Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44

Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu nằm trên giường bệnh rồi, cái nỗi nhớ trong lòng họ không bao giờ dứt được dù là đang kế bên cậu. Nhớ nụ cười, giọng nói và cái tính nóng lạnh thất thường của cậu, cái tính cộc cằn không ai sánh bằng của cậu thật sự khiến các nhớ muốn điên dại. Mẹ làm những canh ngon canh ngọt để bổ dưỡng cho cậu, nước trái cây để cho cậu khỏe mạnh hà cớ gì cậu lại cứng đầu không chịu dậy ăn uống? Có phải đã giận gì ba mẹ và các anh nên cậu nằm lì như vậy không? JungKook à làm ơn tỉnh dậy đi....

- À, Jin với Jimin thế nào rồi nhỉ?_Taehyung nằm trên sofa hỏi.

- Jin với Jimin làm sao?_ Hoseok ngơ ngác hỏi ngược lại.

- Hai cậu ta đã cãi nhau hôm đó đấy, không biết đã làm lành chưa_ Taehyung

- Hai cậu ta đi nói chuyện rồi_ Yoongi

- Nói chuyện với ai vậy? _Taehyung

- Thì nói chuyện với nhau chứ nói chuyện với ai?_ Yoongi

Tại sân thượng của bệnh viện rộng lớn có hai cậu trai ở cùng nhau với khung cảnh lãng mãn tuyết rơi khiến hai đứa run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn tỏ ra ngầu lòi với tư thế đút hai tay vào túi quần, và buồn thay cả  hai thanh niên đều quên áo khoác ở phòng bệnh nhân JungKook và khoác trên người chỉ chiếc áo mỏng manh kia.

- Hẹn lên mà không chịu nói?_ Jin

- Cằm của tớ bị đóng băng.....

-......

-......

- Chúng ta làm lành đi......_Jimin

-.....

- Tớ biết hôm đó tớ đã sai....nhưng bây giờ tớ không muốn JungKook tổn thương nữa.

- Lành rồi!_Jin

-???

Jimin ngơ ngác không hiểu ý.

- Nói chuyện rồi nghĩa là lành rồi, trở về phòng bệnh sưởi ấm đi tê cóng hết rồi.

Chẳng biết là Jin đang nói cái gì, vừa khi anh nói xong thì anh liền đi ra khỏi nơi đó khiến Jimin chưa kịp hiểu chuyện. Jin và Jimin chưa từng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng sau hôm cãi nhau đó, nếu như nói chuyện thì chỉ khi sáu người đứng chung một chỗ và đồng tình với ý kiến của đối phương mới mở miệng ra nói và khi chỉ riêng hai người thì Jin cũng giữ mặt lạnh và im lặng và đó cũng là lý do mà Jimin đã hẹn lên sân thượng bất chấp thời tiết lạnh thấu xương kia.

Jimin vẫn nằm trong trạng thái ngơ ngác mà trờ về phòng bệnh của cậu còn Jin thì chẳng biết đi đâu.

- Này sao rồi?_ Hoseok

- Đã làm lành chưa?_ NamJoon

-Tớ.....cũng không rõ.....

- What!??!?!?!

Cả đám đồng thanh hét lên rồi vội bịt miệng lại sợ rằng JungKook sẽ bị giật mình, có lẽ các anh đã quên mất rằng JungKook hiện tại không thể nghe không biết được chuyện gì đang xảy ra. Dù sao với họ thì cậu như đang ngủ say vậy, hoàng tử ngủ trong rừng đợi ngài hoàng tử khác tới hôn để đánh thức chàng dậy :D  nhưng đã có đầy đủ vị hoàng tử rồi mà chẳng ai dám đặt bờ môi lên môi của chàng thì biết phải làm sao? Lại đợi.....

Lúc này SeokJin cũng bước vào, vẻ mặt và thần thái thì không thể nào lạnh hơn chắc do lúc nãy anh ngâm tuyết nên lạnh hơn nhiều so với mọi khi...

Các anh đồng loạt nhìn vào SeokJin chẳng thể rời mắt, một phần là tò mò về chuyện ở sân thượng và cũng một phần là do cái vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ kia, SeokJin vốn là người vui tính nhưng dạo này để ý thấy thì anh khó chịu đi rất nhiều.

Trong khi các anh đang chơi trò đứng hình thì mẹ của mấy đứa con từ đâu ra xuất hiện và phá tan cái trò chơi đứng hình ngắm vẻ mặt kia.

- Mấy đứa đang làm gì đấy?

Trố mắt nhìn các con bà tò mò hỏi, vội giật mình khi người mẹ đột ngột xuất hiện các anh nhẹ chớp mắt hai ba cái rồi chuyển hướng nhìn bà với ánh mắt ngây thơ con nai tơ.

- Mấy đứa không đi học sao mà còn ở đây thế?

- Tụi con tính nghỉ luôn ạ_NamJoon phán

- NÀY!!!

