Chapter 39
JungKook cũng đã tỉnh trở lại và cậu đã khiến cho các anh một trận hú hồn đến ná thở, thật sự thì cậu có biết là cậu đã khiến các anh lo đến chết không thế và cậu có biết rằng Jimin đã chạy nhanh thế nào để đi gặp cậu không vậy? Thậm chí anh đã bỏ rơi Da Reum giữa cái sân trường rộng lớn sau khi nghe tin cậu ngất nhưng đến nơi lại xảy ra chuyện khác. Tim đau nhưng không thể làm gì ngoài bỏ đi.
(Author quên kịch bản....)
Sáu người cùng nhau lên sân thượng sau khi buổi thi đầu tiên kết thúc, ngồi tại nơi đó họ cảm nhận được những làn gió lạnh đến thấu xương thôi chứ không lợi ít gì....(xàm quá bỏ qua)
- Này....Jimin không sao đấy chứ?
Hoseok nhắc tới Jimin thì cậu liền nhìn anh, Jimin đã bị gì sao?
-.....
Không một câu trả lời nào, cả đám chỉ im lặng. Đây là trường hợp đầu tiên mà dĩ nhiên là Jimin tổn thương rất nhiều nhưng vì một lý do nào đó anh chấp nhận cái sự tổn thương đó để giải quyết hoàn thành mọi sự nghi ngờ của bản thân anh.
- Jimin làm sao?
Dùng đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn các anh cậu hỏi, cậu cứ đột nhiên dễ thương rồi lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế bố đứa nào chịu nổi? Phải nói đến là cái vẻ mặt ngơ ngác đôi mắt long lanh ngây thơ con nai tơ hiện tại của cậu thật sự chỉ khiến anh nhào tớp đớp tới tấp vào môi cậu thôi.
- Sao cứ nhìn em mãi thế?
JungKook lại chuyển sang tình trạng ngơ ngác, hỏi nhưng không ai thèm trả lời thay vào đó thì cứ mãi nhìn vào cậu như vậy.
-À ni~ sao các anh cứ nhìn mà không trả lời thế? Rốt cuộc thì Jiminie bị làm sao chứ?
JungKook bực tức nói.
- SeokJin và Jimin cãi nhau lúc nãy...._NamJoon
- Gì cơ???
SeokJin sau đó vội quay lưng đi tránh đụng ánh mắt với cậu, thật sự gì chẳng có gì đáng sợ hơn khi JungKook trở nên tức giận cả.
- Sao đột nhiên lại cãi nhau như thế?
- JungKook à tất cả đều có lý do của nó đấy.
Anh xoay qua nhìn cậu nhăn nhó mặt mày, và vẻ mặt của JungKook cũng cau có không kém gì anh.
- Thế lý do?
- Cậu ta đã không xuất hiện khi em ngất xỉu, cứ vắng mặt vào mỗi buổi sáng và tối.
- Nhưng em bình thường, chẳng phải Jimin đang bận sao?
- Bận chăm sóc Da Reum sao? Dù Jimin đang nghi ngờ Da Reum đang giả vờ đau ốm để được chăm sóc nhưng cậu ta vẫn chăm sóc và bỏ mặc em....
- Không sao cả, em tin các anh mà....
Giọng nói của JungKook dần nhỏ đi, cậu nhận thấy Jimin như thế cậu cũng không chắc là anh đã thích Da Reum hay chưa nhưng cậu vẫn tin họ và tin Jimin. Người chủ động chuyển trường để đi tìm cậu là Jimin, người đầu tiên nói câu bảo vệ cậu cũng là Jimin...thì tại sao cậu lại bỏ hết niềm tin nơi anh chứ, không phải một mình anh mà là tất cả...
- Tớ cũng tin Jimin_Hoseok.
- Tớ cũng thế_Taehyung.
- Tớ thì lại nghĩ rằng, Jimin đang cố gắng tìm hiểu sự thật nên như vậy_Yoongi.
