Chapter 4
Jimin, Hoseok cứ nhìn JungKook, cậu cũng nhìn hai anh.
-Hi.....- Hoseok đưa tay lên, nở nụ cười chào cậu, Jungkook chỉ cúi đầu chào anh mà chẳng nói gì thêm.
-À......anh là đứa đưa em vô đây....anh tên Jung Hoseok!- Hoseok giới thiệu bản thân mình cho cậu.
- Cảm ơn vì đã giúp em....- Cậu lại cúi người tiếp. Cái sự lễ phép dễ thương của cậu khiến cho Hoseok có chút lúng túng, Hoseok cười rồi gật đầu hai ba cái.
- Em không sao chứ? - Jimin lo lắng hỏi thăm cậu, cậu di chuyển mắt nhìn anh.
- Vâng, không sao....- JungKook trả lời. Jimin mỉm cười, liền bước gần cậu nhưng sau đó bị Da Reum chen vào trước mặt.
- Chờ đã....em cũng đang đứng gần mọi người mà, sao không ai chú tâm đến em thế? - Da Reum lớn tiếng nói, cô có vẻ uất ức vì hai anh chỉ mãi chú ý đến JungKook. Cô cũng muốn được các anh chú, cũng muốn được hỏi han lo lắng như thế....nhưng mà.....
- Tôi đến thăm người bệnh, không đến thăm người khỏe mạnh như cô, cô có gì để tôi chú tâm? - Jimin tức giận nói. Da Reun lộ rõ vẻ mặt buồn bã và có phần tổn thương của mình, cô hạ ánh nhìn xuống dưới sàn. JungKook chẳng thốt ra lời nào để bênh vực cô bạn của mình, thay vào đó cậu chỉ nhìn rồi im lặng.
- Bây giờ cô tránh ra một bên được được không? - Jimin nói. Da Reum ngước lên rồi nhanh chóng ra sau lưng hai anh, Da Reum dần rơi hai ba giọt nước mắt, ánh mắt căm thù nhìn về ba người họ, JungKook bắt gặp được ánh mắt đó của cô, nhưng cô liền tránh đi ánh nhìn của cậu.
- Em tên JungKook sao? - Hoseok hỏi.
- Vâng
- Anh họ Jung này!! - Hoseok vui vẻ nói. Jimin liếc nhìn anh.
- Thì sao? Có gì mà cậu vui thế? - Jimin cau mày hỏi.
- Vui chứ, JungSeok rồi còn gì =)) - Jimin trề môi khó chịu.
- Em đã ăn chưa, chẳng phải em ngất vì đói sao?- Jimin quay sang hỏi cậu, cậu lại không trả lời gì mà chỉ gật đầu.
- Lúc nãy anh có đi mua samgak Kimbap và sữa cho em nhưng anh đưa cho cô ............- Hoseok nói với cậu xong thì quay sang chỉ cô giáo, nhưng cô hiện tại không có ở đây, chỉ có Da Reum là người đang đứng đó, anh bị đứng hình mấy giây. Da Reum nhìn hai anh, nhưng hai anh nhanh tránh đi ánh mắt của cô.
-Giáo viên vừa ra ngoài khi tiền bối đang giỡn nhau rồi.....- JungKook nói.
- OMG is......OMG.......- Hoseok tự nắm đầu mình.
- Cái đó anh mua cho em mà....- Hoseok nhăn nhó mặt nói với cậu.
- Không sao đâu, dù sao em cũng ăn rồi, cảm ơn tiền bối. - JungKook lại cúi đầu với anh.
-Em cũng ổn rồi, chúng ta về lớp thôi - Jimin sờ tóc cậu, mỉm cười xinh đẹp nói. Cậu nhìn anh, cái hành động ấm áp cậu chưa từng cảm nhận được này...khiến cậu có chút xao động.
Hoseok nhìn Jimin, ngay lập tức anh gỡ tay Jimin từ tóc cậu xuống. Jimin liếc nhẹ Hoseok, anh cười với Jimin. Da Reum chú ý từng cử chỉ của hai anh.
_________________________________
Jung Kook và Da reum hiện đang ngồi trong lớp học. Lúc nãy Jimin và Hoseok đã theo cậu đến tận lớp học nên cậu không được thoải mái tí nào. Cái người mới gặp được chỉ một ngày mà đã dính cậu đến như thế, nếu thân rồi thì thế nào??
JungKook ngồi nghiêm túc ở bàn học, còn Da Reum thì ngồi không yên.
-Cậu....được các tiền bối chú ý như thế tốt thật nhỉ? - Da Reum xoay qua nói với cậu. Cậu vẫn nghiêm túc trên bàn học, cậu nghe nhưng cậu không trả lời.
- Tớ cũng muốn được như cậu..... - Da Reum nở nụ cười chua chát.
- Cậu xin đẹp giỏi giang như thế thì không thiếu người chú ý đâu..... - JungKook dù trả lời nhưng cậu không nhìn cô. Nhìn cái cách trả lời của cậu khiến cô có chút tức giận.
