Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 47

Tại nhà Da Reum.

- Mình à, Da Reum lại đi đâu rồi?

- Da Reum nói là muốn đi gặp bạn nên em đã đưa con bé đi rồi.

Ông Nam gật đầu rồi quay người đi vào phòng của mình. Ông vào phòng cởi áo thường ngày ra rồi mặc vào chiếc đồng phục cảnh sát của mình, liếc mắt sang tủ kế bên ông thấy chiếc tủ đựng đồ của mình đang bị mở. Cau mày nhìn sang nơi đó ông vội đi kiểm tra.

- Súng đâu rồi? Mình ơi!

- Vâng~

- Em dọn ở đây sao?

- Không ạ, có chuyện gì sao?

Cảm thấy có điều gì đó bất thường ở đây ông vội đứng dậy vớ lấy điện thoai, vẻ mặt của ông cũng trở nên rất đáng sợ.

- Sao vậy mình?

Phu nhân lo lắng liền hỏi, ông xoay người qua nhìn bà nhưng không chịu nói một câu nào.

- Sao vậy ạ?

- Em đã đưa Da Reum đi tới đâu?

- Chỉ là quán coffee gần đây thôi, có chuyện gì sao?

- Không......có lẽ tôi hơi quá, chắc là do tôi để quên ở đâu mà thôi....

Về phía SeokJin.

Sau khi tự mình chọn nhiệm vụ mua đồ thì anh đã một mình ra ngoài mà chẳng mang theo cái đồng hồ mà ông Nam đã đưa cho anh, anh đã không mượn từ năm người kia để đeo vì anh biết rằng là chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, nó an toàn.

- Mình có quên gì không nhỉ?

Anh ngừng di chuyển liền đứng yên một chỗ suy nghĩ thêm món đồ cần mua nhưng nghĩ mãi chẳng thấy cần cái gì thêm vì tất cả đã được viết sẵn trong giấy rồi.

- À!!! Sữa chuối!! Sao mình lại có thể quên được chứ haizz.....

SeokJin tiếp tục hành trình đi đến siêu thị để mua đồ mờ tiệc, hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt và cực kì hạnh phúc đối với anh. Cùng gia đình mở tiệc và cùng vui vẻ với người mình thương, không riêng gì anh mà cả năm người kia cũng mong ước được như thế.

- SeokJin oppa~

Chất giọng thanh thót và ngọt lịm vang lên sau lưng anh, anh vội khựng người cau mày nghe ngóng rõ hơn.

- Thằng người yêu của cổ tên giống mình ghê!

Nói xong anh lại tiếp tục con đường
của mình mà chẳng bận tâm đến ai kêu đúng tên anh hay chỉ là trùng hợp, nhưng vì không quen ai ở đây ngoài JungKook và ba mẹ thì coi như đó là trùng hợp vậy vì chẳng ai biết đến anh.

- SeokJin oppa!!!

- Tôi không nghe, tôi không thấy những gì em đang lừa dối~🎶

- SeokJin oppa!

- Cái thằng người yêu đi đâu mà bắt nhỏ kêu quài thế!!!

- Oppa! Kim SeokJin OPPA!!!!!

- Làm sa..........

- Hi~~

- Da Reum....

Cô cười một cách vui vẻ rồi vẫy tay với anh, SeokJin không đáp lại mà chỉ đứnh yên tại đó.

- Anh đi đâu sao?

- Mua đồ mở tiệc.......

- Party??? Em tham gia với được không?

- Cô lại muốn gây chuyện à?

- Tại sao lại nói vậy chứ~?

Anh ngừng bận tâm đến liền xoay người bỏ đi, đi được vài bước thì có những người đàn ông chặn lại, SeokJin lúc này đã có một chút sợ hãi nhưng cũng cố gắng bình tĩnh mà nhìn cô.

- Cô tính làm gì vậy??

Thêm vài người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, cùng đó là gã đàn ông đang tiến tới gần cô và choàng vai cô một cách âu yếm. Nhìn hai người trước mặt anh liền cau mày khó chịu với hành động tỉnh như ruồi đó.

"Chướng mắt thật, mình còn không thể ôm JungKook như vậy...."

- Cùng mở party nào oppa!

- Tôi cùng tham gia với cậu được không??

Gã đàn ông nở nụ cười phấn khích. SeokJin bị đơ và không thể thốt được một lời nào, mặt mày cau lại đến khó coi ánh mắt thì cứ dính chặt Da Reum không rời khiến cho gã đàn ông đó khó chịu liền ra lệnh cho đám người sau lưng anh siết chặt hai cánh tay anh lại.

- Này này làm cái gì đấy? Bộ muốn bắt cóc tui á?

Cái quả biểu cảm khi hỏi của anh như thể đang chọc điên hắn, hai gã đàn ông kế bên cũng theo đó mà buông lõng cánh tay của anh mà chẳng biết lý do là gì.

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY??

Hắn quát lớn khiến cho anh im bặt và hai gã đàn ông kia cũng vội ôm lại cánh tay của anh, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn anh một cách đáng sợ.

- Thôi nào, tại sao chúng ta không đến nhà của JungKook mở Party nhỉ?