- SeokJin à...cậu nên bình tĩnh lại trước khi sự thật được phơi bày và cậu biết Jimin thế nào mà?
SeokJin im lặng, đột nhiên anh cảm thấy có lỗi với Jimin vô cùng...
- Ah!! Lạnh chết mất!! Này sao lại rủ nhau lên sân thượng với cái thời tiết này cơ chứ!?
JungKook cũng đang run rẩy từ nãy đến giờ, con người chỉ mới tỉnh dậy từ bệnh mà đã bắt đi phơi gió lạnh thế này thật là...
- May quá tớ mang theo túi sửi ấm_SeokJin
-Đưa tớ một cái na.....
NamJoon vừa đưa tay ra xin thì SeokJin cầm túi sưởi rồi xoay sang JungKook, NamJoon nín lặng.
- JungKook qua đây anh sưởi ấm cho.
Bốn con người kia nhìn SeokJin với ánh mắt hình viên đạn, ừa thì SeokJin đưa cả đám lên sân thượng chỉ để bốn đứa kia chịu khổ còn anh thì lại lấy lòng JungKook. Nói cái tẹt ra thì mình SeokJin hưởng lợi mà thôi.
>>>>>>>>>>>>
Ngày hôm sau. Tình trạng hôm qua của cậu có bị làm sao thì các anh vẫn giấu nhẹm đi vì sợ bà lo lắng, còn Jimin thì vắng mặt từ hôm qua. Chiều về không thấy anh, tối đến cũng chẳng thấy anh sáng dậy cũng không thấy anh đâu. Park Jimin có biết rằng JungKook đang nhớ anh không hay anh chỉ nhớ vẻ ngoài tức giận của JungKook và lơ đi hành động hay câu nói của anh?
- Dạo này mẹ không thường xuyên thấy Jimin đấy.
JungKook và các anh nín lặng, họ không biết phải giải thích như thế nào với bà và các anh cũng không muốn cho bà biết là SeokJin và Jimin đã có một trận cãi nhau vào hôm qua.
- Jimin cậu ấy bận chút việc thôi nên mẹ đừng lo_Yoongi trả lời với nụ cười trên môi, anh nhẹ gắp đồ ăn vào chén cơm của bà nhầm an ủi.
- Nhưng dù sao thì cũng phải về nhà một chút chứ?
-....
-....
- Cậu ấy sẽ về mà_Taehyung cũng mỉm cười trả lời và cũng gắp đồ ăn cho bà.
- Gắp cho ba với....
- Vâng ㅋㅋㅋ
Ông Jeon biết các con và vợ đang buồn với nhiều chuyện nên ông đã cố gắng đùa giỡn và xua đi bầu không khí ấy, nó thật sự hiểu nghiệm vì cả nhà đều phá lên cười khi ông đưa chén cơm của mình lên trước mặt Taehyung.
>>>>>>>>>>>
Đến trường rồi mà cậu vẫn không gặp được Jimin dù một chút thậm chí là một giây đi chăng nữa, muốn nhìn khuôn mặt của anh mà cũng khó như thế này thật khiến cậu bực mình mà.
"Chỉ gặp mặt anh ta mà còn khó hơn đi gặp IU..."
- JungKook à thi tốt nhé_NamJoon âu yếm xoa đầu cậu nói, cậu nhẹ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Hôm nay các anh đã đưa cậu tận cửa phòng học vì sợ cậu lại xảy ra chuyện gì đó, nhưng từ khi cậu tỉnh lại thì cậu có vẻ tươi tắn hơn nhiều và cái sự ủ rủ trên khuôn mặt cũng chẳng thấy đâu, dù vậy nhưng cậu vẫn còn đang buồn và tổn thương lắm.
Từng người một đến xoa đầu cậu khiến cho tóc rối tung hết cả lên, sau khi xong nhiệm vụ thì từng người trở về lớp học của mình cậu cũng quay lưng bươc vào phòng học.
