Ở cantin, cậu và các anh đứng riêng mộy nơi và Jimin với Da Reum thì đứng một nơi ,nhìn họ như cặp đôi đang hẹn hò vậy. Cái sự chăm sóc khéo léo của Jimin thật sự khiến người ta hiểu lầm rằng anh đang chăm sóc cho bạn gái của mình, dù thân ghét cái công việc đấy nhưng anh lại đang thực hiện nó vô cùng tốt bây giờ thì Da Reum hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Còn cậu, từ lúc khi mới chuông trường reo lên đến hiện tại cậu không thể nào rời mắt khỏi hai người họ, là do Da Reum khiến cậu khó chịu hay cái sự quan tâm của Jimin dành cho Da Reum quá nhiều?
- JungKook à em sao thế? Từ nãy đến giờ em cứ đứng thất thần mãi..._
NamJoon lo lắng cho vội hỏi thăm, cậu nhìn rồi chỉ lắc đầu ánh mắt lại chuyển sang nơi Jimin. Anh thấy, anh biết chứ nhưng anh lại không muốn lên tiếng, từ ánh mắt ủ rủ liên tục theo dõi Jimin thì anh đã đủ biết cậu như thế nào mà. Là do Jimin quá tập trung vào nhiệm vụ của bản thân mà quên mất người mà anh nói rằng là sẽ bảo vệ?
Cậu và các anh đã ngồi ở dãy ghế gần đó và ăn phần ăn của mình đã mang ra, còn Jimin và Da Reum thì vẫn đứng đó. Đột nhiên Jimin kéo Da Reum đến gần bàn họ và đặt cô ngồi xuống tại đó, ánh mắt của sáu đều đổ dồn vào anh nhưng anh không để ý.
- Ngồi đây nhé, anh lấy đồ ăn cho em.
- Vâng~
Jimin đang làm rất tốt đấy chứ, đến cái giọng nói khó chịu và lúc sáng cũng đã thay đổi thật sự anh đang làm rất tốt rồi.
Một lúc sau thì Jimin cũng đã trở về với dĩa cơm trên tay, anh đặt dĩa xuống nơi Da Reum rồi anh di chuyển sang ngồi gần cậu nhìn cậu rồi mỉm cười xinh đẹp, anh chỉ mỉm cười rồi lại xoay đi như thể cái mỉm cười chỉ để chào hỏi. Sao đột nhiên tim cậu lại nhói như thế, anh vừa mới cười với cậu mà tại sao lại có thể nhói như thế được?
- Anh giúp.
Jimin lại tiếp tục giúp đỡ Da Reum bằng cách múc đồ ăn lên rồi đút cho cô, dĩ nhiên là cô đang vui đang hạnh phúc nhưng chỉ là cố không muốn lộ ra ngoài thôi cô biết rằng chắc sẽ có ánh mắt khó chịu hướng về mình nên vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên như vậy.
- Chào mọi người!!,
-..!?
Ami từ đâu xuất hiện rồi nhảy vào ngồi chung cùng các anh và cậu, vẻ mặt hớn hở với nụ cười tươi rói cô ngồi mà chẳng sợ vẻ mặt của ai và chỉ chỉ sợ mỗi vẻ mặt của các anh.
- Ai....vậy?
SeokJin di chuyển môi nhỏ giọng hỏi JungKook nhưng Ami cũng nghe được và trả lời ngay sau đó.
- Đừng quan tâm tới em nhiều quá, em là Kim Ami bạn chưa thân của JungKook ạ.
Ami vui vẻ giới thiệu bản thân với sự ngơ ngác của các anh, không ai nói câu gì mà chỉ im lặng nhăn nhó mặt mày nhìn cô, Ami ngại ngùng ngồi khép nép tay chân lại với nhau đột nhiên cô chuyển hướng sang Da Reum .
- Ô? Da Reum cũng ngồi đây sao? Háháhá giờ tớ mới để ý xin lỗi cậu nhé!
Ami chỉ vào Da Reum rồi cười phá lên như bị tưng....một lần nữa cô lại tiếp tục nhận ánh nhìn cau có từ các anh.
- Ềy~ đừng bận tâm mà! Mọi người cứ dùng đi em cũng dùng đây ngoàm!!! Wow!! Ngon phết..à đồ trường lúc nào cũng ngon hết háháháháhá
Thật sự các anh chẳng hiểu nổi cái con người đấy nữa, mãi nhìn bạn chưa thân của Jungkook mà các anh quên bén đi việc lắp đồ ăn vào bụng. Lắc đầu ngáo ngán các anh ngừng bận tâm như lời Ami nói và dùng bữa.
Ami ngước nhìn vẻ mặt ủ rủ không có tí ánh nắng nào của JungKook đột nhiên cô cũng ủ rủ theo, miệng ngứa ngáy như muốn nói gì đó mà sợ hậu quả của sau này vì người mà cố muốn nhắc đến không thể đùa được nhưng bấy lâu nay cô cũng đã chăm chọc và làm nhiều thứ rồi nên ngại gì mà không nói.
- À Da Reum này, tớ rất tò mò việc này...vào sáng nay làm thế nào mà cậu có thể tự vào lớp học kia chứ? Cậu không nhìn thấy mà? Với lại phòng học nào cũng rất giống đến mấy người thấy đường như tớ cũng rất dễ nhầm lẫn.
Ami dùng đôi mắt tròn xoe mà nhìn vào Da Reum rồi hỏi đủ thứ. Các anh im lặng cau mày nhìn nhau, sự ngờ vực bắt đầu trổi dậy khi nghe Ami nói như thế.