Da Reum cười hả hê, nói xong cô liền dẫn đường tất cả đám người kia. Trên đường chúng như là bạn bè thân thiết của anh vậy nên chẳng ai có thể nghi là SeokJin đang bị chúng bắt lại. Điều anh lo lắng bây giờ không phải là bị đánh hay cái gì khác mà chính là mấy người đang ở nhà, JungKook chỉ vừa mới khỏe trở lại đã phải đấu với nhưng tên to con này. Nam Da Reum, làm ơn dừng lại đi....

Tại Nhà Jeon JungKook

Ba mẹ cậu và các anh vẫn đang chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay một cách vui vẻ mà chẳng biết là sắp sửa xảy ra chuyện gì, còn JungKook thì đã vào phòng từ lâu mà tới giờ vẫn chưa thấy ra ngoài, mẹ cậu lo lắng liền đi vào phòng cậu xem tình hình.

- JungKook à ra ăn bánh nè con.

Tiếng nấc từ trong căn phòng phát ra, nghe thấy bà lo lắng liền chạy vào phòng. JungKook cầm điện thoại trên tay mà nước mắt cứ tuôn ra, đôi mắt đã trở nên sưng đỏ vì khóc quá nhiều đôi tay thì run rẩy bà vội ôm đứa con của mình vào lòng và nhẹ xoa lưng cậu.

- JungKook à con sao vậy?

- Mẹ.....

Bà đưa cậu ra khỏi phòng, các anh và ba cậu lúc này cũng bắt đầu chú ý đến và dừng tất cả hoạt động để ngồi gần cậu. Jimin nắm lấy tay cậu anh nhẹ giọng hỏi.

- Em sao vậy?

- Jimin hyung.....

- JungKook à không sao đâu_Hoseok sờ vào mái tóc của cậu.

- Đã có chuyện gì sao???

-SeokJin hyung........

- SeokJin?????

Cậu khóc quá nhiều, khóc đến nỗi cậu không thể nói rõ hơn. Nỗi sợ và sự lo lắng cứ chiếm lấy cậu đến nỗi cậu nghẹn lời và không thể thực hiện được câu nói mà cậu sắp sửa để nói.

- Da Reum cậu ấy....

- WE LIKE TO PARTY!!!!

Da Reum đã vào nhà khi cậu vừa nhắc đến cô, tất cả ánh mắt đều chuyển qua con người đang vui vẻ kia cùng với anh, Kim SeokJin.

- SeokJin....._Taehyung.

- Hyung......!!!!_JungKook

Anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, đáng lẽ anh nên ngăn chúng lại, đáng lẽ anh không nên để chúng vào nhà nhưng anh lại không thể...anh muốn cậu trải nghiệm buổi tiệc tối nay một cách vui vẻ,nhưng anh lại không làm được..anh không thể bảo vệ cậu...

- where my money ya? Where the party ya?_Da Reum

- Go minboda go go......_Taehyung

*Bộp!!!!!!*

Taehyung bị đập một trận bởi Jimin vì cái trò hùa theo.

-Ah!!!

Bầu không khí lại trở về nghiêm trọng hơn khi mà Yoongi cất tiếng hỏi.

- Da Reum Cô đang làm gì ở đây????_Yoongi

- Cùng tham gia party với mọi người, không được sao?

- Cô không có tư cách!!

- Oppa~ sao lại gắt với em như thế, chúng ta rất thân mà~!

- Tôi tuyệt đối không thân thiết với thể loại như cô Da Reum!!

- Thể loại như em??

Da Reum dần cảm thấy tức giận và trống rỗng (:v) thể loại như cô thì làm sao chứ? Tại sao cứ liên tục đối xử tệ với cô như vậy?

Trong lúc cô đang đừ người ra vì câu nói lúc nãy của Yoongi thì NamJoon đã vội tiến lên phía trước mà bắt lấy tay SeokJin về, nhưng không thể vì Da Reum và những gã to con xung quanh đó còn Da Reum đã vội phản ứng khi anh tới gần cô. Rút ra một cây súng, cô chỉa thẳng vào anh với ánh mắt lạnh lùng.

- Anh thử tiến thêm một bước nữa xem??

Những gã đàn ông ở đó bất ngờ khi cô rút cây súng ra và liên tục nhìn mặt nhau, mọi chuyện không như kế hoạch, cô đã hứa với hắn là sẽ không dùng vũ khí và chỉ hù dọa cậu.

- NAMJOON AH!!!!

Bốn người kia, cậu và ba mẹ cậu cũng bất ngờ không kém, vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Bà hét toáng lên khi cô chỉa cây súng vào anh thế, không biết từ khi nào bà đã khóc nhiều như vậy.

- NamJoon à lùi lại đi, nghe tớ....

SeokJin bình tĩnh cố gắng kêu lùi ra sau, khi anh lùi ra phía sau thì JungKook lại tiến lên phía trước.

- JEON JUNGKOOK!!!
________________End Chap_____________
Mình vừa đi trốn mới về đây 😂😂 Ráng đọc truyện này đi rồi mình sẽ cố gắng là ra truyện mới ổn hơn 😂 mọi người muốn làm nhân vật chính không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com