Chapter 41
Hôm đã có đầy đủ bảy người, họ vui vẻ, cười đùa và có lẽ người vui nhất bây giờ là JungKook. Cậu không còn cảm thấy thiếu thốn cái gì nữa, và cũng không cảm thấy nhớ Jimin nữa vì bây giờ Jimin đã và đang ôm cậu chặt ở đây rồi. Sáu người kia có hơi khó chịu nhưng mặc kệ.
- Ô!? Jimin sunbae!
Học sinh lớp 1 đi ngang qua anh thì tròn mắt kêu tên, Jimin nhìn cậu học sinh đó liền trở nên ngơ ngác.
- Tại sao tiền bối không đi với Da Reum ạ?
-......
Jimin im lặng nhìn sang JungKook.
- Jiminie ngủ quên nên không đi đón Da Reum kịp_Jungkook
- À....bây giờ Da Reum đang trong lớp, nhìn cậu ta có vẻ khá tức giận đấy ạ. Em xin phép đi đây.
Nói xong cậu học sinh đó liền chạy đi mất. Anh cúi nhẹ rồi thở dài mệt mỏi.
- Cậu nên giải quyết rõ ràng hơn đấy Jimin, không là Da Reum sẽ phát điên lên mất và lúc sẽ rất mệt đấy._ Taehyung
Taehuyng nói thế năm người kia liền gật đầu đồng tình. Anh đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nhìn cậu, Jungkook nhẹ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.
- Gặp em sau....
Anh mỉm cười rồi nhẹ đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt hạ xuống Jimin bước đi một cách nặng nề. Còn riêng JungKook và năm người kia thì lại đi vòng quanh trường để tản bộ dù sao thì cũng chưa tới giờ vào học.
.......................................
Jimin đi tới phòng học của JungKook, anh đứng ở ngoài nhìn vào tấm lưng của Da Reum, Da Reum đứng bất động nơi đó đợi anh đến. Jimin đi thẳng vào lớp học và ngồi vào ghế của JungKook anh dùng chất giọng trầm thấp nói.
- Chào
- Jimin à!!!
Da Reum liền xoay người qua nhìn anh với đôi mắt ươn ướt sau đó lại hạ ánh mắt xuống.
- Tại sao anh không đến đón em....?
- Tôi nghĩ là em có thể tự đi được.
Học sinh trong lớp im lặng, Da Reum cũng im lặng. Cái sự sợ hãi và lo lắng bắt đàu trổi dậy, sao cái câu nói của anh nó lại đáng sợ như vậy? Đã bao nhiêu thời gian cô và anh bên cạnh nhau rồi, cô không muốn vụt mất anh nữa cô không muốn bỏ đi cái cơ hội này một lần nào nữa.
- Jimin à, bảng thành tính có rồi đấy anh đưa em đi xem được không!?
Da Reum vội tránh đi câu nói của anh ngay lạp tức cô chuyển sang chuyện khác, Jimin nhin chăm chăm cô mà không nói lời nào rồi anh cũng nhẹ gật đầu đồng ý.
Khi anh đưa Da Reum đi xem thành tích trên bản thông báo thì anh đã bắt gặp JungKook và các anh tại đó, Jungkook nhìn qua thấy anh cậu nhẹ cười nhưng liền bị các anh che mất tầm nhìn khiến cho JungKook không còn thấy Jimin nữa, Jungkook nhìn họ rồi phì cười. Jimin vẻ mặt thì cứ lạnh như mặt tiền, nụ cười cũng chẳng hiện lên anh cứ di chuyển rồi lại thở dài thở ngắn.
Nhìn lên tấm bảng thành tích, có thấy thấy rõ học sinh giỏi nhất trường Nam Da Reum đã tụt hạng rất nhiều, hạng nhất thì lại là Jungkook còn hạng 2 là Ami. Nhìn lên tên cậu nằm top như thế anh không thôi vui mừng, liếc sang cậu thì thấy năm người kia ôm cậu để ăn mừng trong lòng cảm thấy ghen tị vô cùng, cắn nhẹ môi dưới Jimin xoay mặt ra chỗ khác.