Bà hét lên một tiếng rõ to, các con giật mình mà lùi ra sau vài bước còn bà thì vội bịt lại cái miệng rồi dòm ngó xung quanh.

- Sao mấy đứa lại nghỉ học cơ chứ? Nghỉ 1-2 ngày thì không nói tới mà cái này lại còn nghỉ luôn!?!?!?!

- Con sợ JungKook sẽ lại tiếp tục biến mất nên thế thôi ạ......

Jimin trề môi mếu máo nói, cái vẻ nũng nịu thấy cưng đến phát hờn của anh khiến mẹ thấy thương vô cùng, nhẹ đưa ánh mắt yêu thương của một người mẹ thật thụ mà nhìn Jimin, thấy bà như vậy năm đứa kia cũng lẹ mắt nhanh tay mà nũng nịu theo. Bà bất lực mà cười hắt ra một cái, vội đưa bàn tay mà xoa đầu thương yêu từng đứa một bà nói.

- Đi học đi nào, JungKook tỉnh dậy mà thấy các con nghỉ học vì thằng bé thì thằng bé sẽ rất buồn đấy!

- Nhưng....._ Yoongi

-Aigoo mấy đứa này lo xa thế kia?

- Ồm ma~

Hoseok cầm tay bà lắc lư.

- Nhanh đi học đi, JungKook không biến mất nữa đâu!

-......

-......

Họ biết cậu sẽ không biến mất, nhưng dù thế nào thì vẫn rất sợ. Sợ rằng sẽ phải đợi đến khi có tiền và lớn thêm nữa để đi tìm cậu, sợ rằng cái lời hứa bảo vệ cậu sẽ trở nên vô nghĩa và vẫn rất sợ cậu tiếp tục đột ngột biến mất mà không một lời nào.

Dù có nói hay an ủi thế nào thì các anh cũng không thể lết đôi chân nặng nề kia mà đi đến trường, nói ra thì anh đã trốn mẹ bỏ học cũng nhiều ngày rồi , hôm nay các anh muốn chính thức tiết lộ chuyện động trời ấy mà fail (everything) fail (everything) fail (everything) tteoreojine =))



- Ôi trường kia......_Taehyung

Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra, các anh ngước nhìn ngôi trường rộng lớn mà kêu lên với sự "sung sướng" đến phát khóc, nụ cười hiện lên một cách khó khăn nước mắt từ khi nào mà động lại nhiều đến như vậy? Dù đôi chân có nặng đến 1 tạ thì cũng đã đến trường rồi nhưng các anh chỉ muốn chạy về bệnh viện để canh cậu mà thôi, cái trường thì có là gì chứ? Có ngồi học thì nó cũng chẳng thể vào trí óc. Thôi mình tạm xa nhau nhé tâm trí ta từ đây không thể ở với ngươi được ngôi trường xinh đẹp kia ơi....

Bước vào trường với vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người, các anh đều gây sự chú ý sau mấy ngày mất tích kia.

- Lạy trúa, các cậu ấy đã rút quân trở về nước để cùng sống với vợ hóa và bầy con thơ.....

- Bớt đi WooJin-ssi -_-

Nói là lạnh lùng đến rợn người thì hơi quá, thật ra thì họ chỉ có cái mặt đáng sợ thôi chứ con tim thì vẫn yếu đuối lắm cho nên các học sinh cũng không mấy gọi là sợ hãi, trừ những trường hợp đặt biệt thì họ thật sự rất rất là đáng sợ có thể hù cho các học sinh sợ đến té đái cũng có.....

Khi vào lớp học, điều đầu tiên mà các anh nhất định phải làm vì đến trường rồi thì không nên bỏ lỡ thật sự nó rất quan trọng khi đến lớp đó là nằm ngủ liền và ngay lặp tức không chần chừ một giây nào, dù là nổi tiếng với học không giỏi và hay mất tập trung trong việc học thì nay các anh chuyển làm học sinh cá biệt của lớp luôn dù trước giờ đã như vậy sẵn rồi, nhưng công nhận là họ còn cứng đầu hơn trước rất nhiều sau khi xảy ra chuyện đó với JungKook.

NamJoon thì luôn luôn là người tập trung học vào giây đầu và giây sau cũng nằm ngủ như ai, nhưng hôm nay anh hoàn toàn tập trung lại cực kì nôn đến giờ tan trường....nhưng mà chỉ mới vào lớp còn chưa có chuông reo bắt đầu buổi học.....

- NamJoon à

Cô bạn bàn trên xoay ra sau gọi tên anh một cách nhẹ nhàng.

- Cậu có nghe tin gì từ Da Reum không sau khi cô ta làm chuyện đấy với JungKook?

Nhắc đến cô anh liền im lặng, ngước nhìn cô gái đằng trước anh vội lắc đầu.

- Nghe nói Da Reum tự nhốt mình đấy, còn nghe là thần kinh cô ta có vấn đề nữa.

