con của mình rồi lại chật vật đi kêu từng đứa dậy. Lúc trước thì JungKook tự động dậy mà chẳng cần bà kêu, bây giờ sau khi mà sáu đứa kia qua ở chung nhà thì cũng bắt đầu lây lang nhau trở thành sâu ngủ nên bà phải dậy từ rất sớm, hôm nay bà muốn đắp mặt nạ cho tươi mát vào buổi sáng nên hôm qua đã mua về để thử nhưng đắp vào thì nó cứ bịt hết miệng của bà rồi lại bịt luôn cái mũi của bà, cứ sợ chồng mình thức rồi hết hồn với khuôn mặt hiện tại nên bà đã đi ra sau bếp và thử lại. Trong khi bà đang ngồi đó đắp mặt nạ thì thấy Jimin bước ra từ nhà vệ sinh, bà tính đi để hỏi mà cái mặt nạ nó lại che hết phần miệng nên bà quay đầu đi sửa lại rồi sau đó lại quay về phía Jimin, và khi vỗ vai kêu anh và anh nhìn thấy mặt bà thì anh đã rất hoảng hốt đến nỗi thở không đều nhau.

Sau khi đợi Jimin bình tĩnh lại thì bà mới ngồi xuống gần anh rồi hỏi.

- Sao hôm nay con dậy sớm thế?

- Con phải đi bệnh viện ạ....

- Có người bệnh sao?

- Da r......vâng ạ.

Anh tính nói ra là đi bệnh viện để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc Da Reum thì anh chợt nhận ra bà không hề thích gì Da Reum nên anh đã vội giấu đi nhưng cuối cùng thì sau khi Jimin đi thì cái sự việc đó cũng bị Taehyung tiết lộ.
>>>>>>>>

Đến bệnh viện một mình nên Jimin có hơi rụt rè và e ngại, vừa đi mà anh cứ cúi thấp người và lại còn rất lễ phép. Dù gặp ai anh cũng cúi chào và đa phần những người trong bệnh viện anh chẳng có quen một ai thì anh vẫn cúi người chào họ, không phải là tự hạ thấp bản thân anh, dù là có tiếng là học không giỏi, không tập trung vào việc học và hay chơi bời đi nữa thì anh vẫn giữ đúng cái sự phép tắc của mình. Vì Jimin rất lịch sự nên ai cũng chỉ vào anh và bảo rằng "cậu học sinh này được cha mẹ dạy bảo tốt thật" nhưng thật ra anh là đứa mồ côi cha mẹ nên không được dạy dỗ như bao người....

Đến trước phòng bệnh, Jimin rón rén ngước nhìn vào trong thì thấy Da Reum đang ngồi đó với bộ đồng phục học sinh đang mặc trên người, thấy kì lạ anh liền cau mày.

- Đến rồi sao?

Bước vào mà chẳng có tiếng bước chân nào phát ra, Da Reum thì không thấy bất cứ thứ gì mà đột nhiên nói như thế khiến anh giật nảy mình. Hôm nay anh đã hù cho giật đến tận hai lần trong ngày, kiểu này chắc yếu tim chết mất....

- Sao biết hay thế??

- Em cảm nhận được.

Da Reum trả lời với nụ cười trên môi, nghe câu trả lời anh liền cau mày.

- Này, có khi cô nhìn thấy trở lại không? Sao trực giác lại có thể tốt như thế???

- Anh cứ đùa.

- Bác sĩ bảo là chỉ bị tạm thời hoặc có thể là vĩnh viễn mà.

- Nếu là tạm thời thì ít nhất cũng một tháng chứ, em nhập viện chưa được một tuần mà.

Dù trả lời hay nói cái gì thì cô vẫn cứ giữ nụ cười trên môi, ánh mắt của cô thì chỉ nhìn mãi một hướng.

Nhìn vào bộ đồng phục của cô anh không khỏi tò mò liền hỏi.

- Sao lại mặc đồng phục????

- Dĩ nhiên là đi học rồi.

- Cô nói là tuần sau mới được xuất viện mà? Sao lại đi học nhanh vậy?

- Vì hào hứng.

-???

Jimin ngơ ngác chẳng biết cô đang hào hứng chuyện gì thì cô liền nói tiếp.

- Khi vào trường chắc chắn sẽ có nhiều nhìn anh và em.

- Tại sao??

Không trả lời câu hỏi của anh, Da Reum chỉ nở nụ cười thay cho, từ lúc anh vừa mới bước vào cho đến hiện tại Da Reum cứ giữ mãi cái nụ cười đó khiến anh cứ phát điên lên nhưng rồi cũng kiềm chế lại cơn giận dữ của mình.

- Đi học thôi, trễ giờ rồi.

Vừa khi Da Reum nói xong thì cô vật vã bước xuống ghế, nhìn thấy cô như thế anh liền vươn tay ra giúp.

Đột nhiên Da Reum mỉm cười, lúc này anh chỉ đang chú ý việc giúp đỡ của mình nên không để ý vẻ mặt thích thú hiện tại của cô.

Sau khi bước xuống ghế, Da Reum liền choàng tay Jimin, anh thì cũng không mấy quan tâm và chỉ nghĩ rằng như thế sẽ dễ cho Da Reum khi di chuyển và tránh những tai nạn không ý muốn nên anh cứ mặc kệ như thế.

>>>>>>>>>
Bước vào trường với cái choàng tay của Da Reum mà mấy đứa học sinh cứ nhìn anh và cô mãi thôi, đa phần thì đám học sinh chú ý vào Da Reum hơn là cái cử chỉ thân mật kia của hai người. Vết thương trên mặt và đầu thì chưa lành, mắt của cô cũng chẳng còn khả năng nhìn , chân cũng chẳng đi được một cách đàng hoàng và phải bám Jimin thật chặt và dùng sức của chân còn lại để đi nhưng cô vẫn đến trường để học với cái tình trạng nặng nề như thế mà lại còn đang mỉm cười rất chi là mãn nguyện kia thì ai lại không chú ý?? Việc đến trường khiến cô hạnh phúc đến thế sao? Nếu thế thì các học sinh phải noi gương cô rồi, thật ngưỡng mộ.

- Chẳng phải rất nhiều người đang nhìn chúng ta sao??

- Chúng ta???? Mà khoan, sao lại biết được như thế????

- Em cảm nhận được.

Vẫn câu nói đó của cô, ánh mắt nghi hoặc Jimin không thôi cau mày nhìn Da Reum.

- JIMIN AH!!!!!!!!!!!!

Sáu con người kia không biết xuất hiện từ khi nào và khi vừa mới gặp thì đã hét ngay vào tai Jimin khiến anh giật mình nên đã lỡ tay hất Da Reum ra một cách mạnh bạo, Da Reum lúc đó cũng sợ và rất bàng hoàng nên đã vội tránh đi.

"Không nhìn thấy gì........mà lại biết tránh??? Gì vậy Da Reum?? Cái hành động nực cười đấy là sao vậy?"
________________End Chap______________
Chap này nghĩ tận hai ngày == đã thế mà vẫn còn tệ ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com