- Woa~~ Da Reumie tuột hạng cực kì nhiều luôn...
- Ya! Tớ nổi hết da gà da vịt rồi....
- tớ nổi da người rồi, đáng sợ thật!!!
Jimin lạnh lùng cười nhẹ khi nghe những lời bàn tán kia.
- Em nằm hạng 10 sao?_Da Reum nhẹ kéo tay áo của Jimin nói.
-......
Di chuyển ánh mắt nhìn sang cô đột nhiên anh im lặng. Tại sao Da Reum lại biết bản thân cô nằm hạng 10 trong khi các học sinh chẳng ai nhắc đến và anh cũng không hề nói ra. Chiếc miệng lười nhác anh trả lời Da Reum.
- Không, em nằm cuối hạng đấy.
- Anh đùa à? Em mà nằm cuối hàng sao? Đứa nằm cuối hạng phải là JungKook và Ami.
Khi Da Reum nói cậu như thế anh liền gục đầu xuống cười nhếch mép, ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn.
- Tại sao phải đùa
- Chỉ vì em bận điều trị thôi....và.....em không thể nhìn thấy......_Da Reum trở bên bối rối khi nói câu cuối cùng.
- Sai rồi, là do em bận diễn nên không có thời gian để học!
*Reng~*
Tiếng chuông trường reo lên, các học sinh chạy bán sống bán chết để trở về lớp học và chỉ riêng tám người họ đứng. Các anh và cậu nhìn Jimin Da Reum từ xa, Jimin và Da Reum đứng im tại đó sau khi Jimin nói xong câu nói đấy. Như thế sẽ kết thúc sao? Nhưng Da Reum đâu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
- Về lớp học đi.
Jimin lại nở nụ cười rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng với Da Reum, nói xong anh liền bỏ đi và cũng chẳng có ý định sẽ đưa Da Reum về lớp.
- JungKook à trễ rồi, vào lớp đi.
Anh cũng nở nụ cười với cậu, nhưng giọng lại ngọt ngào hơn bội phần và cực dịu dàng, nhẹ xoa đầu cậu Jimin liền quay lưng đi.
- JungKook à hwaiting!!!_ Hoseok
- Cẩn thận đấy
SeokJin ấu yếm xoa đầu cậu nói, JungKook mỉm cười rồi gật đầu. Sau khi các anh đi mất JungKook xoay qua nhìn Da Reum, đôi tay đang nắm chặt muốn rỉ máu kia và ánh mắt đáng sợ đó...
Ngồi học mà Da Reum chẳng viết một chữ nào, cô cũng không mở ghi âm và cứ ngồi tại đó với đôi mày đang cau lại. Cô ngồi yên như vậy đến khi chuông chuông trường reo lên một lần nữa và Da Reum bật dạy ngay sau đó.
- JungKook à!!!
Các anh ngoài lớp học kêu têb và vẫy tay với cậu, JungKook hớn hở chạy ra.
- Này này đừng chạy, té sẽ nguy hiểm lắm đấy_ NamJoon
- Dạo này em rất khỏe
- Khỏe cỡ nào cũng không được chạy em té rồi tụi anh biết sống sao? ㅠㅠ_SeokJin
JungKook liền bật cười, lúc này Da Reum bước ra khỏi phòng và đứng trước mặt các anh và cậu.
- Đưa em đến cantin!
Các anh cau có mặt mày rồi lại nhìn nhau, câu nói của Jimin lúc nãy không đủ để khiến Da Reum từ bỏ sao? Dù họ có biết sự thật thì Da Reum vẫn cố chấp mà diễn trước mặt họ, tại sao phải như thế?
- Em không tự đi được sao?_Taehyung
- Được thôi.
Nói xong Da Reum liền bước đi, trong lúc đó cô đi và đụng người khác và té liên tục nhưng cô vẫn than nhiên bước cho đến khi đến cầu thang thì Jimin kéo cô trở về.
- Em bị điên à!??
Jimin tức giận quát lên, nụ cười cay đắng hiện lên Da Reum nói.