- Tớ cảm nhận đ.....
- Nếu cảm nhận được phòng học ở đâu thì không phải quá thần kì hay sao?
Da Reum vừa khi mỉm cười trả lời thì bị Ami cắt ngang ngay sau đó, có lẽ mọi lời nói của Ami dường như đều cố ý.
-.....
JungKook im lặng và Da Reum cũng thế, cô không nói một lời nào mà chỉ biết im lặng. Da Reum hôm nay đã bị leo họng không biết bao nhiêu lần rồi, đến cả Jimin cũng chẳng giúp gì và cũng đang bắt đầu nghi ngờ mọi thứ ánh mắt của Jimin không thể nào rời khỏi Da Reum và các anh cũng như thế.
- Em ăn xong rồi.
JungKook vội cầm dĩa lên và ngồi dậy, các anh nhìn thấy cậu thế cũng vội đứng dậy đi theo và chỉ còn lại Ami, Da Reum và Jimin. Nụ cười mãn nguyện hiện lên Ami cũng đứng dậy đi theo JungKook.
Jimin cũng muốn đứng dậy vì anh đang cảm thấy tức giận, anh không biết chuyện gì nhưng anh cứ cảm thấy rất tức giận, là vì những câu hỏi của Ami khiến anh nghi ngờ cô sao?
- Anh đang đứng lên sao?
Da Reum ngồi yên nơi đó liền nói, anh khựng người khi cô nói như thế. Lần này cô lại cảm nhận được sao??
- Ừm.
Jimin không quá dài dòng và dùng chất giọng trầm ấm nữa mà chỉ nhanh gọn trả lời một câu. Nụ cười trên môi Da Reum hiện lên cô nói.
- Thế anh đi đi...em không sao đâu, em tự lo được.
Vừa khi cô nói xong thì anh liền sãi chân bước đi bỏ lại cô một mình nơi đó, tim như cả ngàn con dao đâm vào Da Reum cảm thấy đau nhói vô cùng. Chỉ vì những câu hỏi vô căn cứ đó mà anh có thể ngay tức khắc mà nghi ngờ cô sao? Anh không thể hiểu cho cô dù một chút? Khi JungKook đứng lên thì cô chẳng còn cơ hội để có thể giải thích mọi việc rồi...cô hận JungKook, cô hận các anh và cô hận Ami...hận tất cả.
- Đứng dậy đi.
Jimin trở về tại bàn ăn khi không an tâm để cho Da Reum tự di chuyển như thế, vết thương trên người chưa lành còn mắt có nhìn thấy hay không thì anh không rõ nhưng dù sao bỏ cô như thế thật không thể được vì mẹ Da Reum đã đặt hết niềm tin vào anh rồi. Câu nói hận anh lúc nãy...bỏ đi, coi như chưa nói vậy, không hận anh nữa.
>>>>>>>>>>>>>>
Ngồi ăn chưa được bao nhiêu thì JungKook không còn thấy nuốt nổi nên đã vội đứng dậy bỏ đi thế mà cả các anh lẫn Ami và Da Reum đều theo sau như xe lửa, đi tới đâu là thấy mặt mấy đưa kia ở đó. Da Reum chỉ vì đi theo Jimin nên mới ở đây chứ cô không muốn theo JungKook cả, Ami thì thấy Da Reum đi theo nên cô còn muốn tiết lộ và bốc phốt nhiều việc khác nữa nên cứ theo đuôi như thế đơn giản là Ami muốn gỡ cái cục hít mang tên Da Reum kia ra khỏi Jimin mà thôi. Các anh thì, lý do duy nhất là chỉ muốn theo cậu thôi, công việc thường ngày của các anh mà.
Da Reum vì rời khỏi vòng tay của Jimin nên cô đã bị bỏ rơi giữa hành lang của trường, đứng nơi đó mà các học sinh cứ đi qua đi lại chạy tới chạy lui khiến cô hơi sợ nên cô nhẹ nhích sang bên tìm bức từng gần đó mà cô đi mãi chẳng thấy, những hành động đó lọt vào tầm nhìn của NamJoon nên anh đã tốt bụng và kéo cô vào.
- Qua đây nè.
- Cảm ơn anh nhiều NamJoonie.
Chỉ một câu nói của Da Reum mà đã có chuyện để Ami bốc phốt, không chần chừ giây nào Ami liền lên tiếng.
- Sao cậu biết là NamJoon vậy?
Ánh mắt của tất cả lại dồn vào Da Reum, JungKook không nói gì mà chỉ thở dài mệt mỏi nhìn Ami.
- Tớ nhận biết được giọng nói.
- Ồ....cậu nhớ rõ giọng các anh nhỉ?
Da Reum nở nụ cười tự tin, nếu nói rằng nhận ra giọng nói của các anh thì chắc cô nhận ra giọng Jimin là rõ nhất nhỉ vì trong các anh cô rất thích anh mà.
>>>>>>>>>>>>>
Chuông trường reo lên, các học sinh tháo chạy trở về lớp học. JungKook một mình trở về mà không thấy các anh bên cạnh còn Da Reum thì lại có Jimin ân cần giúp đỡ, à thôi bây giờ cậu cũng chẳng muốn quan tâm tới nữa.
Khoảng thời gian sau đó thì chỉ có tập trung học nên author bỏ bớt khỏi ghi mắc công dài dòng :v (giỡn =]])
________________End Chap______________
Cảm ơn 1.000 saoooooô!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com