Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 50.

Vào buổi sáng đẹp trời. Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, cậu con trai nằm dài bởi những chuyện mà cậu nghĩ rằng đó là cơn ác mộng vào hôm qua.

- JungKook à.

-....

Cậu nhẹ di chuyển người bởi tiếng đánh thức của Hoseok. Anh nhẹ sờ lên đầu cậu, tay còn lại thì cầm lên vai cậu nhẹ lay.

- JungKook à dậy đi.

-.....

JungKook xoay người về phía Hoseok. Gương mặt của cậu trở nên hốc hác chỉ một ngày đầy ác mộng, anh đau xót với gương mặt xinh đẹp của cậu. Đôi mắt cũng sưng húp lên vì khóc.

JungKook từ từ mở đôi mắt nặng nề lên một cách khó nhằn.

- SeokJin hyung.....

Có lẽ cậu vẫn nhớ anh, vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn bên cạnh cậu và luôn nghĩ rằng đó là chỉ là cơn ác mộng. Hoseok khựng người im lặng một lúc rồi lại tiếp tục nở nụ cười xinh đẹp với cậu.

- SeokJin đang nghỉ ngơi nên em đừng lo lắng, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Cậu không di chuyển, JungKook chẳng di chuyển dù một chút. Đôi vai nặng trĩu đến khó tả, lòng ngực như bị ai đó bóp chặt...tất cả không phải giấc mơ. JungKook rất mệt, cậu mệt lắm nên chẳng muốn ngồi dậy nhìn ra thế giới bên ngoài nữa, cậu lại rất nhớ anh nên càng lười ngồi dậy hơn. JungKook chỉ muốn nằm đó để thời gian vơi đi thật nhanh nhưng điều đau buồn của hôm qua và hôm nay.

Hoseok luôn theo dõi cậu như thế, biết rằng cậu lại tiếp tục buồn nước mắt thì sắp sửa tuôn ra vì nỗi đau hôm qua nên anh chẳng muốn nhắc tới hay kêu cậu. Anh nhẹ thơm lên mái tóc của cậu như lời an ủi rồi lập tức cõng cậu trên lưng, JungKook dù đng rất bỡ ngỡ nhưng vẫn như xác không hồn.

-Aigoo....em lười đến như thế thì anh biết làm sao đây?

Hoseok giả vờ than thở. JungKook đang trên lưng anh liền liếc mắt nhìn mặt anh vì câu nói lúc nãy, dù vậy cậu vẫn giữ im lặng.

Ở bên ngoài, mẹ cậu ba cậu và các anh thấy cậu trên lưng Hoseok liền hoảng hốt mà đua nhau đứng dậy.

- JungKook!!

- Em ấy không sao đâu, cơ thể có lẽ vẫn còn mệt mỏi...

- Cơ thể em ấy mệt mỏi nhưng ai mượn cậu vác em ấy ra chi vậy?_Yoongi vội cắt ngang lời nói của anh.

- Ai mượn??_Taehyung

-....

Hoseok ngơ ngác nhìn mọi người, đúng là do anh sai. Nếu cậu mệt mỏi thì nên để cậu nằm nghĩ thêm, thế mà vẫn cố vác cậu ra ngồi ăn cơm cho bằng được.

- Thôi được rồi~

Giọng nói khàn ấm phát ra, ông Jeon đưa chất giọng mệt mỏi nói với đám con của mình. NamJoon vội đứng dậy đỡ JungKook ngồi cạnh anh, vừa khi ngồi xuống thì đầu cậu đã trôi tuột sang vai anh như cố ý muốn dựa vào. Có hơi bất ngờ nhưng cũng để cậu dựa đầu vào vai anh như vậy.

Đồ ăn đầy bàn, chén cơm tại đó, thìa đũa cũng đã đầy đủ cho mọi người nhưng chẳng ai chạm đến chén cơm. Bầu không khí vui nhộn vào nhưng buổi sáng biến mất, thay vào đó là sự im lặng của tất cả, tiếng nhai tiếng thìa đụnh chén dĩa cũng chẳng thể nghe thấy và cả tiếng nước chảy ào ào cũng yên ắng.

- Hôm nay JungKook phải đi truyền máu....các con giúp mẹ đưa JungKook đi nhé?