- Em không nhìn thấy, không phải em bị điên......
Jimin buông cánh tay Da Reum, anh tức giận nhìn sang nơi khác. Da Reum vội ôm lấy cánh tay của anh rồi mỉm cười.
- Đi ăn thôi Jiminie!_Da Reum
-......
Cuối cùng thì Jimin vẫn bị kẹt với Da Reum, ánh mắt của JungKook vừa buồn mà cũng tức giận không kém nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ.
- Jimin à, lấy đồ ăn cho em!
Da Reum không còn dùng kính ngữ với anh và cư xử như là người yêu vậy, nhưng Jimin lại không làm theo và bỏ đi. Da Reum im lặng, hạ nụ cười và ánh mắt xuống cô tiếp tục đi như lúc nãy và làm cho đổ bao nhiêu là cơm và canh nóng.
- ASHI CÁI CON MÙ NÀY!!!
Mấy cô cậu học sinh trong trường tức giận liền quát lên và đẩy mạnh Da Reum khiến cô ngã xuống và bị sướt ở đầu gối.
- Tớ xin lỗi.....
Da Reum mò mẫm tìm cái mâm bị rớt rồi luôn miệng xin lỗi với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc kia. Yoongi nhìn sang anh liền đập mạnh xuống bàn bực bội tiến tới chỗ Da Reum kéo mạnh cô đứng lên.
- Cô......
Một giọt, rồi lại hai giọt. Nươc mắt Da Reum rơi xuống liên tục với than thể co rúm và người dính đầy cơm và đồ ăn, cái bộ dạng lúc này của cô khiến anh có chút siêu lòng. Nhìn cô một lúc Yoongi liền kéo cô vào ngồi ở ghế rồi đi lấy đồ ăn cho cô.
- Cái đồ giả tạo!!
- Woa....cả trường ai cũng biết vậy mà nó còn diễn xuất được.
- Nếu là tớ chắc tớ xấu hổ chết mất ㅋㅋㅋㅋ
- Nhục.....quá nhục.....ôi trời tớ nên kiếm đường nào trốn đây nếu là tớ?
Từ những tiếng cười và những lời bàn tán bắt đầu nở rộ, không biết từ khi nào mà sự thật về Da Reum đã tràn lan như thế? Có nghe có thấy nhưng Da Reum vẫn bỏ ngoài tai và cố chịu đựng.
- Của cô đấy!!
- Em cảm ơn!
Da Reum mỉm cười với Yoongi, đút tay vào túi quần Yoongi ngồi xuống ở ghế.
- JungKook à có phải ngày mai em đi khám sao?_ Hoseok
JungKook gật đầu.
- Em lại chịu đau nữa rồi....._Taehyung sờ lên mái tóc của cạu với vẻ mặt buồn bã.
- Oppa....
Da Reum lên tiếng khiến cho bầu không khí lãng mãn kia dấp tắt, Jungkook ngay lập tức nhìn Da Reum.
- Giúp em ăn....
- À ăn không hết à?
SeokJin liền lấy mâm đồ ăn của Da Reum sang bên mình.
- Ý em là đút em ăn......
-
!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tự ăn đi_Yoongi
- Em không thể.
- Tại sao_NamJOon
- Em không thấy.....
- Kệ em chứ!!!!!! Sao lại kêu tôi đút em ăn chứ hứ hứ hứ hứ hứ (đang cười)!?!?!?
- Đủ rồi Da Reum, hạ màng được rồi!
Chính JungKook đã tự nói ra như thế khiến cho Da Reum tức giận.
- Hạ màng?
- Này, em diễn hơi lố rồi Da Reum à~_SeokJin
- Có lẽ vì thấy đáng thương nên tôi mới giúp_Yoongi.
Cuộc trò truyện của các anh và cô tất cat học sinh đều nghe thấy, họ bàn tán và chỉ trỏ vào cô. Học sinh gương mẫu và luôn nằm top và nổi tiếng với tính cách xinh đẹp và tình bạn đẹp với JungKook, bây giờ lại bị nói là giả tạo diễn xuất để khiến cho các anh thấy thương và dành cái sự quan tâm thật sự Da Reum đã thay đổi rát nhiều, cô lại đánh nhau với bạn trong lớp.