- Thần kinh có vấn đề?

Anh cau mày khó hiểu.

- Là bị điên đấy!!! Sau khi tai nạn hay trước đó hay gì đấy nghe bảo là cô ta có vấn đề về thần kinh và có thể làm chuyện điên rồ hơn....

Không biết có nên tin cô bạn này hay không mà câu chuyện nó lôi kéo người nghe quá nên anh dần hơi bị tin bởi lời nói của người bạn đó đột nhiên anh lại lo lắng cho JungKook người mà còn chưa thể tỉnh giấc sau một khoảng thời gian ngủ sâu như vậy.

- Tớ cũng không biết nên tin hay không nhưng NamJoon à, người mà đột nhiên phát bệnh thần kinh đáng sợ lắm đấy! Cậu, các cậu ấy và JungKook nhớ cẩn thận vì ba cô ta là cảnh sát cô ta có thể cướp súng của ba cô ta mà làm chuyện bậy đó.

Nói xong cô bạn đó liền quay đi, càng nghe lại thấy vô lý vô cùng. Vẫn còn là học sinh mà còn là năm nhất cao trung thì làm sao mà dám càm súng ra ngoài đường? Nếu là do cô bị thần kinh thì từ đầu đã hại JungKook rất nhiều rồi bây giờ anh chẳng thèm tin nữa, nhẹ cười nửa miệng rồi lắc đầu một cái anh tiếp tục cầm bút lên mà học.

- À NamJoon à, Da Reumie đã nghỉ học từ khi JungKook bị thương rồi ấy!

Và bạn ấy tiếp tục xoay xuống sau khi quên báo thêm một tin tức nữa cho anh.

- Cái đó thì có gì quan trong chứ!?!?!

NamJoon khó chịu ra mặt vội cằn nhằn với cô bạn bàn trước, cô bạn kia nhún vai cười với anh một cái rồi vội xoay đi. Trên điện thoại tin nhắn nhóm lặp tức reo lên.

"- Ầy~ NamJoonie khó chịu thật, tớ cố gắng báo thông tin quan trọng thế mà!"

Dĩ nhiên là NamJoonie đọc được rồi vì cũng nằm trong nhóm chat mà, năm đứa cũng tò mò mà lục điện thoại ra xem thế là cả đám vội ngước nhìn NamJoon với ngụ ý kêu chia sẻ thông tin quan trọng mà bạn kia nói vừa rồi.

- Chuyện bịa thôi!

Anh nói như thế xong thì các anh cũng trở về với tư thế nằm như cũ, anh cầm điện thoại lên....

"- Nè cái cô bàn trên của Kim NamJoon kìa!!!!!!"

"- Tạm biệt nhé bạn bàn trên ơi~"

"- Toi cậu ấy rồi ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"- Thôi xong ㅋㅋㅋ toi với NamJoonie rồi  ㅋㅋㅋㅋ"

"- Muốn bốc phốt thì việc đầu tiên là đưa sáo con người kia ra khỏi nhóm chát trước chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Anh chỉ kêu tên cô bạn kia mà chưa kịp nói gì thì các học sinh trong lớp đua nhau nhắn như vũ bảo NamJoonie bất lực mà bỏ luôn cái việc tính làm.
>>>>>>>>>>>>>
Tan học thì các anh vội chạy đến bệnh viện nhưng bị mẹ ngăn lại và bắt các anh phải tắm rửa ăn cơm xong mới được vào phòng bệnh, nhà thì chỉ có một cái nhà tắm nên các anh phải chia nhau ra. Một người thì đi bệnh viện xem cậu, còn năm người kia phải ở nhà để giúp mẹ việc khác rồi thay nhau tắm. Vì Taehyung đã giành tắm trước nên anh có quyền đến bệnh viện chăm sóc cho cậu, hớn hở mà chạy đi Taehyung cầm bịch đồ trên tay tung tăng đến bệnh viện với cả đống suy nghĩ không thể tả nỗi trên đầu.

- Phải thừa cơ hội không ai chứ nhỉ~?

Đến bệnh viện, anh chạy vọt thẳng vào phòng bệnh của cậu. Mở cửa ra Taehyung trố mắt hững hờ nhìn nơi giường bệnh của cậu, tim theo đó mà đập mạnh hơn với nỗi sợ hãi và cái sự lo lắng đến tột cùng cứ xâm chiếm lấy anh vào giây phút này. Bịch đồ trên tay cũng theo đó mà rơi tự do.

-JungKookie.....em..em ấy đâu rồi???

- JungKook.......!!!!!!!!
__________________End Chap___________

Sau một khoảng thời gian off thì tui đã trở lại rồi đây!!!!!!!!!!!

Mình có thấy bình luận mới đây ở truyện này thật sự rất vui luôn! Cảm ơn vì đã đọc truyện 🙇 chẳng có niềm vui nào bằng việc đọc bình luận của mọi người cả ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com