Bà nhìn các anh rồi nói một cách rụt rè. JungKook vươn đôi mắt nhìn mẹ cậu, từ bao giờ mà mẹ cậu trở nên yếu sức đến như vậy? Chỉ một câu nói cũng khiến bà trở nên mệt rồi lại lặng lẽ trở về phòng, từ khi nào mà mẹ cậu lại chán ăn đến vậy? Các anh còn chưa kịp "vâng" một cái..

- Chiều ba mẹ sẽ đi thăm SeokJin sau nên các con cũng hay đi chăm sóc SeokJin thay ba mẹ nhé. Có lẽ mẹ của con không khỏe nên không thể đi sớm được, nhờ các con....

- Vâng ạ....

Sau khi ông Jeon nói xong thì cũng đi vào trong theo người vợ của mình. Các anh cũng chẳng biết làm thế nào nên chỉ ngồi yên nhìn chén cơm còn đầy kia, JungKook vẫn yên lặng tựa vai RM mà chẳng nhúc nhích một tí.

- Mọi người ăn nhanh còn đi bệnh viện....

Yoongi nói xong anb liền đưa đua lên múc đồ ăn bỏ vào miệng một cách gượng ép. Nhìn theo hành động của Yoongi, các anh cũng cầm đũa lên ăn và JungKook cũng chịu ngồi dậy nhưng bị RM đặt đầu cậu tựa vào vai lại.

-?????

-.......

>>>>>>>>>>>>>
Các anh và cậu đều vác vẻ mặt mệt mỏi và buồn bực để tới bệnh viện thăm anh. Trong lòng họ chỉ mong bây giờ anh đã có thể tốt hơn và chẳng có chuyện gì khác xảy ra với anh.

Bệnh viện XXX

JungKook nằm truyền máu, Taehyung ngồi cạnh cậu vì lo lắng còn các anh thì đã vào phòng SeokJin từ khi nào. JungKook nằm xuống mà cậu cứ nhìn lên trần, cậu nhìn thẳng bóng đèn với cả đống suy nghĩ trong đầu. JungKook tiếp tục trở lại tình trạng như lúc sáng, cậu chẳng nói gì dù một câu từ khi vừa bước ra khỏi nha.

Taehyung nhìn thấy cậu liên tục có biểu hiện như vậy liền nắm tay cậu, có chút bất ngờ nhưng cậu cũng chẳng thèm ngó sang nhìn nh vì cậu đang quá lười để di chuyển ánh mắt của mình. Taehyung vẫn yêu thương xoa đôi tay của cậu rồi lại xoa đầu cậu một cách yêu thương, đột nhiên anh lấy tay che đi ánh sáng đang chiếu vào mặt cậu.

- Chói lắm đừng nhìn nữa.

Lúc này JungKook cũng đã quay sang nhìn anh.

- Hyung....

- Em nhớ SeokJin lắm phải không?

JungKook nhìn anh một lúc rồi nhẹ gật đầu với đôi mắt như sắp khóc.

- Ai gô~ dạo này em mè nheo lắm đó JungKookie~

- Có đâu....

Sau khi cậu truyền máu xong cậu và anh cùng đi đến phòng bệnh của SeokJin với tâm trạng vô cùng hồi hộp, cậu mong rằng khi đến nơi cậu sẽ thấy anh ngồi mỉm cười mac vẩy tay với cậu.

Đến phòng bệnh, Taehyung đã mở cửa phòng dùm cậu và để cho cậu bước vào trước. JungKook chẳng dám ngước lên nhìn trên giường bệnh...

- Em tới rồi sao?

Là giọng của Jimin, không phải giọng anh. JungKook ngước lên nhìn các anh rồi mỉm cười xinh đẹp cậu trả lời.

- Vâng!

Anh vẫn chưa tỉnh giấc, SeokJin vẫn còn tiếp tục ngủ say.
-------------------
Ngày hôm sau khi đến bệnh viện, trên tay cậu là một bó hoa, bó hoa để dành tặng cho anh. Hoa đó cậu đã cùng các anh đi mua để tặng cho anh. Hôm nay tâm trạng cậu có chút vui và luôn nghĩ rằng anh đã tỉnh, hôm nay chỉ có riêng cậu đến thăm anh còn các anh đã trở về sau khi cùng cậu đi mua hoa vì họ bận giúp ba cậu sửa lại căn nhà.

- Hyung em tới rồi đây!!

Giọng nói hớn hở JungKook mở cửa bước vào.

- Anh vẫn còn ngủ sao?......
_______________End Chap_____________
Thật sự xin lỗi vì đã đăng chap lâu như vậy ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com