Chapter 48
JungKook bước ra như chẳng sợ một ai với tiếng hét ngăn cản của mẹ cậu ba cậu và các anh. SeokJin thấy cậu bước ra như liền vùng vẫy người để đến với cậu nhưng không thể, anh đang bị mắc kẹt bởi bọn chúng. Hai tay và vai của anh đều bị bọn chúng siết chặt khiến anh không thể nào nhúch nhích được. Da Reum thấy cậu liều mạng bước ra như thế liền nở nụ cười quái quỷ với cậu, cây súng sau đó di chuyển sang nơi cậu đang đứng.
- JungKook à!!!!
Mặc kệ tiếng kêu gọi của các anh và ba mẹ cậu, cậu vẫn cứng đầu đứng đó đối diện với Da Reum. Một phát súng của cô thôi là cậu có thể bỏ mạng ngay lập tức, các anh lo lắm nhưng cậu không nghe lời....
- Da Reum! Tại sao cậu lại làm đến mức này? Tớ đã làm gì đến cậu sao????
- Không làm gì sao?.....
Vẻ mặt đau khổ oán hận của Da Reum hiện lên, nước mắt cứ theo đó mà tuôn xuống. Nhìn cô như vậy cậu cảm thấy hoang mang vô cùng, cậu đã làm sai những gì với cô?
- Cậu đã cướp mất tình cảm, bạn bè và cả gia đình của tôi. Cậu biết là tôi ghét cậu từ khi tôi vừa mới gặp cậu mà phải không?
Vẻ mặt khó hiểu nơi cậu, đến cả bố mẹ của cậu cũng thấy thật kì lạ. Thì ra từ trước đến giờ Da Reum không hề thích cậu và gia đình của cậu dù một chút.
- Tôi phải ép bản thân để thân mật với cậu, đến họ cậu cũng cướ mất từ tay tôi.....
Da Reum chỉ vào các anh.
- Chỉ vì nhưng lý do đó cậu phải làm đến mức này sao Da Reum?
- Cậu nghĩ là những lý do này quá tầm thường sao? Không!! Nó đủ khiến tôi đây đau khổ......
Nói xong, Da Reum liền nhìn sang người đàn ông kế bên.
- Bao lần muốn cậu chết đi......nhưng liên tục thất bại. Còn riêng hôm nay, cậu chắc chắn phải rời khỏi đây và rời khỏi các anh vĩnh viễn.....
- CÔ NÓI CÁI GÌ VẬY!!!!!
SeokJin nghe thấy những câu nói đó của cô anh liền vùng vẫy mà hét toáng lên, anh càng vùng mạnh thì mấy gã đàn ông đó càng siết chặt anh hơn. SeokJin tức như muốn điên lên vì bị mắc kẹt với bọn chúng.
- Hành động đi!
Da Reum lạnh lùng ra lệng cho gã đàn ông đó. Nhìn hắn ta chần chừ và không muốn làm theo như vậy khiến tức giận vô cùng, Da Reum chuyển khẩu súng sang hắn thì hắn ta cũng vội đi gần cậu.
- Tôi bị ép......
Câu nói của hắn trước khi hành động.
Yoongi chạy ra trước mặt cậu và nắm chặt cổ áo hắn, anh liền bị hất mạng ra nhưng rồi lại tiếp tục ngăn chặn hắn.
- ÂSHI CÁI THẰNG ĐIÊB NÀY!!!!!
Hắn điên tiết liền đấm mạnh vào anh.
D
òng máu chảy dài rớt xuống từ môi anh, nhưng anh vẫn cố gượng ép bản thân mà đứng dậy để bảo vệ cậu. JungKook rơi nước mắt, cậu đau lòng khi thấy anh như vậy, cậu đau đến nghẹt thở. Đôi chân cậu chậm rãi tiến gần anh nhưng lại bị ba mẹ cậu chậm lại, không còn cách nào đến với anh JungKook vàng mạnh liên tục.
-Yoongi hyung....!!!!
- JungKook à!!!
Taehyung lại nhớ về những ký ức tồi tệ đó, gã đàn ông xấu xa kia đột nhiên trờ thành người bố trước kia của anh. Đôi tay run rẩy nước mắt ngấn lệ anh liên tục lùi ra sau vì sợ, chợt anh nghe được tiếng khóc của cậu. Ánh mắt của anh cũng theo đó mà nhìn sang nơi cậu đang khóc kia, đầu óc anh bây giờ chỉ còn một điều anh cần phải làm là bảo vệ cậu.......chẳng còn quan tâm đến ký ức xấu hay đẹp.
- Chết tiệt!!!!
Da Reum thấy Yoongi chảy máu như vậy dĩ nhiên cô cũng đau lòng, nhưng vì anh cố gắng bảo vệ cậu thì anh phải chịu.
Jimin và Hoseok thì ôm chặt lấy cậu, NamJoon thì cố gắng bảo vệ ba mẹ cậu. Taehyung liên tục nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó như muốn nuốt sống hắn, anh đi tới chỗ hắn mà chẳng chần chừ một giây.
- Taehyung....Taehyung anh đi đâu vậy? Không được.....không được đâu!!!!
JungKook cố gắng ngăn anh lại nhưng không thành, cậu lại khóc rồi.
- Gì nữa đây?
Nhìn Taehyung, hắn chống nạnh cười khinh bỉ và liên tục xem thường cho đến khi anh đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống. Anh lại ngồi lên cơ thể của hắn và liên tục đấm mạnh vào mặt hắn, nụ cười quỷ quái của anh hiện lên một cách đáng sợ, môi liên tục lẳm bặm một câu "chết đi"
Quá mức chịu đứng, hắn đẩy mạnh anh ra khiến anh đập đầu vào bàn nhưng lại không có chuyện gì xảy ra với anh. Ngay lúc đó, một con dao cũng đang nằm đó, anh nhìn sang nơi con dao rồi vội cầm lên và nhìn hắn. Nụ cười đầy quái rợ kia lại tiếp tục hiện lên, ký ức bố dùng con dao đăm mẹ của anh cũng hiện ra...
"Ba...con không nghĩ là con sẽ giống ba, một kẻ giết người.... "
- TAEHYUNG!!!!!!!!!
NamJoon đã kịp ngăn anh lại và hắn cũng vội lùi ra sau. Lúc này anh đã khóc rất nhiều, chỉ còn một chút anh đã trờ thành tội phạm, một chút nữa thôi anh đã trở thành ác quỷ như ba...may mắn khi NamJoon đã kịp ngăn anh lại. JungKook nhìn anh mà lòng đau như thắt, hôm nay cậu không nhận trọn niềm vui ,hôm nay chỉ có nước mắt....
Da Reum nhìn hắn làm mọi việc không xong cô tức giận liền chỉa cay súng sang cậu khi không một ai để ý, và những gã đàn ông đang siết chặt anh cũng chẳng để ý mà nới lỏng tay ra. Nhân cơ hội anh đã vung mạnh và chạy tới ôm lấy cậu, và siết chặt cánh tay đang đeo đồng hồ đó. Chưa kịp biết gì thì cậu đã nằm trọn trong lòng anh, vì anh siết cổ tay quá mạnh nên cậu có bị đau nhưng chỉ một chút mà thôi...dĩ nhiên SeokJin biết điều đó nên anh đã từ từ nới lỏng lại.
PẰNG!!!!!!!!!!!!!!!!
_______________End Chap____________
Mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ này 😟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com