- Có rất nhiều đứa con trai khác để ý và thích cậu đấy, nên đừng bận tâm đến hai người đó~ - JungKook nhìn cô nói, cậu nhẹ sờ vào đầu cô rồi tiếp tục học.
Da Reum cau mày.
-Không cần mấy đứa con trai khác, tớ muốn được các anh chú ý....... - Da Reum nhỏ giọng, nhỏ đến mức cậu chẳng nghe được, câu nói đấy chỉ một mình cô là nghe được rõ nhất.
_________________________
Buổi học tạm kết thúc, cũng chính là thời điểm mà các học sinh trong trường xuống cantin ăn cơm dể nạp năng lượng để học tiếp. JungKook xuống cantin một mình, còn Da Reum thì chẳng biết là đã đi dâu. Đang bước đi thì cậu suy nghĩ đến cô, có lẽ hôm nay cậu đã quá đáng với Da Reum.....cậu cũng chẳng rõ là tại sao lại như thế....có lẽ hôm nay Da Reum chịu rất nhiều sự tổn thương mà chính JungKook cậu gây ra. JungKook đã khiến cho người bạn duy nhất của mình tổn thương vào hôm nay. Đột nhiên JungKook mắt ngấn lệ, cậu liên tục cúi gầm mặt xuống để đi rồi vội lau đi nước mắt đang động lại.
Xuống đến cantin, cậu đi lấy đồ ăn và tìm bàn để ngồi. JungKook cô đơn như thế.
Từ xa có sáu đứa con trai đang cầm dĩa ăn, dĩ nhiên trong đó có Hoseok và Jimin. JungKook chuyển ánh mắt sang chỗ sáu người đó, lập tức cậu nhận ra Hoseok và Jimin, còn bốn người còn lại thì cậu không biết nhưng có lẽ là dàn trai đẹp của trường như trong truyền thuyết. Vâng....cậu chỉ thấy hai người đó là đã muốn chạy rồi.....
Nếu không lầm thì sáu người đấy đang đi về phía cậu. Ánh mắt cậu di chuyển sang chỗ khác, cậu giả vờ như không thấy.
- JungKook ah!! - Jimin hớn hở gọi tên cậu, cậu ngước lên.
-Oh.... - JungKook
Cả sáu ngồi xung quanh cậu, cậu ngơ ngác nhìn các anh, JungKook cũng tạm thời dừng bữa ăn của mình.
- Cứ ăn đi - cái chất giọng trầm đến quyến rũ của người vừa mới nở nụ cười và nói chuyện với cậu, thật chẳng đùa được "Không lẽ đây là Taehyung mà Da Reum đã nhắc?" JungKook chợt có suy nghĩ trong đầu. Dù cái người đấy có bảo cậu ăn nhưng cậu vẫn chưa cầm muỗng lên ăn, sao mấy cái người này lại có thể thu hút ánh nhìn của cậu đến thế? Cậu cứ nheo mày há hốc mồm miệng nhìn cái đám "giang hồ" xung quanh mình. Hiện tại thì cậu đang nhìn Taehyung, không phải là vì đẹp trai nên khiến cậu nhìn đến như vậy, chỉ là cậu khó hiểu. Rất rất là nhiều bàn trống nhưng sáu con người này không chịu đi chỗ khác ngồi.
- Tụi này không "hiếp" em đâu em cứ ăn đi - Lại một con người nữa nở nụ cười nói chuyện với cậu. "Trắng thế?" Đây là cái suy nghĩ đầu tiên khi mà cậu nhìn người đấy.
- Ya! Min Yoongi~ cậu nói thiếu câu nên nghe kì lạ lắm đấy! Phải thêm chữ "ăn" chứ!! - Cái người đối diện người tên Yoongi đó vừa cười rồi lại lên tiếng vì câu nói lúc nãy của anh, nhưng anh ta thì lại không biết rằng câu nói của mình cũng kì lạ không kém. "Lúm đồng tiền..." cái suy nghĩ khác của JungKook xuất hiện.
- Câu nói của mài cũng kì cục lắm đấy NamJoon à!!- Một người lạ nữa lên tiếng. "Woa...nhìn vai mà xem..." JungKook nhìn vai của cái người đó thì cảm thán.
- Thế hả? - NamJoon ngơ ngác, thế là cả bọn phá ra cười. Chỉ riêng JungKook là cứ mãi ngồi đừ ra đó, mắt của cậu cứ di chuyển người này rồi đến người kia, rồi cứ ngồi đó nhìn sáu người họ cười, hình như cậu bị cho ra rìa rồi......
Ở đằng xa, Da Reum cầm dĩa đồ ăn để đến ăn cùng cậu nhưng cô đến khá muộn, vì bây giờ cái bàn mà cô và cậu hay ngồi cùng nhau bây giờ đã chật kính, chẳng còn một cái ghế trống nào. Cô nhìn JungKook, sắc mặt của cô trầm xuống, sao hôm nay cô cảm thấy ghét JungKook đến như thê chứ́....
"Thích thật nhỉ? JungKook ah...."
________________End Chap___________
Muốn tuột canxi vì cái fic này.......tệ quá tệ ㅠ.ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com