- Ồh~~~~ Da Reumie bị bắt quả tang!!!
- Ya tớ có nên giả mù để Taehyung oppa bảo vệ không?
- JungKook à chị bị mù rồi huhuhu
- Da Reum ơi tớ cũng bị mù nè, tớ không thấy đường nè qua đút cơm cho tớ đi 2 đưa mù đút cơm vào mũi nhau!
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Những tiếng nói giễu cợt với Da Reum khiến cô cực kì tức giận, im lặng mà người họ giễu cợt ánh mắt của Da Reum trở nên đỏ cô liền nhìn thẳng vào mắt JungKook, cô nhanh chóng bật dậy đi thẳng về lớp học.
- Ya ya tớ có nên đổi kiểu tóc không? Cắt ngắn hơn?
Ami và hội bạn đang bàn nhau về chuyện làm đẹp thì thấy Da Reum vào lớp, ánh mắt của bạn Ami nhìn Da Reum sau đó trở giận trêu đùa.
- Nghe nói style cầm cây gậy giả mù đang hot đấy!
- Nói gì vậy bà ㅋㅋㅋㅋㅋ
Ami không biết chuyện gì cũng cười đùa theo, Da Reum đến thẳng nơi Ami và đứa bạn của cô.
*CHÁT!!!!!!*
Tiếng bàn tay phát ra rõ to đủ khiến cho cả lớp trở nên im lặng.
- MÀY BỊ ĐIÊN À DA REUM!?
Da Reum đi thẳng và tát vào bạn của Ami một bạt tay, Ami tức giạn đứng dậy quát lớn.
- Thích mù không? *Chát*
- HẢ!!???!?!??! *chát*
- Da Reum thôi ngay đi!!!!!_Ami
Chuyện bắt đầu lan ra tới tai Jungkook và các anh, cậu nhanh chạy về lớp học của mình và các anh cũng đi theo.
Da Reum xoay qua nhìn Ami, tay với lấy dao trổ từ trong bóp đựng bút viết ra, Ami nhìn xuống dưới tay của Da Reum cô liền sợ hãi mà lùi vài bước.
- Cậu ta điên rồi!!!!!
- Ami à, sao miệng lưỡi cậu có thể như vậy? Có cần tớ cắt bỏ không?
Vẻ mặt của Da Reum nhìn như kẻ đang nổi điên và muốn giết người vậy, nó đáng sợ đến lạ kì. Ami không thể làm gì mà chỉ lùi ra sau, các học sinh thì lại không dám tiếng gần để ngăn cản.
- Sao nào? Đang sợ à?
- Da Reum à....
- Ya!! Cậu có biết tôi đã cố gắng thế nào không? Sao cậu có thể làm thế với tôi?_ Nước mặt rơi xuống, Da Reum cầm thù mà tiến thẳng tới Ami.
- Không!!!!
- Da Reum thôi ngay đi!!!!
- Buông ra.
JungKook tới kịp nên đã ngăn Da Reum lại, Da Reum tức giận liền hất tay JungKook ra rồi xoay ra sau khiến cho lưỡi dao quẹt phải cậu, lớp áo của JungKook bị rách. Cả lớp sửng sốt khi nhìn thấy bên tay phải của JungKook, có lẽ chỉ rách áo và không xuyêb tới lớ thịt. Da Reum đi sang phía Da Reum và JungKook cố gắng ngăn.
- Ôi tay của JungKook......
Một giọt rồi hai giọt, máu từ cánh tay của JungKook rơi xuống liên tục, vẻ mặt đã nhợt nhạt nhưng JungKook vẫn cố gắng ngăn lại cái hành động của Da Reum cho đến khi cậu thấm mệt và ngất đi thì cô mới dừng lại.
- JUNGKOOK À!!!!!!!
_______________End Chap_____________
Dạo này mình bận quá nên không thể đăng truyện liên tục được, và truyện cũng sắp đến kết rồi ^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com