*Reng!!!!!!*
Chỉ mới đặt mông xuống ngồi thì chuông trường liền reo lên cũng như thông báo bắt đầu thi. Cửa phòng lớp 2 đột nhiên mở ra tập trung hết cái sự chú ý của các học sinh trong lớp sang nơi cánh cửa đang mở, JungKook cũng đang nhìn. Giáo viên đã vào rồi thì ai đang vào nữa?
- Ồ Jimin đến rồi sao? Em đi ngồi với Da Reum đi.
- Vâng.
Là anh....cái con người mà cậu đang nhớ nhung, bây giờ thì cũng có thể gặp được anh rồi. Khóe miệng co giật liên hồi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh không rời cậu đang muốn Jimin nhìn vào cậu và nở nụ cười xinh đẹp với cậu...nhưng không, anh không nhìn cậu, người mà anh đang nhìn là Da Reum người mà mấy ngày nay anh luôn chăm sóc quan tâm và bảo vệ. Đột nhiên tim lại đau nhói đến lạ thường, dù biết rằng anh chỉ đang giả vờ hay thật sự quan tâm đến Da Reum thì cậu vẫn rất nhói, cái ánh mắt lúc nào cũng nhìn cậu trìu mến bây giờ không còn nữa...à không phải, chỉ là tạm thời không nhìn cậu nữa biết là tạm thời nhưng cảm giác đau đến siết lòng thế này thật sự rất khó chịu.
Ami nhìn sang nơi cậu cũng đau lòng không kém, đột nhiên lại có cái chuyện trên trời rơi xuống thế này và khiến JungKook buồn như vậy thật sự cái phận hủ nữ như Ami cũng không khỏi xót xa khi nhìn người bạn chưa thân của mình. Ami hôm qua đã cố gắng như vậy mà vẫn không khiến anh nghi ngờ Da Reum và tránh cô ta ra, thay vào đó là lại khiến Jimin chăm sóc Da Reum nhiều hơn, thậm chí anh đã bỏ thi để qua lớp 2 giúp Da Reum. Rốt cuộc thì Da Reum diễn xuất đến mức nào mà khiến Jimin tin sái cổ như thế?
- Này, cậu đi chỗ khác được không?_ Da Reum.
- Gì cơ?_Ami nhăn nhó mặt khó chịu.
- Cậu không thấy Jimin đang đến đây sao?
-.......
Ami tức giận môi nhấp nháy chửi rủa cô liền đứng dậy và chuyển xuống ngồi bàn cuối để nhường ghế cho Jimin.
Thật buồn cười làm sao khi mà Jimin đang ngồi kế bàn cậu vậy mà cậu vẫn không thể nói chuyện với anh, hay thậm chí là anh xoay qua nhìn mặt và cười với cậU như mọi khi, nhưng JungKook lại nở nụ cười khi mà cậu cảm nhận được sự bức bối nơi anh, ánh mắt buồn đến nao lòng của anh nó lộ rõ như thế khiến cậu chỉ biết cười đến đau lòng.
___________________
Ngày hôm sau tại nhà tù Gangnam.
- Này cậu kia, có người đến thăm.
-.....Giỡn đấy à? Cái đứa bị bắt chỉ vì có cồn trong người và gây tai nạn nư tôi cũng có người đến thăm sao?
- Ô hô!! Co người đến thăm là may cho cậu rồi đấy!
- Haizz.....
Tù nhân kia đứng dậy với vẻ mặt chán chường. Bước ra ngoài và bị ghì xuống ghế, tù nhân kia khó chịu hất mạnh người cảnh sát kế bên và nhìn chăm chăm vào cố gái trước mắt.
- Oppa lâu rồi không gặp.
- Wow....tôi cứ tưởng em đã chết rồi nên tôi mới bị bắt như thế, không ngờ em vẫn còn khỏe mạnh nhỉ Nam Da Reum?
________________End Chap_____________
Thật sự rất xin lỗi vì mình đăng chap trễ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com